5.Trả ơn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : có thương tích :"?



________________

Choi Wooje thở hổn hển trên chiếc giường đã xa cách bốn năm qua.

Mùi hương vủa Hyeonjoon hắn vẫn còn vương nơi da đệm , rất thơm . Nhưng tình huống này lại khiến mùi hương ấy trở thành kịch độc

Hắn đang vờn em

Thân thể to con ấy ghì chặt em xuống giường mà quấn quýt môi lưỡi . Chống cự hả ? không nổi rồi , em đã bị khuất phục

Sau khi mọi chuyện em đã trải qua trong ngần ấy năm được phơi bày , người kia cũng không nén nổi mà bày ra vô số biểu cảm em chưa từng thấy

Lạ thật đấy , như thể Moon Hyeonjoon năm mười lăm tuổi giờ đã hoá thành con bạch hổ

Cái mái tóc bạch kim kì lạ này thật khiến em không quen , ánh mắt , cử chỉ cũng vậy

Thật khiến người khác cảm giác đang bị ăn thịt.

"Hyeon..Joon" . Wooje mặt đỏ lịm vì kẻ kia đang không xem ai ra gì mà liếm mút phần dưới của mình

Đôi mắt sắc sảo ấy nhìn lên , va vào đồng tử dường như đã ngấn lệ vì bị hắn trêu đùa .

Đây là lần đầu

Hắn dường như hiểu ra . Phản ứng của em trước mọi cử chỉ của hắn đã nói lên tất cả

Thấy thế Hyeonjoon chỉ đắc ý ngó lơ ánh mắt van xin kia mà ngặm lấy chặt hơn không có ý định muốn tha cho

Wooje cảm nhận từng cơn khoái cảm lạ lẫm đầy ngượng ngùng , với lấy chiếc gối đã lăn lóc phía bên kia mà dúi mặt vào

Xấu hổ chết đi được , ai đời gặp lại ân nhân của mình mà trả ơn kiểu này đâu

"Lấy ra"

Wooje mơ hồ nghe thấy âm thanh của người kia mà khẽ động đậy , dường như là chưa kịp hiểu đang diễn ra chuyện gì nhưng đã có bất ngờ khác ập tới

Ngón tay kia mon men đến nơi đầu ngực mà nghịch phá . Hyeonjoon hết xoa rồi kéo khiến em Wooje vì bất ngờ mà hét lên

"Áa..cái gì vậy ... Điên rồi sao ?"

Giọng nói rung rung the thé vì hoảng .

Chẳng có lời hồi đáp nào . Hyeonjoon hắn chỉ khựng lại khi nghe em lớn tiếng nhưng cũng không lọt tai chữ nào mà tiếp tục làm tròn phận sự

Cả hai nơi mẫn cảm đều bị hắn làm cho điên đảo , rất nhanh sau đó Wooje cũng đã ra .

"Ha...ra nhanh thật nhỉ đúng là lần đầu có khác "

Em ngại chết mất thôi , làm ơn đừng nói gì nữa .

"Wooje à . Cậu nhạy cảm thật đấy , mới có tí mà đã ra rồi"

"Đúng là trai tân mà . Tôi là người đầu tiên cướp lần đầu của cậu rồi haha"

Những lời trêu ấy không ngừng đâm chọt vào lòng tự trọng của em

Đúng là không chừa cho người khác con đường sống mà . Được rồi thằng này chiều theo ý ngươi

"Này nhá đừng có mà ảo tưởng , tôi đây mất lâu rồi " . Wooje cao ngạo mà nói một cách dõng dạc

Chả bù cho đằng kia , Hyeonjoon nghe được điều này mà cứng đờ

"Gì?"

"Tôi mất rồi , sự thật đấy"

Hyeonjoon cười khẩy.

Nói dối tệ thật sự , nhưng hắn vẫn cay

"Thật sao , ai vậy"?

"À...Người yêu"

"Quoa , thời gian làm việc như nô lệ trong đó cũng không cản được việc cậu có một người bạn tình nhỉ?"

Bị chọc ngoáy đúng điểm ngứa , em càng sôi máu mà khoác lác hơn

"Anh tưởng có mình anh bú được cho tôi chắc , thằng này đẹp trai thì dù trong hoàn cảnh nào cũng không thiều người theo đâu "

Bỗng Wooje rùng mình , có thứ gì đó va vào lỗ nhỏ của em

"Chỗ này cũng bị đâm rồi à?"

Em lưỡng lự thế nhưng vẫn tiếp tục vỡ kịch của bản thân

"....Hỏi lắm thế đương nhiên r-"

Ngón tay ấy tiến vào rồi , vào miệng huyệt của em .

Choi Wooje tròn mắt há miệng , bất ngờ chứ , chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lúc hoàn hồn thì ngón tay ấy đã tiến sâu vào bên trong khoáy động

Em hoảng hốt mà vặn vẹo mình muốn thoát khoải sự xiềng xích này

Đm Đm , cái gì đây . Nhanh quá em xư lí không kịp , hắn thật sự làm à??

"Hửm biểu cảm vậy là sao? chả phải đã làm rồi à , giờ thằng này đâm thêm một cái nữa cũng không được?"

Nước mắt em rơi thật rồi . Lạ quá , bên trong cứ nhoi nhói chẳng thể tả nổi

Thật sự miệng huyệt bị bất ngờ xâm nhập như vậy khiến Wooje khá đau mà nhăn tít cả mặt lại

Hyeonjoon thấy chứ , hã hê là đằng khác .

Hắn biết em nói dối . Đáng ra là không làm tới đây đâu , chỉ muốn trêu chọc thôi mà ai ngờ tên nhóc này dám già mồm

"Tôi tổn thương đấy"

Đặt một nụ hôn nhẹ lên mi mắt đẫm lệ của em

Wooje giận dữ vì bị đau mà né tránh đi

"Thà chết chứ không để người như anh chơi mình"

...

"Giờ thì chết đi"

Hyeonjoon cũng giận rồi , đến bước đường này mà còn cứng mồm cứng miệng được thì chịu phạt thôi .

Cảm giác trống trải bất chợt bên trong chẳng được bao lâu đã bị lấp đầy bởi thứ thô to khổng lồ khác.

Là..thứ đó à???

Nhận ra thì đã quá muộn rồi . Hậu huyệt căng lên vì không thể thích ứng kịp

Em thật sự hét toáng lên , nghe thảm thương đấy chứ nhưng thật sự đã quá muộn rồi

Do em tự mình châm ngòi cho cuộc chiến này thôi .

Nước mắt sinh lí theo bản năng túa ra không ngừng , em vừa khóc vừa rên rỉ một cách đau đớn

Cái của nợ kia cứ mắc kẹt một nữa , rút ra không được mà đâm vào cũng không xong .

Em sợ rồi , sợ rồi sợ rồi . Làm ơn rút ra đi

Wooje giờ chỉ có thể khóc nấc không ra hơi

Đau muốn phát điên phát khùng , em cấu không ngừng vào cánh tay đang giữ chặt lấy cái eo nhỏ của mình khiến nó đỏ lên dường như muốn bật máu

Moon Hyeonjoon bên đây cũng chẳng khá khẩm hơn là bao . Không ngờ sẽ bị phản ứng dữ dội như vậy , nhìn cái vẻ mặt đau đớn ấy khiến hắn cũng có chút cảm thấy đắc tội

Cũng một phần là thằng em đang bị kẹp sắp lìa ra rồi .

Lúc này Hyeonjoon hắn cảm thấy cần phải xoa dịu tình hình , còn không thì bé con này cắn đứt Hyeonjoon em mất

Nhẹ kéo Wooje đang nức nở đến mức cả mặt đỏ lên vì khó thở gần hơn về phía mình

Khóc nghẹn luôn rồi.

Người bé nhỏ căng lại vị phía dưới bị động khiến mọi chuyện càng khó khăn hơn

Moon Hyeonjoon dịu dàng xoa xoa tấm lưng cong lên tách ra khỏi mặt nệm mà vỗ về

"Nín nào , em tự làm tự chịu đi "

Nghe những lời này chỉ khiến em khóc to hơn

"Ngoan .Đừng khóc , không trêu nữa"

Choi Wooje lúc này mụ mị như một em bé bướng bỉnh

Khi được dỗ ngọt cũng chỉ có thể dịu lại mà vâng lời .

Em không còn khóc to như khi nãy nữa mà chỉ còn lại những tiếng nấc cụt dễ thương vô cùng

Nhưng nó làm Moon Hyeonjoon hứng

Không thể bỏ qua được , dỗ dành vậy là đủ rồi

Vẫn phải phạt sự bướng bỉnh này .

Khi tình thế có chút thuận lợi vì dịch ruột của em theo phản vệ tiết ra nhiều hơn để bảo vệ thân chủ của mình

Hyeonjoon chỉ chờ có thế mà động cự vật của mình tiến vào sâu hơn

Wooje rùng mình vì thứ hung khí giết người ấy đang đi vào sâu hơn thì vô thức siết chặt khiến thằng em kia không thể nhúc nhích nổi

Thằng anh bên ngoài cũng nhíu mày lại vì đứa em mình thật sự sẽ đứt lìa nếu mọi chuyện cứ diễn ra như vậy

"..Wooje ngoan nào , thả lỏng đi "

Em nhỏ bên dưới chỉ có thể nước mắt dàn dụa mà lắc đầu ngoay ngoảy

"Nghe lời tôi rồi sẽ hết đau thôi"

Nghe vậy thì chỉ biết tin thật chứ sau , giờ em đau sắp chết rồi .

Cảm nhận bên dưới đã được tả lỏng hơn một tí , hắn thúc thẳng một hơi lút cán vào bên trong để kết thúc câu chuyện

Em hối hận , tin hắn là tội ác mà

Gương mặt vừa bình ổn được một tí giờ đã mếu máo không thốt nên lời

Nội tạng như muốn đảo lộn vào nhau vậy . Chết mất thôi

Wooje lúc này chỉ muốn ngất xỉu cho xong nhưng cơn đau âm ỉ bên dưới cứ kéo em về thực tại

Đôi mắt bồ câu ần ậc nước nhoè đi chẳng thể thấy nổi kẻ trước mặt

Uất ức một phần vì hắn cũng đã khiêu khích em còn gì , nhưng cũng do em chẳng biết điểm dừng

Lần đầu của Wooje rất đau đớn , chẳng giống biểu cảm sung sướng của mẹ

Giờ đây em chỉ có thể khóc , khóc thật to để át bớt cơn đau .

Moon Hyeonjoon thấy em khóc lớn thì khó xử vô cùng , chẳng ngờ em sẽ đau đến như vậy

Đây cũng là lần đầu tiên hắn làm tình , chỉ là có chút hiểu biết nên cũng nắm được những bước cơ bản khi bắt đầu

Thế nhưng do khi ấy giận quá nên bên dưới chưa kiệp nới lỏng đàng hoàng mà liền đâm một cú như vậy liền khiến cho em nhỏ bên dưới muốn quy tiên

Chỉ có thể tạm ngưng để vỗ về bé con này thôi chứ cứ tiếp tục như vậy thì không khéo Wooje khóc to tới mức người làm sẽ đập cửa xông vào đây cứu người mất

Bàn tay to lớn ấy xoa xoa vỗ vỗ lên tấm lưng gầy đã ướt đẫm mồ hôi của em , thân thể nóng hẫm hơn khi nảy chắc vì đang quá căng thẳng mà tăng lượng nhiệt .

Để ý kĩ mới thấy , Wooje gầy đi rất nhiều

Cái thân phúng phính ngày xưa hắn chăm giờ chỉ còn là cái bụng nhỏ heo hóp và gương mặt thiếu thịt

Không biết khoảng thời gian qua em đã chịu những gì , sau lại quay về đó mà không tìm hắn , Wooje thật sự sẽ quên hắn sao , sao lại có thể dễ dàng quên đến thế?

Hắn nhớ cái gương mặt này đến phát điên rồi . Em không biết đâu

Khoảng độ vài phút khi Wooje dần quen thứ to lớn đang ở trong mình

Cảm nhận được chút ít trơn trượt hơn khi nảy Hyeonjoon khẽ động thủ mà nhấp lấy một nhiệp

Em bé phía dưới cảm nhận được nhưng chẳng còn hơi sức đâu mà gây khó dễ cho hắn nữa .

Nhịp độ cứ thế tăng dần

Tiếng rên rỉ của Wooje theo từng cú thúc mà ngắt quảng . Em đau , nhưng vẫn chả thể ngăn nổi những âm thanh kiều mị ấy chạy theo nhịp điệu của người đang xiên xỏ mình

Thứ âm thanh ẩm ướt bắt đầu lan toản khắp căn phòng , mùi dục vọng nồng nặc trong đôi mắt sáng ngời như hổ đói .

Mọi thứ trở nên dễ dàng khi em không còn kháng cự nữa , hắn vui vì em chấp nhận mình đưa từng xúc cảm đi theo đâm sâu vào

Thân thể bên dưới uốn éo thở dốc , ánh mắt mơ hồ chẳng thể mở lên nổi . Dường như là sắp thật sự ngất rồi

Mọi thứ bắn vào trong cái bụng nhỏ này .

Moon Hyeonjoon hổn hển thở hắt ra một hơi khi phóng thích đàn em của mình vào hậu huyệt bị giã cho mềm nhũn của em Wooje

Người nhỏ kia đã ngủ rồi , hơi thở nhè nhẹ đều đều như mèo con làm hắn chỉ có thể chịu thua mà buông tha

Ngay khi vừa rút ra thì thác sữa của hắn cũng tuông trào . Mỹ cảnh nhân gian gì đây ?

Cái thân này đúng là sinh ra là dành cho hắn mà , dụ hoặc hắn không thôi

Vừa xong trận mà cờ lại muốn vương rồi , đành tự xử vậy

Cơ thể loã lồ kia chỉ quẩn lấy một cái khăn mà bước ra

Nhìn bé nhỏ của mình lim dim mang đầy dấu tích sau trận mây mưa kia khiến hắn trầm ngâm , dù sao thì vẫn phải lấy đống tinh dịch ấy ra chứ không thì ngày mai em sẽ đau bụng mà bỏ ăn mất .

Bế thân ảnh nhỏ nhắn nhớp nháp đang dính chặt trên ga giường ấy thì Hyeonjoon phát hiện một vệt đỏ bắt mắt

"..Máu?"

Hyeonjoon thầm thì , phút chốc thì bật cười thành tiếng

Xem ra là phải đem cất kĩ rồi , sau này sẽ lấy ra ôn lại kỉ niệm lần đầu cho em.

Cả hai đều nằm trên chiếc giường của Hyeonjoon

Em ngủ sâu ghê , khi hắn vệ sinh cho cũng chỉ ưm a mấy tiếng nhưng chẳng thèm mở mắt ra nhìn hắn lấy một cái

Siết chặt người trong lòng như thể sợ sẽ vụt mất lần nữa , khung cảnh quen thuộc này khiền vô số hồi ức chạy trong đầu hắn

Ngày đó có hai con người mang đầy tổn thương ôm chặt lấy nhau ngủ trên chiếc giường này

Giờ cũng vậy , nhưng tiếc là chỉ có hắn ôm em

Liệu khi tỉnh lại em có ôm hắn lại không?

Hắn đặt vô số câu hỏi nhưng chả có lời giải thích .

Ngày em biến mất hắn ân hận vô cùng

Lần gặp mặt đầu tiên ấy rõ ràng đã rất thích , có thể tìm mọi lý do mà mang em về bên mình

Nhưng vẫn thả em về đó vì muốn em chịu thật nhiều tổn thương để khi có điểm tựa là hắn thì em sẽ hoàn toàn dựa dẫm mà chẳng thể thoát ra

Để rồi khi em không còn đến nữa , Hyeonjoon nhận ra mọi chuyện đã chệch quỹ đạo

Hắn điên cuồng tìm kiếm Wooje nhưng cũng chỉ nhận được những thông tin vô nghĩa như em đã chuyển đi chỗ khác làm để gán nợ rồi , em được người khác nhận nuôi rồi

Em chết rồi .

Thám tử điều tra cũng chỉ ra những manh mối mơ hồ rằng em đã đi xa ở đâu đó

Không có gì rõ ràng cả , họ nghĩ hắn là con nít mà làm qua loa sao?

"Wooje à , em biết không lúc đó cả thế giới như chống lại tôi "

"Ngăn tôi tìm lại em"

Mắt nâu sẫm ấy dán chặt vào gương mặt đang ngủ yên

"Đôi mắt của em rất đẹp , đẹp đến nỗi tôi đã mắc kẹt trong ánh nhìn đầu tiên"

"Như thể nó biết nói vậy , lúc tôi tuyệt vọng nó đã nói với tôi rằng nó cũng giống tôi và nó muốn hai ta dựa dẫm vào nhau"

"Cuộc đời tôi đã gắn liền với em từ lúc đó rồi , nhưng do tôi không xem trọng"

"Làm bộ làm tịt như thể em mới cần tôi hả? Haha...tới lúc không còn em trong đời nữa tôi mới nhận ra mình như mất một nữa thị giác"

Wooje tô màu cho cuộc sống của Hyeonjoon , mất em đời mờ nhạt vô vị chẳng buồn sống .

Wooje là người đầu tiên cho hắn cảm giác mình tồn tại . Người làm trong nhà hả? chỉ toàn vâng theo lời căn dặn chỉ lo việc của mình . Mẹ hả? Câm phẫn hắn tới cùng cực rồi , do hắn là máu mủ với ông ta sao? . Cha hả? Tất cả là tại ông ta

Cuộc sống chẳng có nổi một người lắng nghe mình như cằm tù vậy .

Hắn đã luôn im lặng . Kể cả đi học cũng chẳng nổi bật gì do được giả trong thân phận tầm thường như bao người . Trong mắt bạn bè hắn mờ nhạt không ai thèm để tâm , không bắt nạt nhưng cũng chỉ toàn là im lặng

Hắn dần không nhận diện nổi mặt ai kể cả người làm thân cận , giọng nói của mình Hyeonjoon cũng lãng quên mất rồi

Đã quá lâu không mở miệng . Sống như một cỗ máy với nhiệm vụ thừa kế tập đoàn và doanh nghiệp khổng lồ của người cha kia

Tương lai định sẵn , cuộc sống lập đi lập lại . Hắn chán ngấy rồi

Sâu trong tâm hồn thơ ngây ngày nào giờ chỉ còn một vết khoét của sự vô vọng

Hyeonjoon hắn có cố thay đổi chứ , nhưng vẫn đâu vào đấy thôi như thể đã được lập trình sẵn là như vậy

Chỉ có thể sống trong sự im lặng không màu sắc và cô đơn đến chết hắn cũng đã quá quen

Sao không để mọi thứ như vậy đi mà lại đưa em vào đời hắn để làm gì ?

Wooje như một đứa trẻ nhặt được chú gấu bông bị bỏ quên ở công viên vậy

Em cho nó cảm giác được trân trọng , em khiến nó hạnh phúc , nó trân trọng em

Rồi lần nữa , em để quên nó ở đâu đó rồi không buồn nhớ đến nữa

Chỉ còn nó ôm lấy mọi kí ức

Đau khổ , câm hận , nhung nhớ , tiếc nuối

Cứ tưởng là vĩnh viễn lạc mất nhau

Hoá ra là hoàn cảnh chia cắt đôi ta chứ không phải do em muốn

Dù vậy thì sự ám ảnh ấy vẫn không thể vơi đi , nổi sợ lần nữa bị vụt mất

"Choi Wooje...phải ở bên cạnh tôi , phải tìm đến tôi dù gặp bất cứ chuyện gì . Đừng quên tôi nữa."

Giọng có chút chua chát , thầm thương hại bản thân vì chỉ dám buông những lời này khi em không còn tỉnh táo . Khác gì gió thổi mây bay đâu

"Mmm.."

Wooje động đậy , em vô thức ôm lại Hyeonjoon đang ghì chặt mình trong lòng

Hơi nước ấm nóng phủ kín đồng tử Moon Hyeonjoon . Giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi ấy như thể rửa trôi hết bao gánh nặng

Đêm đó có lẽ là đêm đầu tiên sau 4 năm Moon Hyeonjoon ngủ ngon giấc.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro