17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay em có việc phải lên công ty, anh ăn trước đi."

gã sấy tóc xong thì khoác lên mình bộ âu phục, dáng dấp trưởng thành trầm ổn toát ra. lee sanghyeok cũng không trả lời nhiều, chỉ gật đầu một cái.

"đi cẩn thận."

vừa mới đặt chân ra ngoài cửa đã được một mớ người mặc vest đen muốn hộ tống, moon hyeonjoon cắn chặt hàm trong, ẩn đi vẻ tức giận của mình.

có vẻ như người bố đáng kính của gã luôn cho người theo dõi hắn trong thời gian qua, dù đã làm mọi cách cũng không thể nào cắt đuôi hoàn toàn được. moon hyeonjoon ngồi trong xe khẽ cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn ra ngoài cửa.

xe hơi đậu trước cửa công ty, lập tức có nhiều ánh mắt ngờ vực nhìn gã, cũng có những ánh mắt như đã nhận ra liền thì thầm to nhỏ với nhau. moon hyeonjoon mặc kệ tất thảy, trực tiếp đi vào mở cửa phòng chủ tịch.

chủ tịch moon nhìn thấy đứa con trai ngang tàng của mình xuất hiện bất đắc dĩ vẫn nở nụ cười trước tiên. đoạn bước ra khỏi ghế rồi tiến tới vỗ lên bả vai hắn một cái, ý muốn con đi theo mình đến chỗ họp.

đi theo hai người chỉ có một chàng thư kí thân cận, moon hyeojoon vẻ mặt trầm tư, lên tiếng trước:

"đừng có cho người theo dõi tôi nữa, hành động này kinh tởm lắm đấy."

bố moon ngạc nhiên đến mức dừng chân lại, y nhìn đứa con trai đã cao hơn mình nửa cái đầu rồi vẫn tiếp tục đi lên phía trước, vẫn không bày ra biểu cảm cũng như lời nói nào. moon hyeonjoon nhìn xuống thấy tóc bố mình chia thành màu muối tiêu rõ rệt, nơi khóe mắt cũng đã có nếp nhăn của thời gian. cũng đã lâu lắm rồi từ khi hai bố con gặp lại nhau, hắn mím môi, quay mặt sang chỗ khác.

"không phải là ta làm đâu hyeonjoon à, ta nghĩ con phải là người biết rõ điều đó chứ?"

trước khi mở cửa phòng họp bố moon đã nói như thế, không kịp để cho moon hyeonjoon bày ra bất cứ biểu cảm nào bất thường. cửa phòng họp mở toang, hàng trăm con mắt đang đổ dồn vào gã, moon hyeonjoon khuôn mặt vẫn bình thản không chút gợn sóng, bước chân đỉnh đạc đứng bên cạnh y. chủ tịch moon đứng trên bục cao, khóe môi mỉm cười, đưa mắt về phía gã rồi nói lớn vào micro.

"từ hôm nay trở về sau, moon hyeonjoon sẽ là giám đốc của T1, mong mọi người sẽ chiếu cố thằng bé nhiều hơn."

tiếng vỗ tay đồng loạt như sấm rền thay cho lời tán thành của mọi người. moon hyeonjoon đứng trên bục cao, khẽ cúi đầu tiếp nhận chức vụ khó nhằn này.

sau đó là một vài phát biểu cũng như lời hứa sẽ tiếp tục gầy dựng công ty phát triển và mạnh mẽ hơn. bố moon ngồi ở dưới đối với thái độ của con trai mình dĩ nhiên là hài lòng ra mặt.

nhưng để cho moon hyeonjoon chịu xuất hiện trước mặt mọi người và nhận tiếp quản công ty như thế này hẳn không phải là chuyện nhỏ. tuy là người một nhà cùng chung máu mủ nhưng hai người tất nhiên đã có giao dịch với nhau, vì thế gã mới ngoan ngoãn nghe theo lời sai bảo như vậy.

kết thúc xong thì moon hyeonjoon không về nhà vội, vì có chuyện cần nói thêm với bố moon nên gã vào trong phòng giám đốc chờ trước. moon hyeonjoon mệt mỏi thả mình trên chiếc ghế sofa dành cho khách, tiện tay nới lỏng cà vạt. cảm giác chết tiệt này hệt như bị nhốt vào lồng chim vậy, nghĩ tới sau này sẽ bị bó buộc ở đây như tù nhân thì tâm trạng não nề đôi chút.

cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, moon hyeonjoon vẫn đắm chìm trong suy nghĩ nên có chút lơ đãng, ngẫm tưởng đó là bố mình bước vào. gã ngước đầu lên định nói chuyện thì bất ngờ bị thân ảnh nóng bỏng của phụ nữ lạ lẫm dí sát vào. lông mày moon hyeonjoon nhíu chặt, cô nàng mới vào kia diện chiếc đầm ôm ngắn ngũn cỡn, phần ngực khoét sâu đến chói mắt, bày ra bộ dạng e thẹn chào hắn một cái.

"tôi là thư kí do chủ tịch chỉ đạo phục vụ cho ngài, xin phép ngài ạ."

vừa dứt lời thì hạ người rót trà trên bàn ra, bầu ngực gợi cảm cơ hồ dí sát vào mặt gã. moon hyeonjoon khó chịu né tránh, ánh mắt đáng sợ chĩa thẳng vào người đàn ông đang đứng phía sau.

"nếu bố còn làm mấy chuyện vô nghĩa này thì đừng nghĩ đến chuyện chúng ta hợp tác nữa, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi."

nói đoạn ngước lên nhìn cô thư kí, vẫn là cái ánh mắt lạnh lẽo và chất giọng trầm đục đấy lập tức dọa cho cô nàng bay mất hồn vía.

"cút đi, tôi không ngại đánh phụ nữ đâu."

thư kí xanh mặt nhìn về phía chủ tịch moon, nhận thấy y gật đầu ra hiệu thì vội vã chạy khỏi. bố moon mỉm cười, ánh mắt nhìn gã đầy vẻ suy tư:

"con thật sự không còn hứng thú với con gái nữa nhỉ."

"đừng nói nhảm nữa, tôi muốn hỏi bố chuyện này." moon hyeonjoon lạnh nhạt nhìn y, "bố phải nói rõ tất cả sự thật cũng như những chuyện đã biết."

"ồ? vậy chúng ta nên có điều kiện đi kèm để tăng phần thú vị không nhỉ?"

gã cắn chặt khớp hàm, nhẫn nhịn hỏi, "bố muốn thế nào?"

"rất đơn giản, trong ba năm con phải đưa T1 lên vị trí cao hơn bây giờ."

hẳn là dùng điều kiện để kìm hãm hắn tận ba năm. moon hyeonjoon trừng mắt nhìn y, cố nén lại tức giận, "ba năm? bố đừng có ép người quá đáng như vậy."

hắn cũng vì muốn tìm ra chân tướng năm ấy những kẻ hãm hại choi wooje nên mới vào đây. thà cố gắng ngồi ở vị trí này một năm còn đỡ, đây lại bị khống chế ngồi tận ba năm. tính cách của moon hyeonjoon không thích hợp để gã suốt ngày mặc những bộ âu phục và nhốt mình giữa đống giấy tờ như vậy.

chủ tịch moon vẫn yên lặng chờ đợi đáp án, moon hyeonjoon suy nghĩ rất lâu cũng chỉ có thể thở dài một hơi, dường như đã đi đến quyết định, "được rồi, tôi đồng ý, đổi lại bố phải nói rõ tường tận chuyện này."

bố moon đạt như ý muốn, hơi mỉm cười, "con hỏi đi."

"hai năm trước choi wooje bị người khác cường bạo trong kho dụng cụ của trường, có phải bố cho người làm chuyện đó không?"

bố moon sửng sốt, "có chuyện như vậy sao?"

moon hyeonjoon âm trầm một phen, khẽ lắc đầu: "suýt nữa thì em ấy bị cưỡng hiếp thôi, may là chị hyejin đã đến kịp thời nhưng chuyện đó đã để lại một vết nhơ trong tâm trí wooje, cũng khiến bọn tôi phải chia tay."

chủ tịch moon vẫn chau mày vì tin tức bất ngờ này, y chậm rãi nói: "ta không phải người làm chuyện đó, có vẻ như là ông nội con đã ra tay với cậu bé choi wooje đấy."

gã im lặng hồi lâu, sau mới ngờ vực hỏi: "thật sự không phải bố làm?"

bố moon tiến đến phía cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra khung cảnh tươi sáng bên ngoài.

"hyeonjoon à, từ lúc con mới sinh ra thì đã ở trong tầm ngắm của ông nội con. ông đã chọn con làm người thừa kế thì dĩ nhiên sẽ muốn con trở thành người mạnh nhất, loại bỏ những điểm yếu bên cạnh kể cả người thân. những năm qua ông ấy đối xử với con thế nào ta nghĩ con là người hiểu rõ nhất."

"quan trọng vẫn là ở con thôi moon hyeonjoon, nhưng nếu con vẫn quyết định theo ông nội thì ta không còn gì để nói nữa. còn về phần cậu bé choi wooje kia... nếu con vẫn tiếp tục tìm cậu ấy e là ông nội sẽ không để yên."

y và ông nội hắn tuy là hai cha con nhưng hai người luôn đối đầu nhau như kẻ thù. chung quy là vì bố moon không thể chịu nổi cách ông lúc nào cũng kiểm soát và ép buộc mọi người nghe theo ý ông. cả cuộc hôn nhân không hạnh phúc khiến mẹ của moon hyejin và moon hyeonjoon phải tự sát vì trầm cảm khi vừa mới sinh ra gã. ông nội moon hyeonjoon thời gian trước còn ép bố moon phải kế thừa địa vị bang chủ xã hội đen, ngặt nỗi bố moon sống chết không đồng ý, sau đó mới cố gắng tách ra ở riêng và thành lập công ty. chỉ khi moon hyeonjoon ra đời mới có thể di chuyển đi tầm nhắm của ông nội, ông lập tức áp lực lên cậu bé duy nhất trong dòng tộc này với mong muốn có người nối dõi ý chí của ông. vì có một "gia đình" như vậy nên tuổi thơ của moon hyeonjoon khá bất hạnh, lúc nào cũng chỉ có thể bị áp đặt dưới quyền lực và nghe theo mệnh lệnh của ông nội. và chỉ khi có một choi wooje xuất hiện rực rỡ hệt như mặt trời nhỏ mới có thể khiến hắn có thể tươi cười hạnh phúc đến thế.

và thật cay đắng làm sao khi hai tiếng "gia đình" thân thương này lại hãm hại người mà hắn yêu thương nhất.

trong lòng dường như đã có đáp án, moon hyeonjoon đứng dậy, vẻ mặt kiên định không thay đổi: "choi wooje là tất cả của tôi, tôi nhất định sẽ không để ai ức hiếp em ấy."

bố gã quay đầu lại nhìn, mỉm cười.

"vậy phải xem bản lĩnh của con đến đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro