2. Ngộ nhận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong cơn chếch choáng và xây xẩm mặt mày vì dư âm của buổi nhậu đêm qua, Choi Wooje nhìn cái chân dài đang gác lên ngực mình mà thầm cảm thán ông anh Ruhan của mình đúng là đồ heo bự vãi nhái, đè bé heo bự là em muốn ngợp thở sắp chết đến nơi rồi.

Wooje liền gạt chân anh mình ra rồi ngồi dậy nhìn quanh phòng khách. Ba đứa bọn cậu, mỗi đứa một hướng, nằm chồng chéo lên nhau. Liếc sơ thôi cũng biết độ tỉnh táo hôm qua của bọn họ như thế nào rồi.

May mà dưới thềm được lót thảm nhung mềm, cùng với mấy tấm chăn mỏng trên sofa để bọn cậu đắp. Không thì chắc sáng nay cả ba đều phát sốt vì cảm lạnh mất.

"Anh Ruhan, anh Minseok, mau dậy đi, mặt trời chiếu tới mông rồi kìa mấy anh"

Em ta lấy chân chọt chọt vào người hai ông anh của mình để lay họ dậy và nhận lại mấy câu ngái ngủ đầy ểu oải của hai ông anh mình.

"Ummm...Mày để im...cho tao ngủ..."

"Anh...mày ngủ thêm...5 phút nữa thôi..."

Ngáo ngán nhìn hai cái thây của mấy ông anh yêu dấu, Wooje với cái đầu bù tóc rối và gương mặt không giấu nổi sự kiệt quệ, lờ đờ đứng dậy đi tìm nước để xoa dịu cơn khô khốc nơi cổ họng của mình.

Bước vào bếp, cậu mở tủ lạnh lấy chai nước rồi nốc một hơi thật đã khát, dòng nước mát lạnh len lỏi qua cuốn họng, tưới mát lòng ngực của cậu. Sự sảng khoái dâng lên làm xoa khuôn mặt không còn sức sống của Wooje, hai má bư cũng hồng hào, tươi tắn trở lại đôi chút.

Cậu lấy thêm hai chai nước nữa rồi mang ra cho hai ông anh đã lờ mờ tỉnh giấc, miệng mấp máy gọi "Woo...je...ơi... nư..ớc... nước...".

Trông có khác gì con cá mắc cạn không?

Sau khi cho hai con cá mắc cạn uống nước, cậu liền lên tiếng.

"Hai anh ăn gì? Em đặt đồ ăn nè, ăn gà nhá, pilaf thì sao?"

"Thôi ăn gà đi em". Ruhan nói

"Tao ngán pilaf lắm rồi U Chê!"

Ryu Minseok la lên oai oái, Ruhan cũng gật đầu đồng tình.

Phải nói tuần 7 ngày, phải đến 5 ngày thằng nhóc này đòi ăn pilaf rồi, chiều được nó chỉ có mỗi Moon Hyeonjoon.

Mà nhắc đến tên hắn ta, Minseok lại bực mình.

"Rồi chuyện hôm qua, mày tính sao?"

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua như một giấc mơ mà cậu hoàn toàn không muốn nhớ lại một chút nào, Wooje rơi vào trầm ngâm. Cậu không biết bản thân phải làm gì nữa.

Sự hụt hẫng và đau nhói lần nữa chiếm lấy tâm trí của một trái tim vụn vỡ.

Cậu tự hỏi liệu những sự quan tâm, lo lắng, những cái ôm chào tạm biệt sau mỗi lần đi chơi, những cái nắm tay siết chặt trong mỗi lần đi dạo hay mỗi lần anh chọt má cậu rồi bảo "Em làm từ sữa à?" và những lần anh mang đồ ăn đến trước nhà khi cậu than đói...

Những hành động đầy tình cảm ấy mà anh trao cho cậu là chân thành hay tất cả chỉ là trò đùa mà anh bày ra.

Cậu cứ nghĩ rằng bản thân mình đặc biệt với anh, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là sự dối lừa.

Nhưng sao có thể trách được anh đây, khi từ trước đến nay, anh chưa một lần muốn đặt tên cho mối quan hệ này.

Có chăng tất cả chỉ là sự ảo tưởng của một mình cậu mà thôi.

Nếu cậu đủ tỉnh táo để nhớ lại tất cả những kỷ niệm từ trước đến nay, cậu sẽ thấy.

Anh chưa từng đưa cậu vào vòng tròn quan hệ của anh, chưa bao giờ anh giới thiệu với bạn bè về cậu, nhưng lần gặp nhau nơi đông người, anh cũng chưa từng chào hỏi hay bắt chuyện với cậu.

Mối quan hệ mà cậu tưởng mình đặc biệt, chỉ duy nhất hai người biết mà thôi.

Một mối quan hệ mà anh bảo rằng nó giống loài hoa mà anh thích, hoa quỳnh, chỉ nở rộ vào ban đêm, đầy bí mật và riêng tư.

Choi Wooje như vỡ lẽ ra tất cả mọi điều.

Cậu chống tay lên má trái, má phải chi hồi đó đừng biết tên của Moon Hyeonjoon là đời này Wooje không phải va vào sự thất tình đau khổ này rồi.

Thấy sắc mặt em mình từ vui vẻ vì đồ ăn đến sầu khổ vì thằng khốn họ Moon, Minseok và Ruhan ngồi sát lại an ủi em, cả hai một người xoa đầu súp lơ của em, một người xoa má núng nính của em.

"Thôi, cục cưng của anh đừng buồn nữa, hai má bư của em sắp chảy ra rồi nè"

"Thôi mày đừng buồn nữa, bỏ mẹ thằng đó đi, anh cũng chiều được mày như chiều vong như thằng đó, nhóc muốn ăn gà anh mua, pilaf cũng mua luôn, không có buồn nữa nghe."

Wooje ủ rũ từ trong vòng tay của hai anh, lí nhí lên tiếng.

"Vậy cho em tiền mua đồ ăn đi"

"Được rồi, mày đặt đi, anh trả"

"70k won"

"Đm tiền gà có 17k won, tiền pilaf cũng không tới 10k won nữa. Mày khều cái gì mà lắm thế"

"Nhưng mà, nhưng mà Moon Hyeonjoon hồi đó cũng cho em tiền mua gà như vậy chứ bộ"

Wooje chu đôi môi hồng hồng, bé xíu của em mà nũng nịu.

"Sao anh nói anh thương được em như ảnh mà"

Ruhan cùng Minseok đơ người, buông thằng em trời đánh ra để nhìn gương mặt thấy ghét của nó, mặt cả hai không thể nào đánh giá hơn.

"Được, mày được lắm thằng ông nội, tao trả là được chứ gì"

"Anh không ngờ em là con người như dậy luôn đó Choi U Chê"

"Ai biết gì đâu, không có biết gì hết"

Sau một hồi chờ đợi đồ ăn đến, cả ba nhanh chóng lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình rồi nghỉ ngơi một lúc cho đến chiều rồi ai về nhà nấy.

_____

Chương sau throwback lại chuyện xưa nhé 🧎🏽‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro