hoa may 1☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjun 15 tuổi- Wooje 12 tuổi

"Hyeonjun con đi đâu đấy?"

"Con qua nhà chú Sanghyeok tìm em Wooje ạ"

"Nhớ về sớm đấy nhé"

"Dạaaa"

4 giờ chiều, ngay sau khi hoàn thành bài tập trên lớp, Hyeonjun liền chạy ngay ra cửa, ba nhỏ của nó cũng đã quá quen với hình ảnh này nên cũng chỉ hỏi để chắc chắn thôi.

"Khoan đã, Hyeonjun ơi"

"Sao thế ạ?"

"Con mang mũ chưa? Trời vẫn còn nắng lắm"

"À...con mang rồi ạ"

" Không được để đầu trần ra đường đâu, ba mà phát hiện thì sẽ kêu ba Hyukku phạt con đó"

"Dạ con nhớ rồi mà"

Nó chỉ nói vậy thôi chứ nó làm gì có mang cái mũ nào theo đâu. Ba Điền Dã của nó là một người có tâm hồn rất mộng mơ nên đồ dùng của nó cũng "đáng yêu" không khác gì tâm hồn ba nó. Ban đầu Hyeonjun cũng chả để ý nhưng một lần đội cái mũ in hình con thỏ hồng mà ba nó mua cho, em hàng xóm lại cười rồi chê nó ngố. Ai biết được nó đã dỗi thế nào, không đi tìm em đến tận 1 tuần cơ.

Em hàng xóm cũng chả kém cạnh, không thấy anh qua chơi, ban đầu em còn nghĩ anh bận. Đến lúc biết Hyeonjun giận, không thèm chơi với em. Em đã nằm ngay trước cửa nhà nó khóc một trận. Làm ba lớn Jihoon của em đang nấu dở bữa cơm cũng phải chạy qua ngay.

Cuối cùng là hai đứa nó làm lành bằng cách ngồi ghế sofa ôm nhau khóc.

"Wooje, Wooje ơi"

"Hyeonjun đấy hả cháu? Cháu tìm em Wooje có việc gì không?"

"Cháu chào chú Sanghyeok, cháu qua rủ em ấy đi chơi ạ"

"Thế Hyeonjun vào nhà đợi em xíu nhé, chú Jihoon đang đón em về rồi"

"Dạ vâng"

Sanghyeok từ lâu cũng đã quen với sự hiện diện của cậu nhóc này trong nhà mình rồi. Cậu bé luôn quấn lấy Wooje nhà anh. Anh thì không có vấn đề gì cả, hai đứa đáng yêu mà. Nhưng chồng anh, Jeong Jihoon thì khác. Jihoon luôn cấm Hyeonjun qua kiếm Wooje vì sợ con mình bị bắt đi mất. Nghĩ cũng tội thằng bé nhưng anh cũng không biết làm sao với tên Jeong "cứng đầu" Jihoon kia nữa.

"Hình như em Wooje về rồi đấy, Hyeonjun cháu ra..Ơ đâu rồi?"

Đang gọt dở trái cây trong bếp, quay qua đã không thấy Hyeonjun đâu nữa rồi. Cửa nhà thì mở toang. Nhưng chỉ sau đó thôi thắc mắc của Sanghyeok về sự biến mất của Hyeonjun đã được giải đáp.

"Nay Wooje đi học có vui không?"

"Có ạ, nay em còn được cô giáo tặng phiếu bé ngoan nè"

"Giỏi quá, vậy lát anh thưởng cho Wooje một cái chơm ở má nha"

"Tránh xa con tao ra"

Hyeonjun nó đi đón em Wooje của nó đi học về. Hình ảnh hai đứa nắm tay nhau dung dăng dung dẻ làm anh không khỏi nở nụ cười còn người đi đằng sau thì có vẻ là không. Mà Sanghyeok cũng phải cảm thán sự nhạy bén của Hyeonjun, có lẽ nó nghe được tiếng dép của Wooje nên chạy ra ngoài.

Cặp vàng của em được ba lớn giữ cho, hai má phúng phính của em ửng hồng vì nắng trông đáng yêu vô cùng.

"Con ra ngoài chơi nhé ba"

"Ừ hai đứa đi cẩn thận, nhớ về sớm nhé"

"Hyeonjun đừng có mà dụ con chú"

"Cháu có làm gì đâu"

"Về mà tao thấy má Wooje teo đi miếng nào là tao mách ba Hyukku mày đó"

"Jihoon không được nói bậy"

"Thôi mà ba con đi đây"

Hai đứa nhỏ cứ thế, nắm tay nhau lon ton ra ngoài để lại con mèo xị mặt ngồi tên sofa.

Điểm dừng chân của hai đứa là một đồi cỏ may xanh bát ngát. Nơi này cách không xa khu nhà hai đứa ở nhưng con đường đi khá khó khăn vì sườn dốc cùng các tán cây cao chắn trước nên ít ai qua lại chỗ này.

"Wooje đi chậm thôi em"

Đồi cỏ may ở đây rất đẹp.Nó không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn vì hồi ức của nó và em gửi gắm trên từng sườn đê vách đá, trên từng bông cỏ may tím lịm một khoảng trời hoàng hôn.

Hè sang, khi các loài cây đâm chồi khoác lên những chiếc áo mới, cỏ cũng vươn mình một màu tươi tốt trong ánh thiều quang. Gió đưa chùm cỏ may bay lơ lửng rồi đột ngột sà xuống, từng đợt rơi rơi như mưa mùa hạ, rơi xuống mặt đất hay rơi vào miền kí ức xa xăm, làm nó nhớ lại một cái gì đó, mông lung, mơ hồ..

"Mình nghỉ xíu đi em mệt quá"

"Anh lấy nước cho em nhé."

Nô đùa một hồi, hai đứa nhỏ cũng đã thấm mệt, lưng áo chúng ướt đẫm cả một mảng cùng đó là cái ống quần bám đầy hoa cỏ may, từng cọng cỏ mong manh đang kiêu hãnh phô ra sắc tím biếc như nhung như lụa, trải dài tít tắp.

Đẹp hơn thế chính là em của nó, bóng hình nó khắc kín vào trái tim mình từ bao giờ. Cái hình ảnh em tắm mình trong nắng chiều dịu dàng, hoà mình giữa ngọn đồi phủ kín cỏ may để mặc gió nhẹ trêu đùa trên mái tóc bồng bềnh như mây trời của em.

Và rồi cái tình cỏ may đến với nó nhẹ nhàng, dịu dàng mà khó quên như vậy

"Wooje, nếu được ước em sẽ ước gì?"

"Em sẽ ước mình được bên anh như này mãi mãi"

"Nếu vậy thì em không cần ước vì anh sẽ luôn nắm chặt tay em. "

"Em biết không, em không cần lo lắng về tình yêu, chỉ cần em tồn tại,em sẽ được yêu. Dù cỏ may có không còn nhưng tình anh sẽ luôn vì em mà nở rộ"

"Hứa nhé?"

"Anh hứa với Wooje mà"

Thế rồi nó khẽ đặt lên em một nụ hôn nhẹ nhàng như một dấu ấn định lời hứa của nó. Hoa cỏ may bay đầy, nhuộm tím cả con kênh. Mỗi cánh hoa bay đi mang theo ngàn tâm sự, ngàn mơ ước ngây ngô thuở mộng mơ mà nó gửi gắm đi khắp các phương trời

Về một tương lai tình yêu đong đầy nắng gió..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro