Chương 4: Thuần phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rivoli Bar được ví như một thiên đường, dưới ánh đèn màu,  tiếng nhạc xập xình, nơi đây không chỉ có cô gái với thân hình chữ S nóng bỏng mà còn có những chàng trai với body tám múi săn chắc chuyên phục vụ những quý ông quý bà lắm tiền. Tất nhiên, vật chất luôn là thứ đứng đầu, chỉ cần có tiền thì " mua tiên cũng được ". Mỗi khu vực đều được che chắn bởi những chiếc rèm mỏng, bên trong phát ra những tiếng rên ám muội, khiến người nghe phải đỏ mặt, những tiếng hô hào cạn ly, đổ xúc xắc, tiền bay lả tả dưới sàn.

" Tụi bây có nghe chuyện gì không? Min-hyung đại nhân vừa tóm được thằng hành thích Moon lão đại đó "

" Tao nghe nói có hai thằng nhưng thằng nhãi kia số hên nên đã trốn thoát rồi "

" Scorpion Bowl "

Woo-je ngồi xuống quầy bar nghe ngóng, tay mân mê ly rượu vừa được đưa tới, cậu từ từ nhấp một ngụm, vị cay xè trên đầu lưỡi làm cậu thấy trong lòng dễ chịu đi đôi chút. Cuộc đời thật biết trêu ngươi. Trêu chọc ai cũng được, cớ sao cứ phải dính dáng đến Moon Hyun-joon kia chứ. Hắn chưa cho nổ tung cái tổ chức giẻ rách là còn may, với tình hình bây giờ mình muốn kiếm đường sống còn khó hơn lên trời. Chui đầu vào địa bàn của địch để đi mua thông tin là việc từ trước đến nay chỉ có một mình cậu dám làm. Ở đây chỉ cần ra giá càng cao thì thông tin có được càng nhiều. Ngoài ra nơi đây còn là địa điểm liên lạc, cung cấp tin tức để " kết nối các mối quan hệ " ...

Woo-je cầm ly rượu lên tu sạch, vừa đặt ly xuống thì thấy có một tờ giấy nhỏ để dưới miếng lót ly. Cậu trả tiền rồi cầm áo khoác bỏ đi. Woo-je lái chiếc Ecosse phóng nhanh trên đường, lạng lách đánh võng để tránh xe tuần tra cảnh sát, sau một hồi cũng đến được địa chỉ ghi trên tờ giấy. Bước xuống xe, cậu đốt cho bản thân một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, thuốc lá và rượu kết hợp với nhau tạo thành một bản giao hưởng mà ai cũng muốn chìm đắm vào đó.

" Choi Woo-je! Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau " - Min-hyung hướng đến chỗ Woo-je mà đi tới, giật lấy điếu thuốc trên tay cậu rồi cũng rít một hơi.

" Min-hyung đại nhân muốn tôi phải thế nào mới chịu thả Min-seok ra? "

" Cậu cập nhập tin tức cũng nhanh đấy, có điều mọi việc không như ý cậu muốn được rồi. Lão đại đã ra lệnh phong sát cậu trên toàn thế giới rồi "

" Ngài nói điều này với tôi để làm gì? "

" Nói đơn giản, nếu cậu còn muốn cứu bạn mình thì theo tôi về gặp lão đại, nếu cậu không đi thì tôi không còn cách nào khác... "

Vừa dứt lời, một đám người xông lên với đống gậy gộc trong tay, Woo-je cũng không chịu thua kém, hạ gục hết tên này đến tên khác. Nhưng hôm nay may mắn vẫn tiếp tục không đến với cậu, đang trong lúc đánh đấm hăng say thì chợt bắp tay cậu đau nhói. Trong đầu cậu xuất hiện hai chữ " thuốc mê " xong dần mất ý thức, trước khi cậu mê man thì thấy có một tên mặc đồ đen đang đứng trên nóc xe của Min-hyung chỉa súng đến chỗ cậu. Cậu suy nghĩ, may mà chỉ ăn một liều thuốc mê chứ ăn một phát đạn thì sau này chắc mình bỏ nghề luôn.

Min-hyung vung tay lên, đám đàn em liền vác Woo-je quăng lên xe, trói gô cậu lại như đòn bánh tét rồi nhanh chóng nổ máy rời đi. Trong cơn mê man, cậu cảm nhận được mình đang được vác đi qua một hành lang dài, tối đen như mực, xoè bàn tay năm ngón thì không thấy được ngón nào, còn có tiếng ting ting phát ra từ cầu thang máy. " ĐÂY LÀ NƠI QUÁI QUỶ NÀO VẬY ? "

Woo-je nâng hai bên mí mắt nặng trĩu lên vì còn ảnh hưởng của thuốc mê, cố gắng nhìn xung quanh thì thấy có người đàn ông đang ngồi đối diện mình. Với tỉ lệ khuôn mặt này thì quá ư là hoàn hảo rồi, đôi mắt sắc bén cùng với chiếc mũi cao và đôi môi ... ấy.

" Nhìn đủ chưa? " - Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của Hyun-joon vang lên làm cậu tỉnh táo hơn một chút.

" Moon lão đại, tôi có gây thù chuốc oán gì với ngài đâu, tại sao lại bắt trói tôi như tội phạm thế này? " - Cậu lắc người, ý muốn đổi tư thế cho đỡ mỏi chứ cậu biết chắc là không thể thoát được. Và tại sao cậu biết đó là Moon Hyun-joon ư? Đơn giản vì Min-hyung đang đứng sau lưng hắn ta từ lúc nào rồi.

" Cậu biết việc ám sát người đứng đầu Moon gia thì sẽ có kết cục gì mà? "

" Ai nói với ngài là tôi muốn ám sát ngài chứ. Chưa kể, ngài còn sai người bắt cóc tôi đến đây nữa mà ... "

" Cậu vẫn còn cứng miệng nhỉ? Nếu vậy thì mạng của bạn cậu cũng không cần nữa, Min-hyung xử lý đi ... " - Hyun-joon lâu rồi vẫn chưa có cảm giác vui vẻ như thế, lần đầu trêu chọc một ai đó cũng làm mình vui vẻ như thế này sao?

" Dừng lại. Không được đụng tới hyung ấy. Ngài muốn thế nào? " - Mắt cậu đỏ ngầu, Woo-je lo lắng cho vết thương của Min-seok, không biết hai tên ác ma này đã làm gì hyung ấy.

" Ngoan ngoãn làm theo lời tôi, dù cậu có giỏi hơn người khác đi chăng nữa, nhưng nếu làm trái mệnh lệnh của tôi thì ... Hậu quả cậu tự biết "

Hyun-joon đút hai tay vào trong túi quần, thong thả đi tới bên cạnh Woo-je, tháo dây trói cho cậu rồi thong dong rời đi, để cậu ngồi bần thần một mình. Bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn xung quanh căn phòng. Dạo này tù nhân bị bắt cũng nhận được đãi ngộ cao vậy sao, đầu cậu xuất hiện đầy dấu chấm hỏi. Căn phòng được decor theo tông màu đen, quyền lực và uy nghiêm, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và bí bách, một cái giường King size, một bộ ghế sofa và một cái bàn làm việc ra thì còn có một tủ kính trưng bày các loại súng ngắn và dao. Hyun-joon biết Woo-je không dám bỏ trốn nên mới để cậu tự do đi lại trong phòng. Cậu mệt mỏi, nằm phịch lên giường.

" May mà Min-seok hyung vẫn an toàn. Mình còn sống thì cơ hội cứu hyung ấy vẫn còn " - Woo-je thở dài, một bụng tâm sự không biết giải bày với ai, cậu cũng chỉ biết giấu nhẹm trong lòng.

Núp dưới cánh của thế lực mạnh nhất, bây giờ tổ chức có muốn tìm cậu thì cũng không được, muốn chạy trốn thì cũng không xong thôi thì chấp nhận buông trôi, để rồi cậu dần thả hồn vào giấc ngủ, lâu rồi cậu chưa có một giấc ngủ ngon. Từ khi còn ở trong tổ chức, ngủ là một điều xa xỉ với những con người ở đó, chỉ sợ có thứ gì cắt ngang cổ họng rồi bản thân đi chầu ông bà lúc nào không hay. Bỗng nhiên có một bóng người cao lớn đi tới bên giường, đứng nhìn ngắm thân ảnh đang cuộn tròn lại như một con mèo nhỏ, anh vén nhẹ tóc cậu rồi nằm phủ lên người cậu.

" Cậu ngủ trông rất quyến rũ đó! "

Một hơi nóng phả vào bên tai khiến Woo-je rụt người lại, vì vẫn còn ảnh hưởng bởi thuốc mê nên đầu của cậu vẫn còn hơi đau nhức. Cậu mệt mỏi trở mình, bất giác ôm chặt lấy người đang nằm bên cạnh mình lúc nào không hay. Mùi hương này ahhh~~ thật dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro