chờ đợi biết bao mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(re-up) 

đợi - 52hz


Có những đôi giày, dù nhầm size nhưng ta vẫn mang vì thích nó.

Có những người, dù có là lựa chọn sai lầm của ta, thì ta vẫn muốn bên cạnh người vì ta vẫn yêu lấy nó.

Ta yêu lấy cái thứ tình cảm lạ kỳ ấy chảy trong tim mình, thứ cảm xúc len lỏi qua từng tế bào bên trong cơ thể ta, khiến ta đôi khi cảm thấy bồi hồi, xao xuyến. Cảm xúc trong ta sẽ ngập tràn hạnh phúc, nó lan rộng trong buồng phổi ta, nó lan rộng khắp tâm trí ta.

Nhưng, giày nhầm size vẫn sẽ luôn khiến ta đau đớn

Nếu Cinderella mang giày vừa vặn với chân mình thì tại sao nó lại rơi ra? Nếu hoàng tử thật sự yêu nàng thì tại sao lại phải mang đôi giày ấy đi để thử hết từ cô gái này đến cô gái khác trong thị trấn?

Tình yêu là gì cơ chứ? Chẳng thể hiểu nỗi. Như cái cách em mang đôi giày chật ních chân mình, nó khiến gót chân em đau nhói lên nhưng em vẫn không ngừng mang nó, vẫn không ngừng chạy về phía người em yêu.

Wooje là kẻ mù quáng. Dù là tình yêu hay là những câu chuyện cổ tích. Em luôn là kẻ mù quáng như thế.

"Thật ra thì hoàng tử và Cinderella vẫn cưới nhau đó thôi?" em tự huyễn hoặc mình như thế với dòng chữ "Họ hạnh phúc mãi mãi về sau" ở cuối truyện. Wooje không thể hiểu được có cái gì gọi là mãi mãi hay không, nhưng em vẫn tin nó. Như cả cách Snow White vừa tỉnh giấc sau cơn ác mộng dài sẽ ngay lập tức yêu lấy vị hoàng tử em lần đầu chạm mặt, nàng ấy cũng có cái kết như Cinderella, cũng là hạnh phúc mãi mãi về sau.

Nên Wooje cứ hoài mơ mộng, lạc lối trong Neverland không bao giờ chịu lớn. Mặc kệ bàn chân đã rướm máu vì đôi giày em mang, em vẫn chạy mãi theo một bóng hình nào đó mà em biết chắc rằng, hắn sẽ không bao giờ ngoảnh đầu về phía em một lần nào.

"Không sao cả...không sao cả, mình làm được mà." Wooje tự trấn an bản thân mặc cho đôi chân đau nhói, mặc cho nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má em, mặc cho sự tủi thân đang gặm nhấm lấy chính em.

Em lại đứng dậy, lại chạy về phía trước một cách điên cuồng, tay em cố với về phía người phía trước. Nhưng thật kỳ lạ, em bước một bước, người kia đã cách xa em mười bước. Em chạy thật nhanh về phía người kia, thì lại như nam châm cùng dấu đẩy nhau ra. Em càng muốn tiến lại gần, người nọ lại càng xa vời.

"Wooje!"

Bỗng, có một tiếng nói gọi với theo em, Wooje thoáng chốc giật mình quay đầu lại, em chẳng thấy bất cứ điều gì trước mắt cả, mọi thứ xung quanh em cứ đen kịt bao trùm lấy em.

"Sao em chạy nhanh thế? Đợi anh với." người nọ chạy về phía em, người nọ đem ánh sáng đến với cuộc đời tăm tối của em.

"Hyeonjoon." Wooje gọi khẽ, người kia càng ngày càng tiến về phía gần em hơn, em quay đầu nhìn về phía trước, bóng hình kia vẫn đang chậm rãi, từ từ lẩn vào bóng tối đen kịt ấy và biến mất.

Wooje choàng tỉnh khỏi cơn ám ảnh, hóa ra là thế, hóa ra em vẫn cứ hoài luẩn quẩn trong những năm tháng cũ. Hóa ra em vẫn chưa thôi ám ảnh về những gì người cũ đã từng đối xử với em.

"Wooje à? Em ổn không?" Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn em, lúc này hai mắt Wooje ầng ậng nước mắt. Em lao vào vòng tay của gã và khóc nấc lên.

"Anh ơi...anh ơi..." Wooje kêu gã một cách thảm thiết, hai tay vô thức níu chặt lấy áo gã không muốn buông.

"Anh đây. Moon của em đây." Hyeonjoon vỗ nhè nhẹ lưng của em, em bỗng dưng lại khóc nấc lên như này khiến gã cảm thấy có chút bối rối. Gã sợ nhất là khi thấy nước mắt em rơi.

"Anh ơi...em đau." Wooje nói rồi chỉ vào đôi giày dưới chân của mình, Hyeonjoon nhìn xuống theo hướng tay em thì khẽ nhíu mày.

"Em lại mang nó! Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi còn gì?" Hyeonjoon ngồi xổm xuống nhìn chân em đã rướm máu vì đôi giày không vừa chân này. Gã không muốn quát mắng em, gã hiểu em vẫn chưa thể vượt qua được những gì mà em đã phải chịu đựng trong quá khứ.

Gã nguyện chờ đợi em, chỉ cần em đừng quen thêm bất kì ai nữa. Gã vẫn luôn tự nguyện chờ đợi em.

"Hyeonjoon đừng mắng em." Wooje thút thít nói, chỉ thấy người kia lôi ra một miếng băng keo cá nhân trong túi như thể gã đã quá quen với loại chuyện này.

"Hyeonjoon không mắng em nữa. Nhưng em cũng đừng đi đôi giày này nữa. Không vừa chân sẽ càng khiến em thêm đau thôi." Hyeonjoon nói một nghĩa nhưng Wooje lại nghe ra hai nghĩa.

Giày không vừa chân nữa, vứt đi thôi.

Người không còn hợp ta nữa, buông được rồi.

"Được rồi, hoàn hảo." Hyeonjoon sau khi dán miếng băng keo cá nhân lên chân em thì liền đứng dậy. Wooje lúc này vẫn đang ngẩn ngơ nghĩ đến câu nói của người nọ.

"Sao anh vẫn cứ một mực chờ em chứ?" Wooje hỏi, "Sao anh cứ chờ em làm gì? Anh thừa biết em vẫn chưa quên được người cũ..." em rầu rĩ nói, mắt chẳng dám nhìn thẳng gã, cứ thế cúi gằm mặt, nhìn chăm chăm xuống mũi giày của mình.

"Câu hỏi khó đấy. Anh không biết nữa em ạ."

"Thế thì Hyeonjoon đó giờ toàn nói điêu thôi."

"Anh chưa bao giờ nói dối em, Wooje ạ." Hyeonjoon nói đoạn rồi dừng lại, gã nhìn em với đôi mắt dịu dàng, em cũng ngước lên nhìn gã với đôi mắt trong veo long lanh mà gã vẫn ngày đêm mong nhớ. "Anh không bao giờ là kẻ gian dối với tình cảm của anh. Nó bảo anh chờ, thì anh chờ thôi."

"Ai bảo anh chờ?"

"Tim anh bảo anh là hãy chờ em đi. Nhưng mà Wooje biết đó, có đôi khi anh đã muốn từ bỏ thật. Nhưng rồi anh lại không thể từ bỏ được. Có lẽ là do bản tính cứng đầu của anh, anh không chắc nữa."

"Thật ra thì, em nghĩ Hyeonjoon sẽ sớm từ bỏ thôi." Wooje nói rồi quay đầu đi đằng trước, để lại gã ở đó ngẩn ngơ nhìn theo em.

Ôi không phải đâu em ơi, gã không từ bỏ đâu. Làm sao mà gã có thể từ bỏ được em chứ, khi mà em vẫn xuất hiện xung quanh gã, vẫn luôn hiện diện trong tâm trí gã.

Đúng là đôi lần gã muốn từ bỏ, gã muốn bỏ đi cảm xúc này và tìm kiếm cho mình một người mới. Nhưng biết sao giờ? Chỉ là tự dưng hôm đó em lại cười, nụ cười xinh yêu của em luôn nằm chiễm chệ ở top đầu trong danh sách những thứ gã thích.

Chỉ là tự dưng em cười, nụ cười rạng rỡ ngược với ánh mặt trời, nụ cười hướng về phía gã. Một lần nữa, chân gã lại vô thức chạy về phía em.

Tình yêu của cả em và gã là những cuộc rượt đuổi, những cuộc chạy đua trên những con đường gập ghềnh và dài ngoằng. Wooje chạy theo bóng hình xưa cũ, còn gã thì chạy theo em.

"Anh Hyeonjoon." và giọng nói trong trẻo ấy gọi tên gã nằm ở vị trí thứ hai trong danh sách yêu thích của gã.

"Ừ, anh đây." Hyeonjoon đáp lại em,

"Nếu lỡ như, em không bao giờ quên được anh ấy thì sao..." Wooje hỏi gã một cách bâng quơ, em không nhìn gã mà cứ nhìn thẳng về phía xa xăm nào đó. Hyeonjoon cố nhìn vào mắt em.

À, toàn hình bóng người đó.

"Anh chưa nghĩ đến chuyện đó nữa, hiện tại, anh chỉ biết là anh vẫn sẽ đợi em."

Gã cũng là một kẻ, biết rằng đôi giày ấy chẳng vừa chân mình, nhưng vẫn cố chấp mang. Vẫn cố chấp mang nó, mặc cho nó khiến chân gã đau nhói, mặc cho nó khiến tim gã đau nhói và chai sần.

"Em thấy mình là người tồi tệ" Wooje lại nói một cách bâng quơ nhưng những lời ấy lại khiến Hyeonjoon có chút nhíu mày khó chịu.

"Anh thấy em là một người tốt bụng nhất trên thế giới"

"Em không phải là người xứng đáng được yêu thương hả anh?" Wooje hỏi tiếp.

"Dù ngoài kia bảo rằng em không xứng đáng, thì có anh ở đây. Anh sẽ cho em biết. Em quý giá đến nhường nào."

Wooje nói đoạn rồi dừng lại, em ôm lấy mặt khóc nấc lên, Hyeonjoon lại lần nữa hoảng hốt, gã không biết rằng mình có nói gì sai với em không. Gã chẳng biết nữa, gã chỉ biết rằng: À, em khóc rồi, mình là người sai.

"Đừng khóc, lễ tình nhân mà có một bé con đứng đây khóc như này thì người ta lại tưởng anh đánh mắng em mất." Hyeonjoon dỗ ngọt em như dỗ một đứa trẻ, chỉ thấy em cựa quậy trong lòng mình, tóc em cứ cà cà vào lòng gã khiến gã cảm thấy có chút nhộn nhạo trong người.

"Em hai mươi ba rồi, không bé nữa." Wooje thút thít nói.

"Em mãi là bé con của anh."

"Hyeonjoon...nói yêu em đi." Wooje chẳng biết cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa, em không rõ mình có yêu gã trai trước mặt hay không, em chỉ biết là thứ em cần nhất hiện tại là tiếng yêu từ gã.

"Wooje, anh sẽ mãi chờ em...quay đầu nhìn anh một lần được không?"

Wooje quay mặt đi chỗ khác, lời thề thốt ấy còn hơn cả chữ yêu mà em mong chờ. Thế cho nên, Wooje không thể nhận được.

"Đừng chờ em nữa. Em không phải kẻ tốt lành..." Wooje nói rồi bỏ đi, mặc cho Hyeonjoon lại tiếp tục chạy về phía em.

"Anh nói rồi mà, em là người tốt nhất thế gian này." Hyeonjoon nói tiếp, gã thật sự không biết làm thế nào để em có thể tin lời gã nữa.

"Không, nó lớn quá, em không thể nhận được." Wooje nói, em không thể nhận thứ tình cảm to lớn ấy được. Nó quá nặng nề so với em.

"Nhưng anh chỉ có như thế. Tình cảm của anh chỉ có như thế thôi."

Và anh đã trao hết cho em rồi còn đâu?

"Giữ lại đi anh, em không xứng."

"Anh sẽ chờ. Wooje à, anh nói được, anh làm được."

"Em không dám hứa." Wooje nói đoạn thì dừng lại.

Em quay sang nhìn gã, em nhìn gã rất lâu như thể em muốn ghi nhớ từng đường nét của gã vào trong tim em. Em muốn lần nữa mở lòng với gã. Em muốn...muốn nhiều hơn những gì em đang cảm thấy hiện tại.

"Hôn em đi, Hyeonjoon...hôn em!" Wooje nói với giọng ra lệnh và Hyeonjoon chỉ biết tăm tắp làm theo em.

Valentine cùng với chút gió se lạnh của mùa xuân chạy ngang đời họ, như một làn gió mới ép buộc họ phải sang trang. Ép buộc họ phải bước tiếp.

Nhưng khoảng cách giữa họ lại xa quá, dẫu cho một người kẹt lại, một người đứng chờ. Nhưng vẫn xa quá.

Ai mà biết được lời nói sẽ đợi ngày hôm ấy lại kéo dài đến đâu? Ai mà biết được liệu lòng người có đổi thay hay không? Một người đi qua vụn vỡ, sẽ không còn muốn bước tiếp nữa.

Vì họ sợ, trước mắt mình sẽ chỉ là những mảnh thủy tinh nhọn hoắt sẵn sàng đâm vào chân họ một nhát, khiến họ đau đến điên dại nhưng rồi nó vẫn bắt ép họ phải bước tiếp.

Ai mà biết được Hyeonjoon đã chờ lâu như thế nào?

Ai mà biết được, Wooje đã đau đớn nhiều ra sao.

"Wooje à, anh sẽ đợi..."

"Nhưng sao lại là em?" Wooje nhìn gã, em chẳng biết tại sao tim em lại đập nhanh đến thế nữa.

"Bởi vì...anh cũng tin vào câu chuyện của Cinderella. Anh cũng tin rằng, ta sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro