"Em" nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Gã ăn xôi từ ngoại Lan đầu ngõ, tiền ba má nuôi vịt mà lớn lên ở cái làng này. Gã ngẫm đếm xem đã là mùa hè thứ mấy phải xa nhà vì đi làm trên thành phố rồi, là hai, ba hay bốn năm rồi gã chưa được về quê để đón cái hè rực cùng lũ vịt. Tự nhiên gã thấy nhớ làng quá, nhớ cảnh được ngồi xem đàn trâu cày cuốc, nhớ cảnh bọn nhóc con láo nháo thả diều trên cánh đồng rợp màu nắng. Nghĩ thế, gã liền gom đủ số phép nghỉ cho hai tuần về thăm nhà. 

 Vì là nơi chưa phát triển mấy, đến máy bay cũng chẳng có nên gã chỉ có thể đi tàu mà về thôi. Nghe tiếng còi của tàu vang lên, lòng gã lại xao xuyến bao xúc cảm lạ kì. Bỗng trực giác gã như nhạy hơn, báo rằng điều gì đó đang chờ gã trong chuyến đi lần này. Chỉ là một chút thoáng qua nên gã chẳng nán lại cảm xúc ấy quá lâu, tự hỏi nó có thể là điều gì? 

 Sau gần mười tiếng đi tàu cũng đặt chân đến được cái làng mà gã nhớ bấy lâu nay, mùi cốm, mùi hoa súng dịu nhẹ quấn lấy đầu mũi gã như đang chiêu đãi thực khách phương xa bằng mỹ vị mình quý hiếm nhất mà mình đang có. Bước trên con đường làng ghồ ghề này, gã có cảm giác như bé hẳn đi, trở lại cái thời còn cởi chuồng tắm ao. Đứng trước cửa nhà, gã liền gõ vào cổng sắt và gọi to vì muốn gây bất ngờ nên hắn cũng chẳng báo trước cho phụ huynh về chuyến trở về lần này. "Ô hay, thằng Tuấn à! Sao mày về mà không nói cô nghe. Ba má mày đi chở nhau đi mua bánh tét mất rồi, chắc lát nữa mới về. Lâu lắm rồi cô mới gặp mày, dạo này ở trên thành phố nên ăn mặc trông bảnh tỏn ghê hen?" Cô Trà, hàng xóm nhà gã, từng chăm gã những lúc ba má đi làm ngoài ruộng. 

 "Dạ, con mới về thôi cô. Con định tạo bất ngờ cho ba má con mà ai dè hai người đó đèo nhau đi mất tiêu rồi." Tuấn chỉ biết cười trừ, vì ba má gã đã ngoài sáu mươi mà còn thắm thiết như vợ chồng son. 

 "Vậy con vào nhà cô chơi đi, sẵn đợi ba má về." 

 "Dạ thôi, chắc cho con gửi nhờ cái vali với cái cặp. Con đi ra ngoài đồng ngồi chơi hóng mát cái đã cô, lâu rồi không về nên con nhớ sông quê mình ghê. Hè ngồi ở đó thì mát còn gì bằng." Gã bỏ nhờ hành lí tại nhà cô Trà rồi chào cô để còn ra ngoài đồng hóng gió. Nay trời cũng chẳng nắng lắm, cũng chẳng gắt, màu hệt như áo mơ phai của mùa thu. Gã nghĩ, sao trời tình ơi là tình thế, bao lâu rồi gã chưa được ngắm trời như này. Phải chăng cái tất bật của thành phố đã khiến gã quay cuồng vào trong đó, làm quên đi sở thích nhìn trời ngắm trăng của bản thân? 

 Nghe tiếng sột soạt cách đó vài mét, gã thấy em. Dưới màu chạng vạng, em đẹp khó tả, khiến gã phải nào lòng. Tại sao cả chục năm trời ở làng, gã không gặp được người xinh yêu này chứ? Lọn tóc xoăn nhẹ ám màu vàng nâu, đôi má phúng phính phết nhẹ rạng mây hồng, gọng kính tròn nằm yên trên sóng mũi em và cả đôi môi đang chúm chím nữa. Tim gã như đập loạn khi nhìn thấy em, liệu đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên? 

 Gã tiến lại gần em, "Em tên gì thế? Trông em lạ quá vì ở làng này lâu rồi mà anh chưa gặp em lần nào." Bảo gã sỗ sàng, hấp tấp cũng được vì nếu gã không làm vậy, ai biết được ông trời có cho gã cơ hội thứ hai để gặp 'chàng thơ này' hay không? 

 "Anh hỏi em ạ?" Thằng nhóc có vẻ bất ngờ khi được người ta lại hỏi tên, nó giơ tay ra chỉ vào bản thân. "Em tên Vũ Thế, anh không gặp em cũng phải rồi vì em không phải người làng này. Em ở Hà Nội, nghỉ hè nên em về đây chơi với ngoại." 

 "Vũ Thế à? Tên nghe dễ thương đấy! Anh tên Tuấn, anh hai mươi tám tuổi. Nhà anh ngay gần này, ba má anh chủ yếu là chăn nuôi với làm ruộng. Còn anh thì đi làm trên Sài Gòn, anh là nhân viên văn phòng." Gã kể một mạch không thèm dừng lấy một giây để thở, như thể nếu gã dừng lại thì em sẽ chán mà bỏ đi mất. 

 "Nào, em có bảo anh kể lý lịch nhà anh đâu mà anh kể một lèo như thế? Em hai mươi ba, vừa mới ra trường nên đang tìm việc. Ngoại em là bà Lan bán xôi đầu làng mình ấy, chẳng ai không biết ngoại em cả đâu nhé!" Nó cười khúc khích rồi đáp lại anh, cách nó kể về ngoại nó như lấy làm niềm tự hào của nó vậy. Vì ngoại nó bán xôi ngon nổi tiếng đến thế cơ mà! 

 "Vậy hả, anh thích xôi ngoại em nấu lắm. Ở cái làng này, bọn trẻ lứa anh ăn xôi ngoại để lớn đấy." Gã vừa nói vừa nhìn đôi mắt em, hàng lông mi cong vút khẽ động trong gió. Ừ, gã yêu rồi, gã biết yêu thật rồi. 

 Xưa gã ăn xôi ngoại Lan để lớn, giờ gã đặt cháu ngoại trong lòng để yêu. Và gã nghĩ rằng gã biết trực giác mình đã báo trước điều gì rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro