Chương 4: Thiên thần của Moon Hyeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tiếng trước, Choi Wooje đi ăn với gia đình anh trai của mình, tuy rất vui vì được gặp anh chị cùng với đứa cháu gái đáng yêu nhưng em không nán lại lâu. 

Nghĩ tới Moon Hyeonjun vẫn còn dư chấn sau khi nhận tờ kết quả sức khoẻ tâm lí mà lại còn phải ở một mình, nhóc con bắt đầu thấy có chút lo lắng. Dù sao hai người cũng đã là anh em thân thiết, Hyeonjun đã cùng em trải qua thời gian ở T1 Acadamy, biết bao mùa giải LCK,MSI và cùng em nâng cúp CKTG cơ mà.

 Cầm trên tay một hộp sữa tươi và hai ổ bánh mì từ cửa hàng tiện lợi, Choi Wooje vừa đi về vừa nghĩ đến cảnh Moon Hyeonjun sẽ phải cảm động vì còn có em mang đồ ăn về cho người anh này, và nhóc con với cái suy nghĩ ''cỏ cao hơn lúa" sẽ đòi Hyeonjun huyng của em mua lại pilaf. 

Nhóc Wooje tinh nghịch về đến phòng thì thấy Moon Hyeonjun lúc đó đang ở trong nhà tắm, thế là bèn nghĩ đến việc trốn trong chăn, nằm trên giường của anh để hù doạ. 

Nhưng sự việc sau đó khiến Wooje như vừa đăng xuất khỏi trái đất.

 Em nghe thấy người anh trai của mình vừa thở gấp vừa gọi tên mình một cách thoả mãn, cho dù bình thường Choi Wooje có không mấy hứng thú với tình dục nhưng em cũng không ngốc đến nỗi không biết những thanh âm ám muội kia là gì. 

Woojee biết anh đang làm gì nhưng cậu không hiểu tại sao anh lại vừa tự xử vừa gọi tên cậu.

 - "Chuyện này rốt cuộc là sao chứ, Hyeonjun thích con trai sao?? Bảo sao chưa thấy anh ấy có bạn gái bao giờ. Aiss, đúng rồi anh ấy đẹp trai, ga lăng như vậy mà không có bạn gái thì chắc chắn là muốn có bạn trai rồi !!! Nhưng mà sao lại làm cái đó đó chứ, sao lại gọi tên mình". 

Trong lúc đầu óc của Choi Wooje như muốn nổ tung, Moon Hyeonjun vẫn cứ thế phát ra những âm thanh dâm dục nam tính, khiến cả cơ thể cậu nóng bừng, kèm theo việc đang quấn mình trong chăn. Choi Wooje lúc đó thật sự đã đấu tranh tư tưởng đợi cho "anh trai" của mình xuất ra lần cuối xong xuôi rồi mới chui ra.

            Trở về với tình hình hiện tại, trong căn phòng ktx của T1, hai con người đối diện nhìn nhau đầy ái ngại. 

Nhìn thấy Choi Wooje nhăn nhó đưa mắt đến chiếc quần sịp vịt vàng được anh giữ trong tay, Moon Hyeonjun lập tức thả nó xuống, dùng chút lí trí còn ổn định mà mặc quần sịp của mình vào. Tâm trí rối bời, Moon Hyeonjun rơi vào bế tắc, miệng chỉ có thể ấp úng mấy câu:

- " Wooje ahh, chuyện này...thực ra, mày biết mà...anh ... thật ra thì". Moon Hyeonjun vẫn chẳng thể nghĩ được nên nói gì trong tình huống này, anh ta chỉ thấy lo lắng liệu Choi Wooje có thấy ghê tởm không, cậu sẽ tránh xa anh sao?? 

Phải rồi ai mà không tránh xa anh thì mới thật không bình thường: "Moon Hyeonjun, mày là quái vật, có suy nghĩ làm trò đồi bại với em trai mình. Người đàn bà đó nói đúng, mày đáng ra không nên tồn tại. " 

Anh mắng chửi bản thân, không quá to hay không quá nhỏ, không một chút sắc thái tức giận hay buồn, hay xấu hổ. Lời anh nói ra nhẹ và vừa phải, đủ để Wooje đối diện nghe thấy, đủ để anh tự dằn vặt.

               Nhìn thấy anh cúi gằm mặt mà nói ra một câu nhẹ bâng nhưng vô cùng đau đớn, lại nhớ tới bác sĩ nói Moon Hyeonjun có dấu hiệu sắp phát bệnh tâm lí, Choi Wooje tuy đã ngượng ngùng đỏ hết cả mặt vẫn túm chặt lấy một góc áo rồi nói một tràng :

- " Ừmmmm, Hyeonjun huyng, cái đó thật ra... Thật ra chuyện này là phản ứng sinh lí hết sức bình thường. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, chuyện con trai có ham muốn tình dục với một người con trai khác....thì cũng vẫn là bình thường mà huyng."

-" Wooje..anh..."

 -" Aii daa, em hiểu mà, huyng ở với em suốt nên chắc là có chút ảnh hưởng, với cả tự xử là chuyện bình thường, dẫu vậy thì ...sau huyng đừng lấy quần em nhé. Em.. em chỉ thấy cái đó hơi không ổn thôi chứ chắc chắn không bài xích xu hướng tính dục của huyng, với cả .. .Với cả, ờm..huyng đừng nói ra những lời khó nghe như vậy chứ, em nghe còn thấy đau lòng mà sao huyng tệ với bản thân vậy. Dù em không rõ ai nói huyng như vậy nhưng Hyeonjun huyng mà em biết là một người tuyệt vời đấy!!"

 Nói rồi nhóc Wooje đứng dậy, lấy túi đồ ăn mua từ cửa hàng tiện lợi về đưa cho Hyeonjun. 

-" Nè nè, cho huyng đấy, em không biết huyng có ăn uống tử tế không nên mua cho đây, sau này phải bao lại em 2 cái pilaf đấy nhá" 

  Wooje vừa nói vừa vười hì hì, tuy nhiên vẫn có thể nhận ra em bé đang rất ngại ngùng.

Moon Hyeonjun nghĩ có lẽ Choi Wooje là thiên thần giáng thế mất thôi, em của anh ta vậy mà vẫn bao dung và yêu thương anh ta, cho dù vừa chứng kiến cảnh tượng dâm dục của anh- người có suy nghĩ đồi bại với mình....

-  "Nhưng Wooje ahh, anh không tuyệt vời như mày tưởng, và mày  rồi cũng sẽ ghét bỏ nếu biết con người thật của anh thôi" 

Moon Hyeonjun vừa nói vừa thở dài nhăn nhó một cách khổ sở... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro