3."Sẽ trả ơn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đã nhắm nghiền suốt hai ngày qua giờ mới có chút động tỉnh mà khẽ chớp chớp . Có lẻ do không ngày nào được ngon giấc nên bây giờ khi chẳng còn thứ gì quấy rầy nữa cậu đã ngủ rất ngon

Choi Wooje nằm bất động mà đảo mắt quanh nơi này , thề rằng bây giờ đầu cậu đau như búa bổ vì vết thương kia và đã ngủ tù tì suốt một khoảng thời gian dài khiến cậu không thể nào phân biệt ngày đêm nên chuyện này cũng khó mà tránh khỏi

Tình hình hiện tại khiến cậu có chút choáng váng mà mơ hồ lục tìm lại mớ kí ức đầy hỗn độn

Cậu xử cha mình , bỏ trốn và gặp được...

"Moon hyeonjoon..!"

Cậu khó khăn mà thốt ra tên người nọ .

Phải rồi đây là tên đã cứu cậu trong tình thế ngặt nghèo ấy , bằng không chắc có lẽ giờ cậu đã chết bỏ xó ở cái hẻm đó rồi

Mà tình huống này cũng chẳng khác khoảnh khắc lần đầu hai người gặp nhau là bao .

_____________________.

Choi Wooje 10 tuổi lúc ấy , vì quá sợ hãi sau trận đòn đầy thú tính của cha mình mà chạy vô định để rồi lạc đên nơi xa lạ này

Con hẻm tối lúc ấy như thể là nơi duy nhất chứa chấp cậu , ở đó chẳng ai đánh mắng cậu cả chỉ có những vách tường lạnh ấy đỡ lấy tấm lưng nhỏ này

Giờ đường cũng chẳng nhớ để về nhưng có về cũng chỉ ăn đòn thêm nên cậu cứ phó mặc số phận mình cho ông trời

Ông muốn tôi chết thì tôi chết.

Cậu còn quá nhỏ để suy nghĩ đến những thứ như vậy nhưng đời mà

Có những đứa trẻ bị ép phải trở nên hiểu chuyện vì đó là những điều người lớn muốn

Cha nó ép nó phải nghỉ học dù chỉ mới cấp một vì muốn có thêm một tay kiếm tiền . Cứ thế một đứa nhỏ chỉ nên học tập thật tốt và vâng lời bố mẹ như bao đứa trẻ khác giờ lại phải tìm cách sinh tồn ngoài xã hội

Đi làm ở những chỗ nhận những người như cậu thì chỉ có thể bị bốc lột sức lao động nên một đứa trẻ đang ở cái tuổi phát triển như cậu phải làm việc đến kiệt quệ

Cơm ăn không no mà việc thì phải làm quá số tiếng quy định khiến cơ thể cậu gầy guộc khó tả.
.......

"Giờ mà có ai tìm thấy cậu thì sẽ nghĩ rằng cậu là cái xác chết khô mất"

Wooje ngước mắt lên xem kẻ thị phạm trước mặt mình

Là một cậu bé tầm cỡ cậu , chắc cũng chỉ chênh nhau vài tuổi thôi nhưng gương mặt lại sáng lạng vô cùng .

Phải gọi là rất đẹp

Cứ như thế cậu đớ người nhìn kẻ lạ trước mặt . Tên này chắc sẽ không gây nguy hiểm cho cậu đâu nhưng trong lòng vẫn có chút bất an vì khả năng đối đáp của cậu không tốt , sợ rằng sẽ bị hiểu lầm là trộm cướp đang ẩn náo mất . Thầm nghĩ dáng vẻ ghớm ghiếc và đầy đáng nghi này cậu chắc bị bế lên đồn chỉ là vấn đề thời gian

Nhưng có vẻ Người kia cũng giống cậu .

Dù vẻ ngoài nhìn có vẻ ổn áp nhưng cánh tay lại đầy rầy vết bầm tím đến rỉ máu

"Như bị ai cào vậy ". Cậu vô thức mà bật ra lời nói trong suy nghĩ của mình

Tên đối diện kia cũng đảo mắt xuống cánh tay của mình mà bật lên ý cười

"À . Haha "

Cậu bé kia ngồi phịch xuống kế bên Wooje nhỏ khiến bản thân không khỏi giật mình .

"Sao lại ở đây?" . Như thể không muốn phải đề cập thêm về chuyện của bản thân , Kẻ kế bên dò hỏi thân phận của cậu mà chẳng hề có chút kiêng nể nào khiến Wooje đây cũng có chút bối rối

"...Bỏ trốn thôi"

"Sao lại bỏ trốn , bộ bị bắt cóc à?"

"không biết..."

"Sao lại không biết đây là chuyện của cậu mà??"

"Nói nhiều quá!"

Choi Wooje có chút bực mình mà lớn giọng như thể ngăn người kia tiếp tục đưa ra câu hỏi

Nhóc kia cũng biết ý mà không dồn ép hỏi nữa liền dừng ánh nhìn về phía cậu mà tựa lưng ngẩng đầu lên trời. Một khoảng lặng thin xuất hiện không bao lâu lại bị kẻ nọ đánh tan.

" Tôi rất giống ba mình"

"...Nhưng mẹ tôi có vẻ không thích ông ấy thì phải , bà cứ trút giận lên tôi". Cậu bé tiếp lời

"Tôi có phải là ông ấy đâu , sao lại đối xử vậy với tôi nhỉ . Có phải cậu cũng thấy rất vô lí không?"

"Ừm vô lí thật" Wooje đáp

"Hahaha . Tôi tên là Moon Hyeojoon , gọi là Hyeonjoon đi "

Người nọ phụt cười một tiếng rồi lại đảo mắt sang một Choi Wooje cũng đầy rẫy vết thương trên cơ thể

"Ba tôi cũng bạo lực lắm , mẹ cũng chả quan tâm gì". Cậu ngước mặt lên đáp lại ánh nhìn của người trước mắt

Kẻ lạ chỉ mới gặp một chốc mà giờ đã ngồi tâm sự nổi khổ riêng

Đời nó khiến hai đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch này phải trải qua những chuyện người lớn áp đặt lên mình

Wooje cũng muốn được đi học và có bạn , nó cũng muốn gia đình mình hạnh phúc như bao gia đình khác

Moon Hyeonjoon cũng vậy , chắc chỉ may mắn hơn Wooje kia ở điểm gia đình khá giả , chuyện ăn học đến nơi đến chốn không thiếu điểm gì . Còn lại gia đình nó cũng nát bét chả thể nào cứu vãn nổi .

Bóng dáng của hai kẻ nhỏ bé cứ thế sát lại gần hơn rồi dựa dẫm vào nhau lúc nào không hay .

Chả biết đã nói chuyện được bao lâu nhưng cái ánh sáng lập loè khi trời dần chuyển tối khiến khuôn mặt của cả hai nhá nhem khó thấy . Từ lúc bắt đầu trò chuyện đến giờ hai người cũng chỉ thoáng nhìn sơ qua mặt nhau mấy lần nên hình ảnh của đối phương cũng có chút mờ mịt

"Này" . Cắt ngang bầu không khí trầm lắng này người nọ ngỏ lời trước

"Cậu tên gì nhỉ?"

Wooje có chút ngại ngùng mà phát âm ra cái tên của mình

"Wooje, Choi Wooje"

"Choi Wooje". Đứa trẻ kia lập lại cái tên này rồi khúc khích ý cười

" Chúng ta ra khỏi đây nhé?"

Em Wooje bối rối mà ngập ngừng

"Ra khỏi đây hả...? Ra khỏi đây thì biết đi đâu bây giờ tui không muốn về nhà đâu"

"Hả?"

"Tui không muốn về nhà"

"Oi hahahaha cậu thay đổi cách xưng hô từ tôi sang tui rồi kìa , dễ thương thế"

Choi Wooje ngượng ngùng mím môi lại

"Tôi sẽ không để người dễ thương như cậu về nhà đâu , lỡ mà lạc mất luôn thì tiếc lắm"

Cậu nhóc kia trêu ghẹo dồn dập khiến em nhỏ này ngại ngùng đến mức chả thể thốt nên lời

Bỗng bàn tay em truyền đến một hơi ấm lạ .

Người kia đan năm ngón tay mình vào tay cậu rồi kéo lên như muốn cùng cậu đi ra khỏi nơi tối tăm này

Hoá ra ông trời không còn là người duy nhất cứu rỗi cậu , giờ đã có thêm một tên lạ mặt nhưng đáng tin cậy này rồi

Bước chân đều đều khẽ khẽ khiến Wooje miên man mà không chút phản kháng nào bước đến nơi đầu hẻm

Moon hyeonjoon kia đã đứng ngoài con hẻm này nhưng cậu bé Choi Wooje lại có chút sợ hãi mà ngập ngừng đứng sau . Người kia như hiểu thấu được nổi sợ của cậu mà lên tiếng trấn an

"Không sao đâu , tôi sẽ đưa cậu đến một nơi mà cả hai chúng ta sẽ cảm thấy an toàn"

Giờ cậu và hắn như hai thái cực vậy , thứ duy nhất kết nối họ bây giờ chắc có lẽ là đôi tay vẫn còn đan chặt vào nhau

Hôm nay trời rất đẹp . Ánh trăng sáng ấy soi rọi vào người con trai kia , lấp lánh đến nổi như phát sáng vậy

Đến ánh trăng còn nhường hào quang cho người này thì liệu cậu có xứng để đi theo

Nhưng chẳng để cậu suy nghĩ lâu . Cậu nhóc Moon kia đã dùng lực kéo cậu ra khỏi con hẻm tối đó , thứ ánh sáng chói loà mà cậu đã nghĩ rằng mình không xứng kia giờ đã phủ lên da thịt mình.

"Tôi biết cậu nghĩ gì , thứ gì bản thân thích thì phải tìm cách có được chứ không phải nghĩ rằng bản thân không xứng rồi trốn tránh nó "

"Nhưng nếu cậu vẫn không thể vượt qua được thì tôi sẽ thay thế nó"

"Cậu thấy cái kia quá lớn thì so với tôi thì ổn hơn nhiều nhỉ ".

"Tôi sẽ là mặt trăng của cậu"

Nước mắt cậu rơi rồi , có người nguyện làm ánh trăng cho cậu này . Tại sao chỉ mới là người gặp lần đầu mà đã có thể xoa dịu cậu đến mức này

Moon Hyeonjoon nhìn thân ảnh nhỏ bé kia rúc vào lòng mình mà khóc nấc lên

Những lời này hắn nói không phải để an ủi hay xoa dịu gì . Hắn thật sự "muốn" Choi Wooje

Đáng nhẽ cái góc hẻm tâm tối ấy hắn chẳng bao giờ chịu bước ra nhưng hôm nay lại có kẻ lạ mặt bén mãn tới khiến Hyeonjoon cảm thấy thú vị hơn mọi ngày

Thay vì vào đây để trốn tránh thực tại nữa thì giờ đây đã có một bé con tiến vào cái nơi nhầy nhụa bóng tối của riêng hắn , cảm thấy bản thân như tìm được một thứ gì đó có thể thay thế góc tối mù mịt này .(ý ảnh Wooje là ánh sáng của ảnh)


Cả hai lúc này đang ngồi trước một cửa hàng tạp hoá nhỏ .

Choi Wooje phìa này ngượng hết nấc vì đã lỡ khóc ướt cả một mảng áo của người kia.

Mới chỉ gập lần đầu mà đã oà khóc lên như vậy trước mặt người ta , liệu mình có vô liêm sỉ quá không . Em thầm nghĩ

"À , quên hỏi cậu . Cậu bao nhiêu tuổi rồi". Người đối diện lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu

"A..ah , mười tuổi"

"Uồi? tầm tuổi này sao trong vẫn bé con thế "

"à...không được ăn uống đầy đủ thôi"

Moon Hyeonjoon cũng ngầm hiểu vì thông qua tâm sự ban nảy cũng biết rằng gia đình cậu phức tạp cỡ nào.

"thế còn ông?..Hyeonjoon bao nhiêu tuổi"

"a..hahahahha cậu phải gọi tôi bằng anh đấy"

"Tôi mười hai , hơn cậu hai tuổi"

Vẻ mặt Wooje thoáng chốc khúm núm , có vẻ nảy giờ nói chuyện ngang hàng đã quen nên khi biết người này hơn tuổi mình , điều đó có nghĩa là cậu phải thay đổi cách xưng hô khiến nhóc này thoáng chốc không quen

Thế thì phải thêm chữ "Hyung" vào tên này à . Ức...sao có thể đây , nói chuyện cộc lốc đó giờ quen miệng mất rồi . Choi Wooje bấn loạn hết cả lên

Đó giờ em chỉ nói chuyện với mỗi ông chủ và mẹ mình , tuy lễ nghĩa xưng hô đều đã biết qua nhưng chẳng mấy khi em áp dụng được vì chẳng có lý do nào để nói . Ông chủ tệ bạc như vậy thì mấy ai đem lòng kính trọng đây , mẹ thì chẳng mấy khi ở nhà , có về thì cũng dắt theo đàn ông . Cha cậu thì khỏi nói rồi , không xứng.

Em lặng thin mà gặm lấy miếng bánh mì ngọt do Hyeonjoon mua . Dù bỏ nhà đi nhưng tên này vẫn có khoảng riêng nhỏ trong người , đúng là người giàu có khác

"Nào gọi Hyeonjoon hyung đi ". Ngữ điệu trêu trọc ấy khiến em đỏ mặt tía tai , đã cố tình im lặng làm ngơ mà cẫn thích động chạm nhau

"Tên điên này..."

"HahahahHahHa.. Cười chết mất thôi mặt cậu đỏ hết cả lên rồi kìa"

"Aisssssss sao ông cười lắm thế hả?". Nhóc Wooje cọc cằn hỏi vì nảy giờ đã bị Hyeojoon kia ghẹo đến không còn đường lui

" Vì là cậu nên tôi mới cười thế đấy".Đôi môi duyên dáng kia tạo thành hình vòng cung , hắn giờ chỉ cười mỉm không còn uỵch toẹt như khi nảy nữa . Thật sự trong rất nghiêm túc và chân thành như thể em là người duy nhất được thấy nụ cười thoải mái này.

Mặt em có hơi chùn xuống không còn cau có nữa , Wooje lí nhí giọng mình

"Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay.... Sau này nhất định sẽ trả ơn ".

"Ừ, tôi cũng không cho ai không thứ gì đâu"

----------------.
Mai tui thi môn cuối rồi...hehe🥲

Cảm thấy truyện hơi lệch quỹ đạo ban đầu nên chán ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro