4. Ngày đầu gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|1 năm trước|

Choi Wooje, sinh viên năm nhất chập chững bước chân vào giảng đường đại học danh giá LCK, cuối cùng cũng có thể hội ngộ cùng hai ông anh thân thiết của mình, Ryu Minseok và Park Ruhan. Hôm nay, Wooje được anh Minseok rủ đến ngày hội chào đón tân sinh viên, để xem Lee Minhyung biểu diễn. 

Lee Minhuyng là thanh mai trúc mã của anh Minseok vừa bạn thân, thân bạn tôi lo kiêm crush của của anh cậu.

Wooje vô cùng hào hứng vì không khí náo nhiệt của ngày hội, mỗi gian hàng đồ ăn ở đây đều làm cho tâm hồn ăn uống của cậu vô cùng rộn ràng và háo hức.

Choi Wooje nuốt nước miếng, mắt không ngừng ngó qua ngó lại, say mê nhìn ngắm các món ăn để lựa xem món mình thích nhưng chợt nhận ra món nào em cũng muốn thử hết trơn.

Trong lúc đang phân vân không biết nên vòi anh Minseok mua cho mình món nào trước thì anh nhận được điện thoại của anh Minhyung nên liền kêu cậu đứng chờ anh một xíu.

"Được thoai, nma em muốn ăn hot dog và 1 ly hot choco!"

Sau khi nhận được đồ ăn từ trong tay anh Minseok tặng kèm một cái gõ bôm bốp vào lưng và mấy lời yêu thương của anh "Ăn ăn ăn suốt ngày chỉ biết ăn, mày sắp thành con hêu rồi đó Choi U Chê!"
thì cậu cũng chịu ngoan ngoãn đứng đợi anh. 

Nhưng ngoan ngoãn chưa được 5 phút, vì quá chán nên Wooje quyết định dạo quanh một vòng các gian hàng ở đây. Cậu như đứa trẻ lần đầu thấy đồ chơi, mọi món đồ trên các gian hàng đều hấp dẫn với một chiếc em bé chưa lớn như Wooje.

Mỗi gian hàng đều khiêu khích sự tò mò và chú ý từ cậu. Gian hàng bánh ngọt đầy màu sắc và hấp dẫn, trông từng lớp kem thơm ngon được phủ lên lớp bánh mềm mịn, cực kỳ thích mắt. Gian hàng đồ thủ công đầy tinh xảo với những món đồ dễ thương, xinh đẹp. Hàng kẹo tanghulu cũng cực kỳ hấp dẫn, từng lớp đường ngọt lịm ôm lấy những loại trái cây mọng nước...

"Aww nếu được cắn một miếng chắc sẽ ngọt lắm đây"

Mãi mê chìm đắm trong vị ngọt tưởng tượng, Choi Wooje không để ý mà va phải người một anh trai cao lớn. Anh có mái tóc đen bóng mượt được tạo kiểu side part làm lộ chiếc trán cao và hàng chân mày sẫm màu và sắc nét. Xương quai hàm góc cạnh như lưỡi dao, tưởng như chỉ cần sờ vào một cái là có thể cứa ra máu. Chiếc cần cổ cao dọc xuống bả vai rắn chắc của anh, trên đó đeo một cái túi đựng đàn guitar, dây đeo của túi làm che mất một phần logo trước ngực anh, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra rõ ràng đó là logo của khoa IT và một điều vô cùng nổi bật trên áo anh là vết hot choco lan ra trên áo!

Choi Wooje nhìn lại ly nước trống trơn của mình, vội vàng cúi đầu, rối rít xin lỗi chàng trai trước mặt mình. Lúc ngước lên để nhìn rõ mặt anh, Wooje liền ấn tượng với nụ cười trên môi anh. Nó làm gương mặt anh trở nên dịu dàng và lấp lánh như ánh trăng sáng giữa đêm đen huyền ảo.                    

Chàng trai trước mặt mỉm cười xua tay. "Ah không sao đâu, chỉ là một vết bẩn nhỏ thôi, vả lại xíu anh cũng sẽ thay đồ nên em không cần bận tâm đâu"

"Ngược lại thì anh nghĩ mình là người mới cần phải xin lỗi vì lỡ làm đổ ly nước của em. Để anh mua lại ly khác cho em nhé!"

"Dạ, đây là lỗi của em ạ, là do em không chú ý, anh không cần mua lại nước cho em đâu ạ"

"Không sao đâu, để anh mua lại ly khác cho em nhé, nào đi theo anh"

Nói rồi anh kéo tay cậu hướng về gian hàng hot choco, trước khí thế quá lớn của anh, Wooje liền đi theo anh đến quầy hot choco lúc nào không hay.

Cầm trên tay cốc hot choco thơm ngon, Wooje thấy ngại vô cùng tận.

"Em thấy hơi ngại khi được anh mua nước cho ý, hay là anh có cần gì không, em có thể giúp anh, coi như vừa để xin lỗi chuyện chiếc áo và cảm ơn ly nước này ạ" 

Chàng trai trông có vẻ suy nghĩ gì đó trong đôi chút, bỗng mắt ánh lên ý cười và khóe miệng nhếch lên một chút trông có vẻ đầy tinh nghịch.

"Vậy em cho anh chọt vào má em một cái được không?"

Choi Wooje đứng hình trước câu hỏi của chàng trai bên cạnh mình, vẻ mặt đầy ngơ ngác chưa kịp load được thông tin. Trong phút chốc ngớ người, cậu gật đầu lúc nào không hay.

Bỗng có cái gì đó lành lạnh chạm lên má bư tròn mềm của cậu, một cái nhấn nhẹ nhàng lướt trên má, đi kèm là một sự chạm nhẹ lên trái tim của Wooje. Nhịp tim cậu bỗng như chững lại một nhịp, rồi bối rối mà đập nhanh hơn một chút. 

Má em cũng theo đó mà ửng hồng, càng làm cho nó trở nên vô cùng đáng yêu, như một chiếc bánh mochi mềm mịn và thơm ngon. Nếu được cắn một miếng chắc hẳn sẽ vô cùng thích.

Moon Hyeonjoon thực sự đã nghĩ như thế trong đầu mình. Thoát chốc anh cảm thấy vô cùng bất ngờ vì suy nghĩ đó trong đầu mình, anh thề lúc anh nhìn cậu bé trước mặt ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi với ánh mắt ngây thơ và đôi má mũm mĩm, trông cậu y như một em bé, cả cách cậu rụt rè nhấp từng ngụm hot choco, gương mặt cậu mang đầy sự thỏa mãn trông cũng vô cùng thú vị, mọi cảm xúc mà em bày ra đều vô cùng chân thật và tự nhiên. Điều mà Moon Hyeonjoon không thường xuyên được thấy trong môi trường xung quanh anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro