2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Wooje đi khám đúng như dự định của em. Em nhìn căn nhà trống trơn, ra là tối qua hắn không hề về nhà. Em quen rồi nên chẳng lạ gì mà quay lưng lên xe đi tới viện.

"Làm phiền bác đưa cháu đến viện của anh Sanghyeok"

Bác nghe em nói vậy liền gật đầu rồi đưa em đến bệnh viện.

Trong lúc đợi kết quả khám bệnh, anh Sanghyeok luôn nói chuyện với em. Hỏi em về tình hình cuộc hôn nhân của em. Đối với Sanghyeok, em chẳng hề che giấu điều gì cả mà đều rãi bài hết.

Sanghyeok nhìn em bằng ánh mắt yêu thương. Với Sanghyeok, Wooje chẳng khác nào là đứa em trai bé nhỏ nhưng phải chịu đủ thứ trên đời. Như thể tất cả những gì tệ nhất đều trút lên tấm thân ấy.

Lúc cầm trên tay kết quả xét nghiệm cả em và Sanghyeok đều lặng đi. Nhìn Sanghyeok như đang sắp khóc đến nơi em đành lên tiếng an ủi.

"Anh Sanghyeokie à, em không sao"

"Bệnh tình của em..."

"Em biết. Nhưng đối với em là sự giải thoát"

"Anh...anh sẽ đến thăm bé Wooje thật nhiều"

Wooje ôm lấy anh vừa an ủi vừa trấn an. Em cũng bất ngờ về kết quả xét nghiệm những em chẳng thấy buồn mà anh Sanghyeok lại buồn thay em rồi. Người lớn lạ quá đi mất.

"Em về nghỉ ngơi nha"

Wooje nói rồi vẫy tay tạm biệt với Sanghyeok. Bóng hình nhỏ đi ra khỏi phòng khám mang theo căn bệnh không thể chữa khỏi.

À em còn phải lấy thuốc ức chế căn bệnh đó nữa. Dù ghét cuộc sống này nhưng em không thích đau đớn nên vẫn phải uống thuốc.

Cái ánh mắt của chị y tá lấy thuốc làm em không biết nói sao. Chị ấy nhìn em bằng ánh mắt đầy cảm thương. Rồi cũng đưa thuốc cho em.

"Em nghỉ ngơi tốt nhe"

"Em cảm ơn"

Wooje mỉm cười rồi cất bước ra xe để trở về căn nhà ấy. Tài xế riêng của em là bác Sowa đang đợi em ở cổng bệnh viện.

"Cháu làm phiền bác rồi"

"Không có gì đâu mà cậu chủ"

Wooje bước vào xe rồi cười nói với bác Sowa. Nhưng bác ấy mãi không chịu lái xe về nhà thôi. Cứ ngập ngừng như muốn nói nhưng không thể nói.

"Sao vậy bác? Có chuyện gì ạ"

"Cậu Moon và cô Nekcha đang ở nhà ạ"

"Oh vậy hả? Cứ đưa cháu về đi"

"Cậu không thấy gì sao"

"Thấy gì là sao ạ? Bọn cháu vốn dĩ hợp đồng hôn nhân mà, anh ta đưa ai về chẳng được"

"Vâng"

Wooje nói rất bình thản vì đó là điều hiển nhiên cơ mà, với họ em chỉ là lá chắn dư luận thôi.

Bánh xe lăn bánh đưa em về căn biệt thự. Vừa hay lúc đó em lại có tin nhắn từ Hyeonjun .

"không cần đợi tôi".

"Oh chắc là đi chơi rồi. Đúng ý phết, đỡ nhức đầu tao"

Vừa bước vào trong nhà là khung cảnh bừa bộn làm em thấy chướng mắt. Vỏ giấy, đồ ăn nhanh, ly nước bày bừa đầy trên bàn như một mớ hỗn độn. Wooje đành phải lấy túi ra dọn bãi chiến trường của đôi nam nữ kia.

Sống chung với hắn đã 3 năm nhưng chưa có lần nào hắn đối xử với em như người nhà. Thậm chí có vài lần em ốm nhưng hắn còn chẳng biết cơ. Đâu như Nekcha, ốm là được châm sóc ân cần hết mức. Đối với Wooje, loại đặc ân này em không có cũng không cần.

Dọn dẹp xong mớ hỗn độn của Hyeonjun và Bạch Nguyệt Quang của hắn đủ làm Wooje mệt mỏi. Em xách túi thuốc lên phòng, thản nhiên khoá cửa lại. Xếp mấy lọ thuốc vào hộp gọn gàng rồi lăn ngay lên giường.

Vừa nằm lên giường đôi mắt em đã lim lim mà thiếp đi. Dạo này em ngủ nhiều quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro