12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wooje cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của moon hyeonjoon ở phía xa, em không dám nhìn thẳng, tim vô thức đập nhanh hơn.

moon hyejin thấy em nhỏ đột nhiên căng thẳng liền đưa tay chạm vào em, "wooje? em làm sao thế?"

"chị hyejin... moon hyeonjoon đang ở đây."

moon hyejin nghe thấy đứa em trai mình đang ở đây thì bất ngờ đôi chút, lông mày thanh tú nhíu chặt, "hyeonjoon? vậy em có muốn ra ngoài không?"

"em..."

choi wooje không biết phải trả lời thế nào, em biết rằng mình không nên đối diện với gã nhưng trong thâm tâm lại có một tia mong chờ...

moon hyejin nhìn ra em đang khó xử, chị biết rằng lúc này để cả hai người mặt đối mặt với nhau là không ổn. có lẽ hắn cũng chẳng ngờ rằng chị gái mình vẫn còn gặp mặt choi wooje, hiện thấy cảnh này chắc mẩm trong lòng sẽ có nghi hoặc.

moon hyejin đẩy người wooje lên trước, cất giọng gấp gáp, "ra ngoài thôi wooje."

bóng hình cao lớn ở đằng kia chịu không nổi liền đổ ập xuống, mọi người xung quanh bị bất ngờ, hoảng loạn di tản vòng ra xung quanh. moon hyejin nhìn thấy em trai mình đang nằm trên đất, khuôn mặt thảng thốt vội chạy đến:

"xin cho tôi qua! người đó là em trai tôi!"

choi wooje sững người, chân em như bị đóng băng không còn chút sức lực nào. cho đến khi moon hyejin ở đằng kia chật vật đỡ gã lên vai, gọi lớn cầu cứu: "choi wooje! mau giúp chị đỡ hyeonjoon lên lầu hai, trên đó có giường, hình như nó say quá rồi!"

wooje gật đầu một cái rồi chạy đến giúp đỡ, cả hai khó khăn lắm mới đỡ được con sâu rượu này lên tầng. thả được moon hyeonjoon xuống giường thì hyejin cũng hết hơi.

"thằng nhóc này... lâu không gặp càng ngày càng cao lên, khó đỡ chết đi được."

choi wooje đứng bên cạnh cười bất đắc dĩ, tự cào lòng bàn tay, dường như không biết nên làm thế nào tiếp theo.

moon hyejin nhìn bộ dạng ngượng nghịu của em thì khẽ thở dài, quay đầu đắp chăn lên người hắn:

"wooje à, thứ lỗi cho chị đã nhiều chuyện, nhưng em nghĩ rằng trốn tránh như vậy mãi liệu có ổn không?"

moon hyejin nhìn thẳng vào em, tiếp tục nói: "đã hai năm rồi đúng không? hiện tại hai đứa đã gặp lại nhau, cũng nên giải quyết mọi chuyện rõ ràng đi chứ?"

chị khẽ thở dài, "rõ ràng còn thương nhau đến vậy..."

choi wooje cười gượng một tiếng, vết thương lòng lại nhói lên, mãi một lúc sau mới khẽ khàng cất tiếng:

"em không trốn tránh... là moon hyeonjoon hai năm trước đã từ bỏ em."

em cúi thấp đầu che đi vành mắt ửng đỏ, khó khăn cắn chặt môi dưới, trái tim hệt như bị ai bóp nghẹn không cách nào thở nổi.

đau đớn và tổn thương trong những năm qua khiến trái tim em không chịu đựng được nữa, nước mắt nóng hổi lăn xuống. cả người choi wooje run rẩy, cắn răng khóc, "chị cũng biết đã xảy ra chuyện gì với em mà chị hyejin. nhưng moon hyeonjoon đã lựa chọn không tin tưởng em. anh ta đã bỏ mặc em trong lúc em tuyệt vọng nhất."

"wooje à..."

"thật may vì lúc đó chị đã đến cứu em, nếu không em..." choi wooje rũ mắt xuống, cất giọng nghẹn ngào, "em lúc đó chỉ nghĩ, nếu đám người kia thật sự cưỡng bức em thành công, em sẽ cắn lưỡi ngay tại chỗ."

khóe mắt hyejin cũng rưng rưng, chị đã sớm xem đứa nhỏ này như người thân trong nhà, liền đứng lên ôm chặt em vào lòng.

"hiện tại không sao rồi wooje à, những năm qua đã vất vả cho em rồi..."

choi wooje bật khóc đến thương tâm, em mặc kệ xung quanh hiện giờ có ra sao, chỉ muốn khóc thật lớn để vơi nỗi lòng này.

hai chị em ôm nhau một lúc lâu, moon hyejin thấy mắt em nhỏ sưng vù thì đau lòng không thôi. choi wooje đã chịu đựng đến thế nào chỉ mình em biết, đây là nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. mỗi đêm em sẽ tự vỗ về bản thân chìm vào giấc ngủ, cũng sẽ vô thức nhớ lại những tiếng cười man rợ kia, trong đầu tràn ngập hình ảnh bọn họ chạm vào em như một loại tra tấn. choi wooje lúc đó chỉ còn biết cuộn tròn trong chăn rơi nước mắt, sợ hãi đến độ chỉ muốn chết ngay lập tức.

đó cũng là một quãng thời gian khó khăn đối với cả nhà choi wooje. con trai không hiểu sao đi học về với khuôn mặt thất thần và liên tục giam bản thân trong phòng. bố mẹ dù có cố gắng hỏi em thế nào thì wooje vẫn chỉ ngây ngốc chảy nước mắt, tuyệt đối không nói ra nguyên nhân. truy tìm manh mối từ trường học và những mối quan hệ của em cũng không có đáp án. ngoài lo lắng và đau lòng cho con trai thì họ không thể làm gì khác ngoài động viên em. và thật may là wooje đã có thể tự vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó, chỉ là dáng vẻ tươi cười ngây ngô trước đây cũng không còn nữa... nó cũng khiến em ép buộc phải trưởng thành trước tuổi. bố mẹ thật sự đã vì em mà ốm đi không ít, đến giờ nghĩ lại wooje vẫn cảm thấy rất có lỗi với hai người.

choi wooje nhẹ nhàng buông chị ra, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt biểu thị rằng em vẫn ổn, dù sao tất cả cũng đã là quá khứ rồi. moon hyejin lau nhẹ khóe mắt, nắm lấy tay em với vẻ mặt kiên định.

"wooje à, chuyện giữa em và hyeonjoon dù em có quyết định thế nào chị cũng sẽ ủng hộ em, miễn là em phải thật hạnh phúc."

đoạn cô bất lực quay đầu nhìn đứa em trai vô dụng của mình, "vốn tính gặp em để uống rượu vậy mà... vô tình nhắc lại chuyện không vui rồi."

chợt moon hyejin hoảng hốt, khẽ nói: "ấy chị quên mất, wooje vẫn chưa đủ tuổi uống rượu rồi đúng chứ? thế mà lại bất cẩn hẹn gặp em ở đây. wooje à xin lỗi em nhé, chị đúng là già rồi, cứ nhớ nhớ quên quên."

wooje cũng đã bình tĩnh lại, nghe chị làm một tràng thì bật cười, "không sao đâu ạ, hôm nay đúng là xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng giờ cũng trễ lắm rồi. em nghĩ chị em mình gặp khi khác cũng được ạ, chỉ sợ chị hyejin bận công việc không có thời gian thôi."

"gì chứ với wooje đáng yêu chị phải dành thời gian cho em chứ." hyejin nhoẻn miệng cười dịu dàng, cầm túi xách lên, "vậy gặp em lúc khác nhé wooje, còn tên nhóc moon hyeonjoon này thì..."

choi wooje tiến đến ngồi vào chiếc ghế cạnh giường, hai tay đan chặt vào nhau, khe khẽ nói:

"em sẽ ngồi đây thêm một lúc nữa, chị... đừng lo về moon hyeonjoon."

khóe môi hyenjin nhẹ nhàng cong lên, chị gật đầu rồi đi đến mở cửa ra, "làm phiền em nhé, wooje."

nhìn cánh cửa từ từ đóng lại rồi nhìn con người nằm yên ổn trên giường. choi wooje ngẩn ngơ nhìn sườn mặt người con trai em vẫn đem lòng nhớ thương, đan xen là những tổn thương và day dứt không thể nói thành lời. em khịt mũi vài tiếng, ngần ngừ một lúc thì đứng dậy, tay quả nhiên đã bị nắm lấy.

moon hyeonjoon đã tỉnh lại từ bao giờ, trong mắt toàn là tơ máu, khuôn mặt trải qua một đêm đã hốc hác đi nhiều.

tay hắn vẫn siết chặt không để em đi, choi wooje cũng ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế. em muốn xem gã sẽ nói gì với em.

"nãy giờ... chuyện em nói là thật sao? đám người đó là cưỡng hiếp em sao?"

ánh mắt moon hyeonjoon đong đầy bi thương, giọng nói run rẩy như sắp sụp đổ. choi wooje nghiêng đầu nhìn hắn, nói một câu không liên quan.

"quả nhiên là nãy giờ anh vẫn tỉnh."

"choi wooje."

"vậy thì sao?" em cười chua xót, "chuyện đã qua lâu rồi, tôi... cũng không còn nhớ rõ nữa."

phải... em đã không còn nhớ rõ nữa, những kí ức đau khổ và tuyệt vọng ấy đã khiến phải em sống trong uất hận. thứ duy nhất khiến em không thể nào quên chính là ánh mắt và vẻ mặt nhẫn tâm của moon hyeonjoon khi hắn bỏ mặc em, trong lúc em tuyệt vọng và cần gã hơn bao giờ hết, em sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được.

khóe mắt choi wooje ửng đỏ, nghẹn ngào nhìn hắn.

"anh cũng không cần cảm thấy có lỗi làm gì, giữa chúng ta hiện chẳng là gì của nhau cả, cả quá khứ lẫn hiện tại đều một kết quả như thế thôi. nhưng tại sao..."

em chợt khựng lại, rất muốn hỏi moon hyeonjoon rằng, vì sao lúc ấy lại không tin tưởng em, vì sao chạy trốn khỏi đoạn tình cảm còn đang dang dở này? đây thật sự là lỗi của em sao...?

tình cảm sâu nặng và tốt đẹp thuở ban đầu của hai ta không đáng để anh phải đánh đổi sao, moon hyeonjoon?

wooje lau nước mắt rồi đứng dậy, dường như có lẽ không cần thiết nữa rồi, em nên buông tay thôi.

bàn tay đang nắm chặt cũng dần buông lỏng, sau một khoảng lặng trầm mặc, em vẫn là người ra đi trước.

moon hyeonjoon đến lúc này hít thở vẫn thật khó khăn, khóe mắt và sống mũi gã cay xè, run rẩy đưa tay che đi khuôn mặt đang lẳng lặng rơi nước mắt.

hắn vẫn không dám tin đó là sự thật, cả người cứ thế bị đánh gục triệt để, đơn giản là vì nơi trái tim đang chắp vá này không thể chịu đựng được nữa.

hơn thế là nỗi đau giày xé khi đã từ bỏ choi wooje, hắn đã đánh mất em, hận bản thân của hiện tại và cả của bản thân hai năm trước. vì sao có thể dễ dàng buông tay em và chạy trốn một cách hèn mọn như thế.

chỉ vì không thể chấp nhận sự thật em đã phản bội mình. luôn cho rằng bản thân mới là nạn nhân, không ngừng nghĩ rằng em mới là kẻ lừa dối trong cuộc tình này.

gã thở dốc một hơi, liệu còn kịp để có thể sửa chữa lỗi lầm này không?

cho đến lúc này, moon hyeonjoon vẫn không giữ lại choi wooje, lần nữa đánh mất em.

hắn tựa đầu lên tường, ngây ngốc nhìn mặt trời dần ló dạng sau cửa sổ.

"moon hyeonjoon, mày là một kẻ hèn nhát..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro