Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Wooje tỏ tình với Moon Hyeonjoon rồi.

Không có bối cảnh kỹ càng, không có bầu không khí lãng mạn. Chỉ là trên con đường cùng nhau trở về gaming house, khi Moon Hyeonjoon đúng lúc nói đến Wooje của chúng ta sau này sẽ thích mẫu con gái thế nào, miệng Choi Wooje chạy nhanh hơn não, không kiềm được nói ra câu "em thích anh".

Ngay sau khi nói ra khỏi miệng Choi Wooje lập tức hối hận. Nhưng vô ích, cậu nhìn thấy nụ cười trêu đùa trên mặt Moon Hyeonjoon trước đó chợt biến mất, lông mày nhíu lại, trong ánh mắt đánh giá cậu có thêm vài phần khó hiểu.

Choi Wooje biết chắc chắn Moon Hyeonjoon muốn nói gì đó, hoặc là làm gì đó. Nhưng rất lâu Moon Hyeonjoon chẳng nói câu nào, cũng không nhúc nhích. Một lúc sau hắn mới thốt ra một câu "đúng là điên rồi".

Sau đó hắn chạy trối chết.

Mấy ngày tiếp theo, hai người đều không nói gì với nhau. Tất cả mọi người đều nhìn ra được sự bất thường của tụi nó, nhưng người trong cuộc đối diện với giọng điệu dò hỏi của người khác lại chẳng thèm quan tâm. Một người nói "ai ya, không có gì", người còn lại nói "à, không có gì", hai người đều ăn ý né tránh chuyện xảy ra tối ngày hôm đó.

Cho đến một ngày trong lúc nghỉ ngơi Choi Wooje xuống lầu định mua hot choco, đến cửa quán cà phê cậu đang tính bước vào thì nhìn thấy Moon Hyeonjoon nắm tay một cô gái bước ra. Moon Hyeonjoo cũng đã nhìn thấy Choi Wooje, nhưng chỉ là gật đầu rất qua loa coi như đang chào hỏi, sau đó dẫn cô gái đó đi chẳng ngoảnh đầu lại.

Khi bọn họ đã đi ra ngoài mấy bước rồi Choi Wooje mới lờ mờ nhận ra mối quan hệ của hai người. Thần kinh căng thẳng mấy ngày nay đã đứt đoạn vào khoảnh khắc ấy. Cậu mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh gọi tên của Moon Hyeonjoon, gọi hắn "anh Hyeonjoon" nhưng từ đầu đến cuối Moon Hyeonjoon chẳng ngoảnh lại.

Huấn luyện viên Tom bị đánh thức, bởi vì động tĩnh của Choi Wooje thật sự quá lớn.

Anh thử gọi tên Choi Wooje vài lần cũng không có tác dụng. Choi Wooje giống như vẫn đang gọi gì đó trong mơ, cuộn mình lại thành dáng vẻ trông không có cảm giác an toàn chút nào.

Huấn luyện viên Tom cũng mới đến đây không bao lâu, không biết gặp tình huống này thì nên xử lý thế nào. Nhưng anh nghe nói Choi Wooje quen biết Moon Hyeonjoon lâu nhất, tuy Choi Wooje thích ở cùng Ryu Minseok, tuy bạn cùng phòng trước đây của Choi Wooje là Lee Minhyeong thế mà hình như Choi Wooje gặp chuyện gì đều sẽ hỏi Moon Hyeonjoon trước. Thế nên vấn đề liên quan đến Choi Wooje có lẽ phải tìm Moon Hyeonjoon. Đây là chuyện duy nhất mà huấn luyện viên Tom có thể xác định.

Gõ cửa vài tiếng, huấn luyện viên Tom bất ngờ nhận được câu trả lời "mời vào", đã là năm sáu giờ sáng rồi, không biết sao Moon Hyeonjoon lại đang tỉnh. Moon Hyeonjoon nhìn thấy người đến cũng rất ngạc nhiên, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ đến Tom hiện đang là bạn cùng phòng của Choi Wooje. Thế là trước khi huấn luyện viên Tom mở miệng thì hắn đã khàn giọng hỏi: "Là Wooje xảy ra chuyện gì rồi ạ?"

Moon Hyeonjoon vừa bước vào phòng bọn họ liền nghe thấy tiếng thút thít của Choi Wooje, đi đến gần còn nghe ra được trong miệng cậu đang lẩm bẩm gì đó. Moon Hyeonjoon từng nhìn thấy bộ dạng gặp ác mộng của Choi Wooje, cũng cuộn mình lại như này, không khác gì mấy với tình hình hiện tại. Nhưng lại không giống hoàn toàn, bởi vì lúc Choi Wooje mơ thấy ác mộng thường sẽ không khóc, cũng không nói nhiều như thế.

Lần này hình như không phải ác mộng, vậy là mơ thấy chuyện gì rồi? Moon Hyeonjoon vừa nghĩ vừa gọi tên Choi Wooje, lay người cậu muốn gọi cậu dậy.

Gọi được vài tiếng, lông mi Choi Wooje rung rung. Khi Moon Hyeonjoon muốn nói "nhóc đừng vờ ngủ nữa" thì nhìn thấy một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Choi Wooje. Cuối cùng hắn cũng nghe rõ trong miệng Choi Wooje đang nói gì, là "anh Hyeonjoon đừng đi".

Moon Hyeonjoon không chắc huấn luyện viên Tom có nghe hiểu không, dù sao nhiệm vụ cấp bách lúc này là gọi Choi Wooje dậy sau đó đưa em ấy đi, tránh cho huấn luyện viên Tom nghe thêm vài tiếng xong sẽ hiểu hết.

"Này, Choi Wooje dậy đi." Moon Hyeonjoon véo phần thịt trên gò má của Choi Wooje, "Còn không dậy thì anh đi đấy."

Đôi mắt Choi Wooje lập tức mở ra, cùng lúc đó cậu nắm lấy bàn tay Moon Hyeonjoon chưa kịp rụt về, ngồi thẳng dậy.

"Đi thôi, qua phòng của anh ngủ. Vừa rồi nhóc nằm mơ dữ dội quá, dọa đến mức huấn luyện viên Tom phải đến chỗ anh cầu cứu."

Trước khi Choi Wooje lên tiếng, Moon Hyeonjoon đã nói rõ ràng sự việc. Sau đó không chờ Choi Wooje trả lời hắn đã kéo cậu đi ra ngoài.

"Xin lỗi huấn luyện viên Tom."

Sau khi phản ứng lại, Choi Wooje chỉ kịp nói thêm một câu này.

"Lại nằm mơ thấy gì hả?" Dẫn Choi Wooje về phòng xong, Moon Hyeonjoon xoay người lại hỏi, nhưng hình như Choi Wooje không nghe thấy, không có trả lời.

Moon Hyeonjoon không biết rằng trong mấy phút ngắn ngủi hắn dắt Choi Wooje đi, trong đầu Choi Wooje đã ấp ủ một cuộc chiến lớn.

Choi Wooje đang nghĩ, anh Hyeonjoon hôm nay trông quan tâm mình đến như này rồi cũng có một ngày sẽ quan tâm người khác. Dù cho vừa rồi chỉ là một giấc mơ nhưng sẽ có một ngày anh Hyeonjoon có một cô bạn gái xinh đẹp, cuối cùng bọn họ sẽ bước vào cung điện hôn nhân. Với mối quan hệ giữa mình và anh ấy, có lẽ mình sẽ là phù rể của buổi đám cưới đó, đến lúc ấy mình phải tận mắt nhìn thấy anh ấy hôn người khác, phải nghe thấy anh ấy trao lời thề hẹn với người khác... Dựa vào đâu chứ? Rõ ràng mình mới là nắm giữ cả thanh xuân của anh ấy, rõ ràng mình cũng thích anh ấy nhiều như vậy.

Nghĩ tới đây, cảm xúc của Choi Wooje sắp không kiểm soát được. Sau khi nghe thấy câu hỏi của Moon Hyeonjoon, nước mắt cậu lại bắt đầu thi nhau chảy xuống. Moon Hyeonjoon nhìn thấy bộ dạng nước mắt đầy mặt của Choi Wooje không biết kiểu gì mà câu nói của mình lại chọc trúng điểm khóc của ông trời con này. Nhưng từ xưa đến nay hắn không biết dỗ dành người khác, chỉ kéo cậu qua nằm xuống sau đó ôm vào lòng, đối phó giống như trước đây Choi Wooje gặp ác mộng.

"Không sao rồi Wooje, anh ở đây, ngủ trước đi."

Choi Wooje không từ chối, thay vì bắt đầu giải mẫn cảm từ bây giờ, Choi Wooje càng muốn tham lam chiếm lấy mỗi một phút giây mà Moon Hyeonjoon vẫn thuộc về riêng cậu.

Chuyện sau này để sau này tính, lỡ như là rất lâu sau đó thì sao?

Hôm sau, Choi Wooje chuyển một vài đồ dùng thường ngày vào phòng Moon Hyeonjoon, nói rằng sợ mấy ngày tới mình lại nằm mơ mấy giấc mơ kỳ quái sẽ làm ồn đến huấn luyện viên Tom, nên thay vì làm phiền huấn luyện viên Tom chi bằng làm phiền anh Hyeonjoon luôn.

Moon Hyeonjoon cũng ngầm đồng ý, dù sao trước đây lúc Choi Wooje gặp ác mộng cũng bám người như này.

Nhưng lần này bám người cực kỳ. Choi Wooje bình thường hoặc là ở cùng với Ryu Minseok hoặc là ở cùng Moon Hyeonjoon, chỉ có đôi khi đúng lúc gặp mấy anh khác thì mới ở cùng với họ, mấy hôm nay hầu như làm gì cũng nằng nặc ở cạnh anh Hyeonjoon của cậu.

Đặc biệt là khi tan làm vào lúc khuya, Choi Wooje nói chỉ muốn đi chung với Moon Hyeonjoon, giao Ryu Minseok không dám đi ban đêm một mình cho Lee Minhyeong, người chờ ngày này rất lâu.

Nhưng trên đường về gaming house, Choi Wooje lại không nói gì với Moon Hyeonjoon cả. Hai người chỉ sóng vai đi, bước từng bước về trước. Khi đi đến một đoạn đường nọ, Choi Wooje bỗng nhiên đi rất nhanh, tưởng rằng cậu vội đi về thì cậu lại đột ngột đi chậm lại.

Chắc anh Hyeonjoon sẽ thấy rất kỳ quái nhỉ? Choi Wooje nghĩ.

Nhưng Choi Wooje rất sợ giấc mơ thành sự thật.

"Sao đoạn đường này lại phải đi nhanh như vậy hả Wooje?" Một ngày nọ, khi Moon Hyeonjoon khó khăn lắm mới đuổi theo kịp Choi Wooje đang bước đi thật nhanh, hắn hỏi, "Chàng trai kỳ lạ giống như Wooje sau này sẽ hẹn hò với cô gái như thế nào đây?"

Choi Wooje nghe thấy câu hỏi thì không hề dừng bước, cũng không ngoảnh đầu lại, trái lại đột ngột chạy đi.

Nhưng cậu chạy không lại Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon chỉ vài ba bước đã tóm được góc áo của Choi Wooje.

"Anh thích em."

"Hả?"

Choi Wooje sửng sốt.

"Wooje, đây không phải giấc mơ, đừng nghĩ đến chuyện xảy ra trong mơ nữa. Moon Hyeonjoon trong hiện thực chỉ muốn mãi mãi ở bên Choi Wooje. Vậy nên hãy để anh tỏ tình ở đây nhé."

"Sẽ không có bạn gái gì hết, anh chỉ thích Choi Wooje. Anh sẽ không đi đâu cả, sẽ không bỏ rơi Choi Wooje."

Thực ra, tối hôm đó Moon Hyeonjoon cũng mơ thấy giấc mơ giống như vậy. Hắn mơ thấy mình nắm tay một cô gái càng đi càng xa, Choi Wooje đang níu kéo ở phía sau.

Nghe thấy câu "anh Hyeonjoon đừng đi" dần mơ hồ, Moon Hyeonjoon vùng vẫy thức dậy.

Không nói ra được đây là cảm giác gì, chỉ biết không muốn Choi Wooje sẽ có lúc buồn bã như thế.

Vào khoảnh khắc đó, Moon Hyeonjoon đã quyết định phải ở bên Choi Wooje đến hết đời.

_End_

Dạo này vô tag On2eus toàn thấy tay ba tay tư bùng bình ngã bảy ngược thân ngược tâm các kiểu đọc nhọc quá nên tui quay lại góp chút hường phấn nhẹ nhàng ;;v;; Sắp tới tag On2eus bên lof có hoạt động, hi vọng là sẽ thêm đc vài con fic thuần ái để tui xin về dịch, nếu k chắc phải lội fic cũ rồi :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#on2eus