Chapter 1: Ướt đẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Ướt đẫm

Những cánh hoa đầu tiên của Wooje rơi xuống vào một ngày đầu tháng mười một.

Đó là một buổi chiều chủ nhật đầu đông. Trời mưa lạnh tầm tã từ hôm trước không ngớt. Nước mưa trượt dài trên cửa sổ mờ đục vì hơi ẩm, để lại những vệt nước chằng chịt như những vết nứt sâu hoắm trên bề mặt thủy tinh. Dường như bên trong của Hyeonjun cũng có cái gì đó rạn nứt rồi vỡ tan, nỗi đau thể lý dội thẳng xuống đến điếng người. Hình dạng của cơn đau thắt nơi lồng ngực anh rải rác trên sàn nhà lạnh lẽo, trắng muốt, ướt đẫm dịch vị và tơ máu. Wooje nằm gục trên tay Hyeonjun, cả cơ thể run rẩy theo từng nhịp ho.

Hyeonjun lao mình về phía Wooje để rồi nhận ra thằng bé đang nóng hầm hập. Lòng bàn tay vẫn còn nắm chặt lá bài xanh nhạt nhàu nhĩ. Cơn đau đến quá đột ngột. Cả cơn sốt cũng thế. Anh vội vàng với lấy chiếc điện thoại. Một lúc sau, giọng nói hoảng hốt cùng tiếng bước chân vội vã dồn đến từ bốn phía. Thế giới như vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Cơn chuếnh choáng đánh gục Wooje trước khi cơ thể không tự chủ co quắp theo phản xạ. Tấm lưng bên dưới lớp áo xám nhạt cong lên như một cánh cung trước khi từ lồng ngực bật ra âm thanh như đã vỡ. Một cánh hoa nhài nằm vẹn nguyên trên tay Hyeonjun ngưng lại cơn ho đọa đày.

Mọi chuyện sau đó như tiếng radio dò dẫm vọng về qua làn mưa rào như trút nước. Y tá điều chỉnh lại chăn, đầu ngón tay di chuyển trên màn hình điện tử của máy cung cấp oxi. Cái bóng lặng lẽ đang ngồi ở góc phòng dường như cũng chẳng có hơi thở. Ngọn đèn tuýp phủ trên mái đầu trắng thấm nước trắng xóa. Trong đáy mắt là những mảnh thế giới ngổn ngang.

Khi cho gọi người nhà bệnh nhân, bác sĩ chủ trị thấy y tá dẫn đến một chàng trai như vừa lao vào từ màn mưa giá.

Ông ngồi ngay ngắn ở phía đối diện. Cố nén lại tiếng thở dài mà đẩy ra phía trước mặt người kia một tập tài liệu. Mái tóc trắng rũ xuống che đi đôi mắt không rõ biểu cảm. Nhưng những ngón tay run rẩy vẫn không ngừng siết chặt màn hình điện thoại khiến những lời nói sắp sẵn của ông bật ra khó nhọc đến lạ thường.

"Tôi không biết rằng cậu đã tra cứu được điều gì. Nhưng với tình hình hiện tại, thì đúng là như vậy."

Người y tá không thể nhìn vào mắt của người kia. Cô lặng lẽ cúi đầu, cố gắng không nghĩ về ánh mắt ngậm nước vẫn đang dừng ở mình đăm đăm như mong đợi một sự phủ nhận.

"Cậu Choi Wooje có triệu chứng của Hanahaki."

Mãi đến lúc trở về, cô vẫn chẳng thể nói được một lời nào.

Wooje nằm yên tĩnh trên giường bệnh. Mồ hôi bết lấy bên tóc mái, phủ xuống đôi mắt hơi sưng. Bên cạnh là quần áo của cậu đã được gấp gọn và đặt trên tủ đầu giường. Những đốm màu trắng nhăn nhúm và ẩm ướt bám lại trên áo như những gì còn sót lại của một nhành hoa sau bão lớn. Y tá ban nãy đã nhặt một vài cánh hoa để mang đi làm kiểm tra, nhưng không thể rũ rơi hết chúng. Những mảnh nhỏ mang theo mùi hoa nhài lãng đãng lan trong không khí vẫn còn lại như một dấu vết không thể làm sạch.

Ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã. Hyeonjun ngả đầu vào thành ghế, để hơi lạnh từ lớp da thuộc xoa dịu đôi mắt của mình. Điện thoại trong tay nóng rẫy. Cơn nhức mỏi từ sống lưng từ từ lan dần khắp cơ thể. Hyeonjun nhắm nghiền mắt, im lặng tìm kiếm hơi thở còn lại trong phòng giữa tiếng mưa rơi. Khi âm thanh khẽ khàng ấy như rơi vào xoáy nước sâu trong lòng hồ Hyeonjun. Anh đã cắn răng ngăn mình bật khóc.

"Đây còn được gọi là Căn bệnh của kẻ được yêu."

Bài viết chính thức đầu tiên hiện trên kết quả tìm kiếm ở trang chủ Naver khi gõ cụm từ "Nôn ra hoa" có 4926 lượt xem, hơn hai nghìn lượt phản hồi cảm xúc và gần 600 lượt bình luận. Chỉ bằng gần một phần mười lượt xem so với bài viết về Chứng người cây Epidermodysplasia Verruciformis - một trong những căn bệnh có số lượng người mắc phải ít nhất trên thế giới. Điều này có nghĩa, trên cả Đại Hàn Dân quốc, số người có nhu cầu tìm kiếm thông tin về biểu hiện bệnh trạng này trên nền tảng Naver cũng chỉ xấp xỉ con số 5 nghìn, còn Hyeonjun đã bổ sung vào danh sách những căn bệnh hiếm gặp nhất từ trước đến giờ mà anh từng biết thêm một cái tên.

Hội chứng Hanahaki.

Hyeonjun đặt phần khay nhựa chứa nước vào thân máy màu trắng, ấn nút trước khi ngả đầu vào đệm ghế tựa.

Dù cơn mưa ngoài trời vẫn chưa ngừng lại, nhưng trời lạnh sẽ luôn đi cùng với cảm giác hanh khô. Wooje sẽ luôn nhạy cảm hơn trong thời gian này. Thằng bé thường không chịu được cảm giác ran rát do tiết trời này mang lại nên lúc nào cũng sẽ nhõng nhẽo đòi Hyeonjun bật hộ máy làm ẩm. Bàn tay sẽ đón lấy làn hơi trắng mỏng để hơi nước làm dịu cơn khó chịu trên da trước khi đầu buổi tập. Chỉ vậy thôi, Hyeonjun đã không đếm được bao nhiêu lần những yêu cầu Wooje đã trở thành thói quen mới của mình nữa.

Trên nền giấy chống lóa kẻ caro là chi chít những dòng chữ viết. Một vết mực sâu loang thành một chấm đen nhỏ, hơi lõm nhẹ xuống mặt giấy bên kia. Đầu bút đã dừng lại rất lâu ở đó đến nỗi viên bi lăn bị đẩy vào trong đầu ngòi, mực tràn qua kẽ hở rộng toác và chảy tràn ra ngoài, kết thúc vòng đời ngắn ngủi của chiếc bút bi trong sọt rác.

"Tôi đã bắt đầu tin vào Chúa khi biết căn bệnh này có tồn tại." 

"Thật bất công khi trên đời có những kẻ ngang nhiên có thể phá hủy cảm xúc của người khác dễ dàng đến vậy. Một đám người thậm chí còn không ý thức được chính sự ích kỷ của bản thân mà ngang nhiên hưởng dụng tình cảm và sự quan tâm của kẻ khác. Chúng xứng đáng chết nghẹn với đống hoa đó trong họng mình."

Hyeonjun lẳng lặng nhìn vết mực đen trên tờ giấy. Hố đen mới thành hình cũng đang im lặng quan sát anh. Trên màn hình, con trỏ chuột vẫn giữ nguyên ở nút "Hiển thị thêm" và Hyeonjun sẽ lại cầm bút lên như thể có thể tìm được điều gì đó giữa một vùng hợp quần của những lo lắng, tọc mạch hoặc đầy nghi hoặc.

Wooje rất rõ ràng với những thứ mình thích và không thích, cũng bày tỏ một thái độ ghét bỏ rất ra mặt với thói quen xấu này của Hyeonjun mỗi lần họ thua trận hoặc mắc lỗi. Thằng bé sẽ ngồi xuống bên cạnh, phân tích những dòng bình luận bên dưới một bài đăng để nhắc Hyeonjun rằng chúng chứa nhiều ác ý hơn là giá trị tham khảo, hoặc trực tiếp áp lòng bàn tay còn vương hơi ẩm của mình lên tay của anh để tắt đi những lời mỉa mai cay nghiệt đó.

"Hyeonjun, có cần em nắm tay anh không?"

Mái tóc của Wooje luôn nhiễm một mùi hương như trái cây của mùa hè. Mùi hương xanh dờn rất dễ khiến người ta cảm thấy yên tâm và trong lành. Nỗi bất an của Hyeonjun sẽ được xoa dịu đi trong thoáng chốc chỉ với một cái chạm khẽ đến thoáng qua như vậy.

Sự tồn tại hoàn toàn có thể ngang nhiên có thể phá hủy cảm xúc của người khác lại có thể chọn sống dịu dàng đến vậy.

Bất cứ ai cũng sẽ không kiềm được mà yêu một người như thế.

Kể cả Hyeonjun.

"Những kẻ như chúng nên chết đi."

Mái tóc thô cứng cọ giữa những ngón tay của Hyeonjun mang lại cảm giác như làn da cũng đang đỏ rát dưới tiết trời hanh khô. Mưa vẫn dội bên cửa sổ. Máu thịt đang co rút dưới da cũng đang sôi lên thành vô vàn những bọt khí nhỏ. Sự thù ghét vô hình với những kẻ vô danh trên mạng đang nuốt lấy Hyeonjun khi lý trí của anh cũng đang bị cái hố đen trên giấy hút cạn.

Sáng ngày thứ bảy sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ và quay lại ký túc xá, Minhyung bắt gặp một Hyeonjun ngủ quên ở phòng tập chung của cả nhóm.

Đối diện với Minhyung là một bóng lưng ngả trên bàn. Màn hình máy tính đã tắt, nền đen phản chiếu lại mái tóc lòa xòa trên đôi mắt nhắm nghiền. Một bóng đêm cô đơn lãng đãng tràn ra khỏi bóng lưng ấy. Minhyung tắt chiếc máy tạo ẩm. Âm thanh khò khè của chiếc máy đã chạy gần hết nước bị ngắt đi. Hyeonjun giật mình tỉnh giấc. Hai đôi mắt nhìn nhau trong bóng tối nhập nhoạng của phòng tập.

"Hyeonjun à, hình như Wooje hơi ốm, mày ở nhà chú ý thằng bé nhé. Nếu cần thiết thì đưa nó đi bệnh viện xem thử."

Sáng nay, ba thành viên vừa trở về ký túc xá có lịch trình quay riêng tại chi nhánh Basecamp mới ở Busan. Wooje đã xin nghỉ từ tối qua, gương mặt xanh xao của thằng bé sáng nay khiến cả bọn cảm giác thật khó rời đi nếu không nhờ ai trông chừng thằng bé. Chỉ là lúc chạm phải quầng mắt sẫm lại của Hyeonjun, Minhyung đã có chút chần chừ.

Nhưng chẳng kịp đợi Minhyung suy nghĩ, Hyeonjun đã kéo lê người ngồi dậy, khẽ ừ một tiếng đáp lại. Nhưng cổ họng khô khốc, thanh quản như đôi dây đàn vặn giãn chẳng thể phát ra âm thanh gì ngoài tiếng lùng bùng trong cổ họng. Anh chậm chạp thu dọn căn phòng tập ngổn ngang, làm đầy máy hút ẩm và dọn đi những nắm giấy trên sàn. Cái cách Hyeonjun ngoái đầu lại nhìn căn phòng trước khi rời đi có gì đó còn hơn cả một sự săn sóc.

Những bước chân mệt mỏi lững thững theo sau Minhyung trên hành lang.

Chấm đen đã khô vệt mực kia bị kẹp lại trong một đống giấy tờ nhét bừa vào hộc tủ.

Hyeonjun rót nước vào cốc sứ rồi cho vào lò vi sóng. Anh mở hộp trà gừng trong lúc đợi tiếng rù rì của thiết bị kia kết thúc.

"Thời gian đầu bệnh sẽ có ảnh hưởng đôi chút đến sinh hoạt, nhưng bên bệnh nhân có thể về nhà tĩnh dưỡng." Trước khi xuất viện vào ngày hôm trước, Hyeonjun đã được gọi đến văn phòng của bác sĩ chủ trị để nghe dặn dò. "Những lưu ý cụ thể hơn tôi đã gửi vào tài liệu đi kèm. Nhưng ưu tiên hàng đầu là phải đảm bảo được độ ẩm không khí cao, nhiệt độ trong phòng vừa phải, những vấn đề liên quan đến hô hấp cũng có thể khiến tình trạng bệnh trở xấu."

"Hơn nữa, chính người bệnh cũng muốn trở về nhà, nên tôi hi vọng người nhà hãy cư xử bình thường, cũng hãy cố gắng không khiến cậu ấy cảm thấy bất an ở chính nhà mình."

Ánh mắt của ông khi ấy nhìn một lượt qua sự im lặng của Hyeonjun. Có lẽ, chính bản thân ông biết lời nói này mang một sức nặng khủng khiếp. Những ngày qua là một chuỗi ngày dài và mệt mỏi với tất cả mọi người. Không khí trong căn phòng dường như đang treo trên đầu họ một tảng đá lớn, chẳng rõ khi nào sẽ đổ ập xuống và chàng trai ngay trước mặt này cũng sẽ bị đánh gục. Nói một người như thế phải cư xử bình thường chẳng phải tàn nhẫn lắm sao.

"Còn người kia thì sao ạ? Người đã khiến Wooje ra thế này ấy. Chúng ta không thể tìm kiếm họ sao?"

Hyeonjun mở lò vi sóng. Anh cúi gằm mặt, không rời mắt khỏi những vụn trà gừng bám trên thành cốc vẫn đang phai ra màu nâu nhạt.

Trong phòng ăn yên tĩnh chỉ còn âm thanh trong suốt của kim loại và sứ.

Những vụn trà trôi nổi bám lên lớp sứ trắng vẫn còn rất nhiều. Một lời nói cũng là quá ít để trấn an bất cứ ai. Những kết quả, từ tốt nhất đến xấu nhất đều được ghi chép rõ ràng trên màn hình. Chỉ là những câu chữ cứ cuốn tròn như một xoáy nước. Còn Hyeonjun thì chẳng biết bám víu vào đâu trong những câu chữ xoay vần trong đầu.

"Tôi rất tiếc phải nói đến điều này. Không cần nhắc đến hệ lụy của việc ráo riết khắp nơi tìm một người như vậy. Kể cả khi tìm được người kia, cũng chẳng giúp ích được gì cả. Một khi triệu chứng đã rõ ràng như vậy thì chỉ có một cách giải quyết duy nhất."

Ông khe khẽ thở dài, mắt kính được tháo ra đặt nhẹ trên bàn giấy.

"Tôi hi vọng người nhà bệnh nhân có thể giữ được một tâm thái thật bình tĩnh, hãy suy nghĩ rằng ít ra căn bệnh này vẫn còn có thể trị, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi."

Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Hyeonjun cay đắng mím môi. Suy cho cùng, có lẽ bệnh viện lúc này chẳng thể làm gì cho Wooje ngoài việc đáp ứng yêu cầu giữ kín về tình trạng bệnh của cậu và những lời khuyên sáo rỗng kèm theo. Giọng nói vẫn đều đều những lời vô nghĩa gần như biến mất trong tiếng mưa rơi dữ dội. Để lại không gian với sự im lặng còn lớn hơn cả một câu trả lời.

Hyeonjun đặt trà vào khay thủy tinh, mùi gừng bốc lên hơi gay mũi. Anh lấy thêm sandwich và quýt rồi ra khỏi phòng bếp. Ngang qua căn phòng ngủ vắng hơi người. Hyeonjun dợm bước, ánh mắt níu lại ở lớp cửa thủy tinh vỡ ra những vân nước, vẫn đang rung lên khe khẽ dưới tiếng nước va đập. Chiếc Dreamcatcher treo phía trên cũng rung lắc vì những sóng âm của cơn mưa như trút nước ngoài kia. Giấc mơ của anh dường như cũng vì thế mà chao đảo.

Đường sá, một Seoul phố thị nhòe nhoẹt trong bức màn trắng phau như một mặt giấy. 

Giá mà ở đó có thể xé ra một cái hố đen. Chúng sẽ hút hết cả mưa, cả mây, cả tình cảm âm thầm nở rộ trong lòng kẻ nào đó. Cả cõi lòng trống rỗng của Hyeonjun.

Giá mà Hyeonjun cứ đơn giản là chết đi thì thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro