năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"moon hyeonjun a..."

"đừng có gọi tên tao"

juna ngồi bệt dưới sàn, miệng ngập ngừng muốn giải thích vì tình huống ở trước mắt. bạo biện cho lỗi sai của cô ấy khi bản thân vì ghen tức mà đánh mất lý trí. choi wooje người đang được moon hyeonjun đứng trước bảo vệ nép mình dưới bóng lưng lớn của người yêu. nhìn thì có vẻ là tình huống bình thường nhưng khi nhìn đến vết thương ở má và chân của người yêu thì moon hyeonjun đã cắn răng niệm chú không đánh phụ nữ cả nghìn lần.

"moon hyeonjun, anh phải tin em!"

"là cái đéo gì mà tin?"

"ah..."

juna siết chặt lòng bàn tay cúi mặt chẳng thể nói được gì, cô ấy là người yêu cũ chứ có phải người yêu mới của moon hyeonjun đâu mà làm nó tin được? moon hyeonjun sống như nào mọi người đều biết, nó chỉ tin khi mày là hai trường hợp trên: một là bạn thân, hai là người yêu còn lại nó đều coi như gió thoảng nói tai này lọt tai kia nên juna đây chỉ có thể đứng nhìn người yêu cũ chăm sóc từng ly từng tí cho người yêu mới của anh ta, hỏi thăm từng vết thương xong lo lắng từng chút dìu dắt thằng nhóc đó xuống phòng y tế.

juna nhìn cảnh tượng đó mà không thôi khó chịu, vì moon hyeonjun từng là người yêu ả nhưng chưa bao giờ lo lắng hay chăm sóc từng chút một như cái thằng mà cô cho rằng là loại "gay dơ bẩn" kia. ả nhìn bóng dàng đang rời đi mà không ngừng ghi hận trong lòng rằng sẽ có một ngày quay lại lấy đi hết những gì thuộc về mình.

__________

"choi wooje!!"

ryu minseok chạy vào trong phòng y tế với con gấu đang lu bu cầm đống đồ đằng sau, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận dễ thấy. vừa bước vào kiểm tra tình hình sơ bộ của choi wooje xong chú cún nhỏ không ngần ngại tát một cú trời giáng vào vào gương mặt điển trai của moon hyeonjun, một cái tát vang trời khiến em nhỏ đang uống nước thiếu chút phụt hết ra chăn.

"tao bảo mày bảo vệ em tao như này à?"

"..."

"mày làm cái đéo gì mà để nó bị vậy?"

"juna làm, chắc thấy ngứa mắt"

"mày nói nghe nhẹ nhỉ?"

"juna gia thế không vừa, nhưng đây là việc của riêng tao với nhỏ nên mày đừng có nhúng tay vào"

"mắc đéo gì tao phải nghe mày?"

"choi wooje là người yêu tao và tao có trách nhiệm cảnh cáo cho bọn kia biết rằng juna là đứa đầu tiên mà tao động tay động chân để bảo vệ bé yêu của riêng tao. mày tốt nhất nên ôm thằng minhyung rồi cảnh báo con kia rằng tao sẽ không nương tay"

"được, tao coi mày làm được gì"

"dù có bận vì thi cử hay có là năm cuối cấp, tao vẫn sẽ làm ra trò vụ này"

"nói mồm thì coi chừng tao"

"biết rồi"

lee minhyung nhìn ra ngoài nhưng chẳng nói gì mấy, choi wooje có bảo rằng hãy ngăn hai người họ nhưng người anh của cậu lại nhởn nhơ ngồi gọt táo, hai người lôi nhau ra ngoài một lúc rồi vào lại thì không khí vẫn căng thẳng như ban đầu nhưng thay vào đó nó đã dễ thở hơn phần nào.
dù rằng minseok vẫn rất ghét việc em mình bị thương.

lee minhyung đút táo cho ryu minseok, moon hyeonjun thì dỗ em nhỏ đi ngủ

"con mẹ chúng mày, tình tứ thì cút ra chỗ khác"

"không được như nên cay tao à?"

"tao quan hệ yêu đương không phải quan hệ friendzone như mày với con chó thì có gì mà cay nhỉ?"

"cmm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro