4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước căn nhà mà em sống suốt 3 năm nay bỗng cảm giác sợ hãi dâng trào trong lòng em.

Em không muốn bước chân vào nơi không ai yêu thương em. Đôi chân của em ngập ngừng đứng ở trước của khá lâu. Em chỉ muốn sống với các anh để hưởng cảm giác được quan tầm mà em hằng ao ước.

Nhìn thấy sự do dự in hằn lên bóng lưng em. Các anh của em lại thêm vạn lần thương sót cho đứa trẻ ấy. Đứa trẻ phải nhường nhịn hết mọi thứ mình có cho người em gái kia.

"Để bọn anh đưa em vào nhà nhé"

Vừa nghe thấy Sanghyeok nói vậy, Wooje liền quay đầu nhìn về hướng họ. Ánh mắt em dâng lên một tia hạnh phúc có tả.

"Nếu thế thì tuyệt quá đi mất"

Em hớn hở nắm lấy bàn tay của các anh kéo vào trong nhà. Em muốn cảm nhận được ấm áp dù là mong manh nhất.

Nhưng niềm vui ấy của em sớm bị tên họ Moon kia dập tắt. Em chỉ mới đi vào phòng khách cùng các anh thì hắn lại bắt đầu càu nhàu.

"Tôi không hiểu sao cậu lại bỏ ra khỏi nhà vào giờ đấy thì ra là tìm trai"

"Đừng đánh đồng tôi với loại như anh"

Choi Wooje có thể chịu mọi lời nói không tốt từ hắn về bản thân em nhưng nếu hắn nói các anh yêu quý của em thì không. Những người đó là giới hạn cuối cùng của Choi Wooje này rồi.

Không đợi hắn kịp nói tiếp đã bị Sanghyeok và Minseok đang được đà cơn điên mắng cho một trận.

"Ngày đéo nào cũng gái mà đòi nói em ấy. Vả lại bọn tao đéo phải cái hạng thích chồng của anh trai đâu"

"Minseok nói đúng quá đi mất"

Minseok càng mắng thấm thì Sanghyeok càng phụ hoạ theo em. Còn Hyukkyu thì đưa em lên phòng ngủ vì nghe họ combat em cứ gật gù mãi thôi.

"Mấy người thì biết cái gì?"

Họ không biết gì ư? Vậy hắn biết cái gì. Biết con ả đàn bà kia tốt đến như thế nào à? Chứ biết cái mẹ gì về người con trai mang tên Choi Wooje đâu. Điều ấy như kích thích cái máu chó của Minseok.

"Ah...shibal. Mày mới là thằng đéo biết đấy"

"Ừm bọn anh chẳng biết gì nhỉ? Thế mày có biết Wooje bị dị ứng hải sản không mà còn mua."

Sanghyeok vừa nói câu ấy làm tên họ Moon liền cứng họng, đơ mắt lên nhìn Sanghyeok như đang có hàng trăm câu hỏi vì sao.

Nhìn biểu hiện của hắn, minseok chán nản đảo mắt rồi bồi thêm một câu.

"Đấy biết mẹ gì đâu. Suốt ngày Nekcha. Xàm l"

Moon Hyeonjun bỗng thấy có cảm giác tội lỗi vây quanh hắn. Hắn quả thật chẳng biết Wooje bị dị ứng hải sản. Hyeonjun chỉ nghĩ nếu Nekcha thích thì Wooje sẽ thích thôi chứ không nghĩ em bị dị ứng mà không nói.

"Về thôi. Wooje ngủ rồi. Nói chuyện với thằng này nhiều điên mất"

Hyukkyu đi từ trên lầu xuống vừa kịp lúc bắt được khung cảnh vừa này liền gọi hai người kia đi về. Ở lại chút nữa khéo var nhau mất.

Ba người họ quay lưng đi về không quên ném lại cho Hyeonjun những ánh mắt sắc như dao. Minseok còn để lại cho hắn một lời cảnh cáo.

"Coi trừng lần sau tao phanh thây mày"

Họ đi rồi nhưng Hyeonjun vẫn đứng đó, vẫn trầm ngâm với câu nói của Sanghyeok "Wooje bị dị ứng hải sản" nhưng hắn chẳng biết gì cả.

Có chắc là không biết không Moon Hyeonjun? Hay bản thân hắn vì Bạch Nguyệt Quang mà đã quên đi tất cả những gì về Em bé sữa của hắn.

"Không sao cả chỉ cần bù đắp quan tâm em ấy thì em ấy sẽ không giận nữa"

Trước lúc cuộc sống hai người không có Nekcha, mỗi khi Wooje giận dỗi chỉ cần Hyeonjun dỗ ngon dỗ ngọt thì em ấy lại ngoan ngoãn lại ngay thôi.

Hyeonjun à, bao giờ hắn mới nhận ra Wooje đã không còn là "em bé sữa của hắn" nữa và đến khi nào mới nhận ra trái tim của Wooje đã nguội lạnh được bao lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro