19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjoon khó khăn hít thở, tận lực kìm nén để không bộc lộ cảm xúc.

gã mím môi, khàn giọng nói: "không đời nào, anh nhất định sẽ không chia tay với em."

choi wooje nhếch khóe môi, tỏ vẻ như biết rằng gã sẽ trả lời như thế. em chẳng buồn ngăn cản hắn nữa, lạnh nhạt buông một câu.

"vậy thì anh chết tâm đi, tôi nhất định sẽ không bao giờ quay lại với anh."

choi wooje xoay người bước vào nhà, em lầm lũi chào bố mẹ rồi nhanh chóng mở cửa vào phòng, mặc cho tiếng hỏi han của bố mẹ vang lên bên ngoài nhưng em coi như không, vội khóa cửa phòng rồi cả người lập tức xụi xuống. choi wooje thơ thẫn ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, tự động viên bản thân rằng em đã làm rất tốt.

trong bóng tối le lói ánh trăng qua cửa sổ, em cố lần mò ở hộc bàn ra một tấm hình chụp chung. choi wooje nhẹ nhàng vuốt lên tấm ảnh được cất gìn giữ cẩn thận, khớp hàm cắn chặt, sau đó nhịn không được bật khóc nức nở. em đưa hai tay run rẩy lên che khóe mắt, khóc đến thương tâm.

tuyết ở bên ngoài rơi dày như thế, nặng trĩu như tiếng lòng của em vậy. moon hyeonjoon đứng trước cổng nhà em cả một đêm, mặc cho tuyết rơi một thân trắng toát, tự giày vò bản thân đến mức đổ bệnh.

dù không có ý nghĩa gì nhưng hắn tự muốn như vậy, cũng không phải là đang chuộc tội với em. chỉ là muốn tự hành hạ bản thân, mong mỏi hèn mọn một chút sự chú ý của em.

lee sanghyeok thở dài một hơi, ngồi cạnh giường đắp lại chăn cho gã. anh thật sự không hiểu nổi, vì cớ làm sao mà cứ hành hạ nhau thế này.

trải qua thêm một thời gian, moon hyeonjoon vẫn kiên trì đến tìm khu nhà em ở, cho dù chỉ dám đứng ngắm nhìn em từ xa cũng an ủi đôi phần trái tim hắn. choi wooje thì nghĩ rằng gã đã thật sự từ bỏ rồi, không khỏi cảm thấy thật nực cười.

moon hyejin thấy em trai khổ sở như vậy thì đau lòng không thôi, chị không muốn gã cứ tiếp tục dây dưa như vậy nữa. nói với chủ tịch moon lập tức điều hành moon hyeonjoon nhậm chức ngay, muốn em vất vả ở công ty mà quên đi người kia.

vốn còn bận bịu tìm cách làm lành và phá vỡ hiểu lầm với em thì moon hyeonjoon phải bắt đầu với công việc ở T1. vừa thích nghi với môi trường mới lại còn mang chức vụ cao cấp nên áp lực cũng gấp đôi người khác, cả ngày dài đầu tắt mặt tối ở công ty mới có thể giải quyết xong được số tài liệu tồn đọng. thế mới nói chủ tịch moon muốn đưa hắn lên là có lý do cả, tuy moon hyeonjoon bề ngoài vô tâm vô phế, thời đi học hay cúp tiết nhưng học lực lại rất giỏi, mải ham chơi với đám bạn xấu vẫn có thể chễm chệ đứng đầu khối với thành tích đáng nể. việc hắn thích nghi tốt với công việc chỉ là chuyện một sớm một chiều. chủ tịch moon thấy công ty dần đi lên thì hài lòng không thôi, quả nhiên y không đặt niềm tin nhầm người.

vất vả như thế hiển nhiên sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, càng không thể tìm đến choi wooje như trước. moon hyeonjoon một mình cô độc trên sân thượng tòa nhà, vừa uống bia vừa lơ đãng nhìn lên bầu trời đầy sao. hiếm khi hắn dành ra chút thời gian cho bản thân để thở thế này, nếu cứ cắm đầu làm như thế sớm muộn cũng gục ngã mất.

nhưng mà như thế cũng tốt, bận rộn một chút trong lòng sẽ không còn nghĩ tới em nữa.

thành quả sau khi miệt mài với công việc cũng hái ra quả ngọt. moon hyeonjoon dẫn dắt đưa công ty đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh, lập tức có một màn phỏng vấn trước giới truyền thông. chuyện cũng không có gì đáng nói nếu gã bảo rằng sẽ mạnh mẽ giải quyết vấn đề bạo lực và buôn ma túy ngầm giữa các thế lực đen tối. khác nào muốn đánh động vào nơi ông nội gã đang hoạt động và muốn gây sự chú ý. động thái này khiến moon hyeonjoon thành công trong việc khiêu khích ông nội gã ra mặt. trước đây nghe tin moon hyeonjoon trở thành giám đốc T1 đã khiến ông nội bồn chồn không yên rồi, nhưng lúc này đây ông quyết định không thể ngồi yên được nữa. ngay sau buổi phỏng vấn trực tiếp, đại ca bang chủ xã hội đen lập tức xông vào công ty tìm cháu trai luôn được ông chiếu cố này.

một đoàn người cầm vũ khí trực tiếp xông vào công ty, bảo vệ nhìn ra là xã hội đen thì muốn toát mồ hôi hột, huy động hết nhân lực ra ngăn cản cũng không kịp. chủ tịch moon cùng moon hyeonjoon ở trong phòng đã chờ người sẵn, dĩ nhiên sẽ không thấy bất ngờ với tình huống này. gã tiến tới chỗ điện thoại gọi nói với thư kí bên ngoài, tiếp đón ông nội hắn cho thật cẩn thận.

"moon hyeonjoon, con nói thế trước cánh truyền thông là có ý gì? muốn gây chiến với chúng ta sao?"

ông nội uy quyền của gã xuất hiện trước mắt, sau lưng là một tá người hung hãn như sắp lâm trận. moon hyeonjoon mặc bộ vest đen chỉnh tề quay đầu lại nhìn, ánh mắt không lấy nổi tia một tình cảm nào trước người ông xa cách này.

"lại còn muốn hợp tác với đám cảnh sát đó để thâu tóm ta? hừ, moon hyeonjoon, tốt nhất là con nên có một lời giải thích thỏa đáng!"

"tôi không có gì để nói cả." vẻ mặt gã thản nhiên ngồi lên ghế, "nếu sợ những chuyện xấu xa này bị bại lộ thì tốt nhất ngay từ đầu đừng nên làm, đúng không ông nội?"

"láo toét!"

ông nội moon giận dữ quát một tiếng, mặt mày tức đến đỏ ké lên, "nếu quá khứ của con không có sự hậu thuẫn và danh tiếng của ta thì cá chắc con còn lâu mới tác quai tác quái như vậy! còn ở đây dám lên mặt dạy đời trưởng bối như vậy đúng là hỗn xược!"

ông liếc sang bố moon, đoạn cất giọng giễu cợt, "quả nhiên là thứ do mày sinh ra, lúc nào cũng hỗn láo và nhu nhược như vậy."

bố moon khẽ cau mày, "bố nói về con thế nào cũng được, nhưng không được sỉ nhục con của con."

moon hyeonjoon tâm tình phức tạp nhìn sang y, gã đứng dậy đi đến đối diện với ông nội, bày ra vẻ mặt lạnh lùng.

"choi wooje là do ông sai người hãm hại em ấy đúng không?"

ông nội moon nghe đến cái tên này thì cười khẩy một tiếng, nhướng mày châm chọc, "thì ra làm đến mức này cũng chỉ vì thằng nhóc kia, nếu là thật thì con tính làm gì ta? muốn dùng tí quyền lực và đám cảnh sát kia mà giải quyết được ta sao? moon hyeonjoon, ta đã sống đủ lâu để trải qua nhiều chuyện còn hơn cả thế này. oắt con như con mà cũng dám đối đầu với ta, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"

những lời vô cùng khó nghe được thốt ra, moon hyeonjoon vẫn hoàn toàn không để tâm, cắn chặt răng hỏi: "vậy là ông đã thừa nhận, vậy thì lý do là gì? tại sao lại đối xử với choi wooje như vậy?"

"đơn giản ta không muốn thằng nhóc kia ngáng chân của con. tương lai moon hyeonjoon con sẽ là người kế thừa ý chí của ta, ta không cho phép con có bất kì điểm yếu nào ở cạnh kể cả người thân. hừ, chỉ có quyền lực và địa vị mới thống trị được quan hệ giữa người với người, còn những thứ gọi là gia đình đều vô nghĩa và vô ích. ta muốn con phải mạnh mẽ hơn thế này để kế thừa vị trí của ta."

thâm tâm moon hyeonjoon như sắp sụp đổ, có lẽ vì sự thật này cả đời gã sẽ không dám đối diện với em được nữa.

lồng ngực hắn phập phồng kìm nén, đỏ mắt đáp trả:

"choi wooje là tất cả của tôi, ông chỉ vì chút danh vọng, ham muốn nắm quyền tất cả mà vứt bỏ cả bà nội, khiến những đứa con trong gia đình phải từ mặt, gián tiếp khiến mẹ tôi phải tự tử trong cái gia đình khốn kiếp này! ông đã sống một cuộc đời thỏa mãn tham vọng của mình bằng vũ lực và giẫm đạp lên cảm xúc của người khác, làm bao nhiêu chuyện xấu xa để vươn lên cao. chỉ vì sự ích kỉ của ông mà khiến tất cả mọi người không được hạnh phúc. choi wooje... em ấy không đáng bị ông đối xử như vậy."

đớn đau thay người thân gã lại hãm hại choi wooje khiến em ấy mang bóng ma tâm lý suốt quãng đời còn lại. tâm can moon hyeonjoon đau đớn không nguôi, vẻ mặt hắn dần u ám, cất giọng nói đanh thép, "tôi nhất định sẽ không đi theo con đường của ông, cũng sẽ không kế thừa ý chí của ông đâu."

hít một hơi thật sâu, hắn gằn giọng nói tiếp:

"tôi muốn nói với ông rằng bây giờ và sau này tôi không còn cháu của bang chủ xã hội đen khét tiếng nữa, giờ chúng ta chỉ là những kẻ xa lạ thôi."

bị những đứa con từ mặt đã đành, đây còn là đứa cháu đích tôn duy nhất trong dòng tộc ông luôn kì vọng cũng quay lưng lại với ông. ông nội gã bàng hoàng, tuổi cao sức yếu nên tức đến ôm ngực trái. đám thuộc hạ thấy ông chủ như thế thì muốn xông lên muốn tính sổ với moon hyeonjoon. bố moon nhanh chóng đứng chắn trước mặt gã, ông nội hắn thở hổn hển giơ tay cho người lui xuống, hậm hực hỏi hắn: "vậy tại sao xưa giờ con luôn làm theo chỉ đạo của ta, giúp ta giải quyết kẻ thù của tổ chức khác? như vậy không phải có ý muốn theo ta thì là ý gì?"

"tôi chẳng muốn theo ai trong cái 'gia đình' này cả, muốn dùng bạo lực chẳng qua muốn tìm ai đó để giải tỏa thôi, hoàn toàn không liên quan tới ông. có vẻ như trước giờ ông đã nghĩ nhiều rồi nhỉ?"

"tôi nhất định sẽ đối đầu với ông đến cùng. ông nội, hãy trả giá cho những việc làm của ông từ trước đến giờ đi!"

ông nội moon hyeonjoon tức đến cả người run rẩy, tay vẫn ôm một bên ngực thở dốc. moon hyeonjoon cau mày quan sát. thấy ông khó khăn không nói được thêm tiếng nào nữa, bất chợt trợn ngược mắt lên rồi ngã rầm trên nền đất. đám thuộc hạ bên cạnh hoảng loạn nhanh chóng đỡ lấy ông rồi gọi cấp cứu, hiện trường hỗn loạn chưa từng thấy. moon hyeonjoon cùng bố moon quay sang nhìn nhau bất đắc dĩ, đành cùng những người khác di chuyển ông xuống tầng. vừa cửa phòng mở ra trùng hợp thấy moon hyejin đang đứng đấy, dường như cô đã đứng bên ngoài đủ lâu để nghe tất cả cuộc nói chuyện, lập tức bày ra biểu cảm phức tạp nhìn về phía moon hyeonjoon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro