01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông trường vừa kêu lên inh ỏi, choi wooje mới một phút trước vẫn còn nằm ngủ say sưa trên bàn, bỗng bật dậy, túm lấy quai cặp mà xông ra khỏi lớp.

"này, choi wooje, choi wooje.”

khổ nổi cậu bạn ryu minseok hét đến khô cả họng mà choi wooje đã vội vàng khuất khỏi tầm mắt cậu, không hề ngoảnh lại.

còn về phần choi wooje, em chạy hì hục trên con đường đông người qua lại. không biết có việc gì nhưng nhìn mặt em bây giờ rất căng thẳng, cau mày không thôi.

choi wooje cắm mặt cắm cổ mà chạy, băng băng qua đường mà không để ý đến có một chiếc ô tô đang phóng đến với tốc độ cao. đến khi em nhận thức được việc gì đang diễn ra, đã nghe tiếng kít đến chói tai.

choi wooje đương nhiên bị bác tài mắng cho một trận té tát. em nhỏ ríu rít cúi đầu xin lỗi rồi lại chạy đi.

⚡️

"em là?”

"chị ơi, em muốn gặp bác sĩ moon hyeonjoon ạ.”

"a xin lỗi em nhưng mà bác sĩ moon đang có một cuộc phẫu thuật rồi.”

"em có thể biết phòng phẫu thuật đó ở đâu không ạ?”

"không được đâu em, đó là khu vực cách ly.”

choi wooje bĩu môi, liếc quanh liếc dọc, cúi đầu cảm ơn chị y tá rồi rời khỏi quầy lễ tân. em cứ đi loanh quanh trong bệnh viện, từ khoa nội đến khoa ngoại. choi wooje vô cùng bất ngờ với cơ sở vật chất ở bệnh viện này. 

em có từng nghe qua, nơi moon hyeonjoon làm việc là một bệnh viện có tiếng nhưng choi wooje không nghĩ đến nó sẽ trang hoang đến mức này. 

wooje cứ vừa đi vừa suy nghĩ, em dừng bước ở một nơi nào đó mà em cũng chẳng biết. em nhỏ ngơ ngác nhìn biển hiệu trước mặt, dòng chữ "cấp cứu” vẫn còn sáng đèn.

đây là khu cách ly, là khu mà chỉ có bác sĩ và những bệnh nhân cần chữa trị mới được bước vào. choi wooje đập tay vào trán một cái rõ to. 

bỗng đèn cấp cứu vụt tắt, choi wooje hoảng hốt chạy trốn sau bức tường. em nghe rõ tiếng bánh xe của giường bệnh đang được đưa đi, tiếng máy móc tít tít liên hồi. choi wooje hít thở sâu, vội vã che miệng lại. dù sao đây cũng là nơi vắng vẻ nhất bệnh viện, một tiếng thở mạnh cũng có thể được nghe thấy.

choi wooje len lút đưa mắt nhìn, để rồi bắt gặp một dáng người thân thuộc.

“anh hyeonjoon.”

🌙

moon hyeonjoon tháo bỏ găng tay dính đầy màu của mình, khẽ vươn vai mệt mỏi sau hàng giờ chiến đấu bên trong phòng phẫu thuật. gã trao đổi gì đó với những y tá bên cạnh, dặn dò họ thường xuyên để ý huyết áp của bệnh nhân, nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy báo ngay lập tức.

"được rồi các cô về đi.”

"bác sĩ moon không về chung hả?”

"tôi còn việc, chập nữa sẽ quay về.”

hành lang cứ thế mà im lặng trở lại, moon hyeonjoon thấy mọi người đã rời đi, gã cúi đầu nhìn vệt máu trên sàn. gã nhìn qua một lượt, có thể chắc nịch rằng đây không phải là máu của người bệnh vừa nãy.

moon hyeonjoon cau mày, vệt máu trải dài và đứt đoạn, nó dẫn đến bức tường phía trước.

mái đầu xù của choi wooje là thứ đầu tiên gã bắt gặp. moon hyeonjoon sải bước dài, được hai ba bước đã đứng bên cạnh thủ phạm "làm bẩn” sàn nhà khu cấp cứu.

"choi wooje? em đang làm cái gì ở đây vậy?”

như mọi trường hợp, phản ứng đầu tiên khi bị bắt gặp như một kẻ trộm lẻn vào là đứng chết trân.

choi wooje hoảng hốt, trợn mắt, cơ thể em không hiểu sao lại run lẩy bẩy mặc dù người trước mặt mình là người quen.

mà khoan, có chắc là người quen không?

“tôi đang hỏi em đấy.”

"d-dạ?”

"em đến khu cấp cứu để làm gì, lại còn lén lút như ăn trộm vậy hả?”

nghe gã to tiếng với mình, sự run rẩy bỗng chốc chuyển hóa thành những giọt nước mắt. choi wooje vừa đưa tay lau nước mắt, vừa nói.

"e-em đến tìm anh mà hức.”

đầu moon hyeonjoon hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao. nếu như đây là một giấc mơ, xin hãy tát gã một cái thật đau.

"ngoan, đừng khóc, tôi đưa em đi xử lý vết thương.”

"vết thương nào cơ?”

"cái giò em kìa.”

choi wooje ngơ ngác nhìn xuống, đầu gối em bị rách da, chảy máu đỏ. có lẽ ban nãy, vì vội tránh đi chiếc ô tô kia, choi wooje đã té một cái thật đau nhưng em lại chẳng để ý đến.

moon hyeonjoon không thấy em trả lời, gã vòng tay qua eo em nhấc bổng lên. choi wooje vội ôm lấy cổ gã để không bị ngã, em cứ để mặc gã bế mình rời đi và cả hai cũng không nói bất kỳ lời nào nữa.

🌙⚡️

"bị ngã?”

choi wooje gật đầu, không nói. moon hyeonjoon đổ ít thuốc đỏ lên bông gòn, nhấn mạnh vào vết thương của choi wooje.

"cho chừa cái tội vụng về.”

tiếp xúc với thuốc đỏ, vết thương của choi wooje rát đến độ khiến nước mắt em trào ra không ngừng. gã thấy em khóc, cũng nhẹ tay lại nhưng không chẳng còn những lời nói vỗ về như trước kia.

"nếu em vụng về như thế, anh có thể chăm sóc cho em mãi được không?”

moon hyeonjoon dừng hành động sơ cứu của mình, gã nhìn em, nhìn vào đôi mắt to tròn sáng lấp lánh kia.

choi wooje, vẫn đẹp như thường ngày.

gã lắc đầu, tiếp tục công việc của mình trên đầu gối của choi wooje.

"wooje này, nếu mình vụng về mãi thì không tốt, em nên tập cách sơ cứu hoặc chú ý một chút, sẽ không dẫn đến bị thương như thế này.”

"nhưng mà, em chỉ muốn tập sống bên cạnh anh thôi.”

moon hyeonjoon cảm giác như tim mình vừa hụt hẫng một nhịp, bàn tay gã miết chặt miếng băng cá nhân hình con vịt, dán vào vết thương của choi wooje. xong xuôi, gã xoa đầu em một cái, mỉm cười nói.

"wooje ơi, chúng ta chia tay rồi cơ mà.”

phải, choi wooje và moon hyeonjoon đã chia tay rồi.

lúc trước còn mang danh phận người thương, thế mà chỉ sau một đêm, lại trở thành người từng thương.

và choi wooje, là người mở lời.

"em quên rồi sao wooje?”

choi wooje cụp mắt không nói gì, mái tóc dài che đi đôi mắt của em, gã thấy tay em bấu vào đùi mình, định vươn tay ra ngăn hành động tự hại ấy nhưng hyeonjoon chợt nhận ra, mình còn là gì của nhau đâu chứ.

moon hyeonjoon đành mang dáng vẻ của một vị bác sĩ như thế này, có lẽ sẽ tốt hơn.

"em có thể đến đây thường xuyên không?”

"em đâu có bị thương, đến đây để làm gì?”

"em học.”

"hả? em học thì về nhà mà học.”

"không muốn.”

"não em bị úng à?”

dù cho có chiều em đến mức nào nhưng moon hyeonjoon thật lòng không thể hiểu nỗi những yêu cầu khó hiểu của em người yêu cũ. chẳng hạn như yêu cầu phía trên.

"đây là bệnh viện, không phải lớp học đâu.”

"em đến nhờ dạy kèm.”

"dạy kèm?”

choi wooje gật đầu, lấy trong cặp ra bảng điểm đưa đến trước mặt moon hyeonjoon.

"anh nhìn đi, điểm hóa sinh sắp phá tan tành thành tích của em rồi.”

moon hyeonjoon quan sát một lượt, đôi mắt dừng lại ở hai hàng bị gạch đỏ trên tờ giấy, gã sốc đến nói không nên lời.

"em học kiểu gì có được 3 4 điểm thôi vậy hả?”

"em nào có biết, em yếu vì không hiểu bài thôi.”

"nhưng mà nó có liên quan gì đến việc em đòi đến đây để học?”

"moon hyeonjoon, anh làm gia sư cho em đi, anh là bác sĩ giỏi, chắc chắn rất giỏi hóa sinh.”

?




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro