26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng 12 đang dần trôi về quãng xế chiều của nó.

đã bốn tháng trôi qua, minhyung và minseok vẫn chưa trở lại seoul. "gia đình hai bên đang có chút chuyện", tụi nó bảo thế.

tuy hai người họ vẫn luôn túc trực hoàn thành công việc dưới hình thức online để đáp ứng tiến độ ra mắt của bộ truyện đầu tay, nhưng sự thiếu vắng của cặp gà bông ấy trong nhà vẫn khiến nơi đây bớt đi chút cảm giác là một gia đình trọn vẹn.

và trong lúc mấy đứa nhóc còn lại vẫn đang phải xoay sở để làm quen với cảm giác thiếu vắng ấy, thì thêm một áng mây đen nữa lại sà xuống nơi đây.

thời gian gần đây, anh wangho thường xuyên bị những cơn đau đầu vô cớ ghé thăm. ban đầu, cứ nghĩ đó là bệnh vặt nên anh không kể với ai, cũng không đi khám. anh chỉ chủ động đi khi những trận đau trở nên dữ dội, và cuối cùng nhận được tin nguyên nhân là do một khối u ở não.

cũng may đó chỉ là một khối u lành tính, hoàn toàn có thể loại bỏ bằng phẫu thuật kết hợp với xạ trị. tuy nhiên, các bác sĩ đánh giá thể trạng của anh vốn khá yếu, nên quá trình loại bỏ khối u sẽ mang nhiều rủi ro hơn bình thường.

vậy là anh wangho đã nằm viện gần một tuần nay, và xuyên suốt thời gian ấy, anh sanghyeok vẫn luôn thường xuyên di chuyển từ nhà qua bệnh viện và ngược lại để theo dõi tình hình của anh, cũng như để song song để mắt tới công việc.

nhưng thời gian này, có một điều khiến cho không khí trong nhà trở nên căng thẳng như chưa từng có trước đây, đó là việc mấy đứa trẻ lần đầu chứng kiến lee sanghyeok dịu dàng, trầm lặng của tụi nó trở nên cục cằn, lại hay lớn tiếng, nhiều lần buông lời quát mắng.

thực sự thì cũng là bởi lòng anh luôn nóng như lửa đốt, mỗi giây mỗi phút đều lo nghĩ về sức khoẻ của wangho. chồng chất thêm vào đó là áp lực - từ những vấn đề đang hiện hữu đến những vấn đề có thể phát sinh của dự án mới này - nên tính khí của anh có phần thất thường cũng là điều có thể thông cảm.


***


sự ngột ngạt leo thang vào buổi tối hôm ấy - ngày 23/12. ngày cận kề dịp lễ giáng sinh như vậy, nhưng không khí trong nhà chẳng mấy vui vẻ gì.

lee sanghyeok vì một trận cãi vã với choi hyeonjoon mà đã bỏ ra khỏi nhà ngay khi bữa tối vừa được chuẩn bị xong. sáu đứa trẻ ăn uống trong im lặng, chỉ dám thi thoảng lén gửi đến anh hyeonjoon mấy ánh nhìn lo lắng.

sau khi thu dọn bữa tối, ai nấy trở về phòng mình. trong căn phòng chung bên này, có bốn đứa em đang phải trải qua những giây phút vô cùng ngột ngạt, bởi cuộc xích mích lúc nãy có vẻ như đang tiếp diễn ở phòng bên kia. chỉ là lúc này, đối tượng cãi vã với anh hyeonjoon lại là anh jihoon.

"jihoon à
anh nghĩ anh không thể chịu nổi nữa.
em biết anh mà
tinh thần anh không hề ổn khi cứ ở trong không khí như vậy."

"em biết anh
có lẽ còn hơn cả biết chính mình nữa.
nhưng chúng mình cũng biết anh sanghyeok mà
bản tính anh ấy không hề như thế.
bao lâu gắn bó như vậy
không thể chỉ bởi một xích mích mà lại chuyển đi luôn như vậy đâu anh."

"jihoon..."

"em thương anh lắm chứ
nhưng em cũng thương anh wangho
như cha mẹ em vậy.
nếu không có gì xấu xảy ra
và lạy chúa
em thành tâm cầu khẩn cho không có gì xấu xảy ra
và anh ấy trở về nhà sau ca phẫu thuật
thấy anh bỏ đi như vậy
tụi em biết phải nói sao?"

"nếu em không thể nghĩ cho anh một chút
thì xin hãy để anh tự làm điều đó.
xin lỗi jihoonie
anh sẽ sớm dọn đồ đi khỏi đây."

"hyeonjoon à...
anh đừng vậy mà."

"em nghĩ em nên đi phơi quần áo thôi." - quay trở lại phòng bên này, wooje lúng túng đứng lên, tìm đến hướng cầu thang lên sân thượng. em nghĩ mình cần hít thở khí trời và dành thời gian bình tâm lại một chút, nếu không em sẽ phát khóc mất.


***


moon hyeonjoon lấy trong tủ lạnh ra hai chai bia, tính bầu bạn với jeong jihoon giờ đây đã xuống ngồi một mình dưới phòng làm việc. nhưng anh chỉ cảm ơn rồi quay mặt né tránh, nhất định bảo hyeonjoon cứ về phòng nghỉ đi. dường như anh không muốn người khác thấy dáng vẻ tiêu cực này của mình.

trở về phòng, thấy hai cậu em lúc này cũng đã sang phòng bên kia tâm sự với anh choi, hyeonjoon quyết định lên sân thượng.


***


"wooje nè, phơi quần áo xong rồi hửm?"

"dạ. mà em muốn ở trên này hít thở khí trời một lát."

"ừm, anh hiểu mà." - lấy ra hai chiếc ghế đẩu, hyeonjoon ngồi xuống, chìa ra một chai bia từ khi nãy - "muốn ngồi lại đây uống một chút không?"

và cứ thế, họ ngồi bên nhau, sưởi ấm cho nhau, lặng im ngắm nhìn mảnh trăng khuyết hằn trên nền trời.

đôi khi, việc thoải mái mà lặng im khi ở cạnh nhau lại chính là hình thái cao nhất của sự thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro