6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em trở về được nhà thì trời cũng đã tối rồi. Em bước vào nhà với cơ thể mang theo hơi lạnh của cơn mua ban nãy. Đập vào mắt em là cảnh đôi uyên ương đang ngủ ngon lành với nhau. Bé chớp chẳng để tâm mà liền bước lên phòng, cùng lúc nó Nekcha cũng tỉnh rồi đi theo em lên phòng.

Cô ả đứng dựa vào cánh của rồi mỉm cười nói với em.

"Anh Wooje à"

"Hửm"

"Anh biết thừa là anh ta yêu tôi mà. Tôi sớm sẽ trời thành nữ phu nhân họ Moon thôi, anh khôn hồn thì đừng làm phiền cuộc sống của tôi và chồng tương lai chứ"

"Ò thế hả?"

"Anh thấy đó, chỉ cần một dòng tin nhắn anh ta liền chạy về phía tôi. Anh nên biết giá trị của mình đi Choi Wooje. Suy cho cùng anh cũng chỉ là bia đỡ đạn cho tôi thôi đồ ngu! Biết điều thì cút đi, đừng để tôi phải nhiều lời"

Vừa dứt câu cô ả liền mở cửa bước ra ngoài để lại Wooje đang ngây ngốc ra đó.

"Trời ơi thì ra là vậy hở?"

Em đang nói bỗng thấy chóng mặt, khó thở làm em loạng choạng ngã xuống rồi em vội vàng quơ tay lấy lọ thuốc. Tác dụng của thuốc rất nhanh làm cơ thể em trở nên đỡ hơn nhưng tác dụng phụ lại khiến em chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh dậy căn nhà chẳng còn một ai, cảm giác cô đơn lại chợt ùa về quây lấy em.
Em trở về phòng rồi rút tập hồ sơ bệnh án của mình ra đọc. Những chữ in đậm làm em nhớ về lời của anh Sanghyeok nói khi khám bệnh cho em.

"Em không còn nhiều thời gian nữa đâu Wooje. Hãy tận hưởng đi nhé đừng cố chấp với bản thân nữa"

"Vâng ạ"

Em bị bệnh tim rồi và em biết điều đó từ khoảng 2 năm gần đâu và dạo này nó càng ngày càng nặng. Em cứ nghĩ em sẽ được ra đi trong vòng tay của người mình yêu nhưng em sai rồi. Wooje mãi mãi không thể kéo được Hyeonjun về bên mình.

Choi Wooje chỉ là kẻ thế thân cho bạch nguyệt quang - người vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ của Moon Hyeonjun. Dù cho có cố đến mấy thì cả đời này đấy cũng không phải vị trí dành cho em.

Sau tất cả em quyết định chuyện đó rồi còn được thêm lời khuyên của nhóc con kia và lời nói của Nekcha khiến em có thêm động lực làm chuyện đó.

Em lấy trong ngăn tủ tờ giấy ly hôn rồi đặt bút kí tên lên đó. Em cầm tớ giấy li hôn cùng một tờ giấy nhớ nhỏ đặt lên bàn làm việc của hắn. Xong hết mọi chuyện em liền thu dọn hành lý rời khỏi căn nhà lạnh lẽo ấy.

Mãi đến khi đêm muộn Hyeonjun mới trở về nhà chẳng nhận ra căn nhà đã vắng đi một người. Vì còn công việc nên hắn vẫn đi đến phòng làm việc. Đập vào mắt hắn trên bàn là tờ giấy ghi chú mang nội dung.

"Chúc anh có hạnh phúc. Xin lỗi đã làm phiền"

Nhìn kĩ hắn mới thấy tờ đơn li hôn được để gọn gàng ở ngay sau tờ ghi chú. Hyeonjun vội chạy đi tìm em nhưng chẳng còn lại gì của em nữa cả.

"Choi Wooje"

Cuối cùng chỉ còn tiếng nói của hắn mang theo âm điệu tiếc nuối. Lúc đó hắn mới nhận ra rằng mọi thứ đã đi quá giới hạn chịu đựng cuả em và cũng chính lúc đó là thời khắc Hyeonjun mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro