chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân làng truyền tai nhau rằng tận sâu bên trong khu rừng tre ấy người ta đã bắt gặp có có một người có tai cáo, trên mặt có những vết đỏ quan trọng hơn cả người đó có tận chín cái đuôi, dân làng trong thôn khiếp sợ,ai cũng biết người trong khu rừng đó là "Cửu Vĩ Thiên Hồ" trong truyền thuyết ,phụ nữ trong thôn bây giờ giữ chồng hơn bao giờ hết vì hồ ly hay biến thành những cô gái xinh đẹp dụ dỗ nam nhân để ăn dương khí của họ.

Moon Hyeonjun là con của trưởng thôn anh là người tài năng xuất chúng trong làng chả ai bằng, hôm trước anh vô tình nghe được người ta lại bàn tán với nhau về cái chết của con trai phú ông trong thôn người ta bảo là do bị hồ ly ăn dương khí nên mới chết, vì không lí nào con trai phú ông cao to cường trán như thế lại chết chỉ sau một đêm.

-"Hyeonjun"

-"hửm?"

Minhyung là bạn thân của anh,hắn cũng thông minh ngang với anh hắn được cái rất khỏe phải có 2 người mới kéo co lại hắn,hắn cũng hay nghe mấy cụ bà bàn tán hắn cũng muốn được nhìn thấy "Cửu Vĩ Thiên Hồ" xem xem người đó có đẹp như lời đồn hay không

-"mày vào rừng tre với tao không?"

-"cha tao sẽ mắng tao,không đi"

Hắn năn nỉ anh chỉ vào một chút để hái măng thôi, anh suy nghĩ mội hồi cũng đồng ý đi với thằng bạn vào rừng, mùa này là mùa mưa nên măng mọc rất nhiều hai người họ hái càng nhiều càng nhiều tới khi trời bắt đầu tối thì họ mới dừng lại, anh và hắn cuối cùng cũng chịu dừng lại và đi về nhưng thật không may họ đã lạc trong rừng, tìm mãi chả thấy lối ra Minhyung bắt đầu thấy sợ bèn nói với anh

-"mày ơi,hình như tao với mày bị lạc rồi. Làm sao đây?"

-"bình tĩnh đi, để tao nghĩ cách"

Anh vẫn đi dọc theo đường mòn,rồi đi đến tận giữa rừng:)

-"mày đùa tao à!?"

Hắn bất lực cộng với hoảng loạn hỏi anh

-"thôi rồi bỏ mạng ở đây là cái chắc"

-"tao không muốn chết!!!"

Hắn tuyệt vọng mà gào lên với anh, khi cả hai đang không làm gì thì...

-"Hye....Hyeonjun!!!"

Hắn hốt hoảng mà nắm lấy đấu anh mà lắc lắc:)

-"đau!!mày buông cái đầu tao ra!!

-"mày nhìn kìa!!"

Hắn chỉ tay về phía cái hang đối diện hai người, bên trong hang là....là

-"Cứu Vĩ Thiên Hồ!!!"

Anh tròn mắt nhìn người trong hang, đôi tai cáo, chín đuôi, còn đang ngồi giữa hang.

-"bé cái mỏ mày lại!!!!"

-"úi, tao xin lỗi"

-"ai đó?"

Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào nghe như gót mật vào tai người nghe, anh với cậu giật mình hồn như muốn bay ra ngoài, cả hai cuống cuồng cả lên không biết trốn đi đâu, thôi khỏi trốn đi hai người bị phát hiện luôn rồi:)

-"các ngươi là ai?sao dám vào nơi ở của ta?

-"kìa mày trả lời đi!"

Hắn đẩy anh phía trước,anh lúng túng nhìn người trước mặt miệng không nói được một câu đàng hoàng

-"tôi....tôi...không biết...đây là chỗ...của"

-"thôi không tránh các ngươi"

-"sao lại ở đây?"

-"chúng tôi bị lạc"

Anh cũng đã sợ hơn một chút rồi

-"không biết chàng đã có ý trung nhân chưa?"

-"hả..à chưa"

Anh ngạc nhiên khi được hỏi thế, cũng trả lời cho lịch sự

-"chàng tên gì?"

-"Moon Hyeonjun"

Cửu Vĩ cũng gật đầu mỉm cười, anh đã bị hút hồn từ giây phút đó, tim đập loạn hết cả lên

-"thế còn...?"

-"Choi Wooje"

-"Wooje, tên đẹp người cũng đẹp"

Hắn đứng phía sau nhìn anh với em thấy bất an vô cùng, tiến đến lây người anh

-"Hyeonjun!!mày làm sao vậy!?"

Anh không nghe mấy lời của hắn nói hồn bị cướp mất làm sao nghe được đây. Em nhìn hắn khó chịu kêu mấy bé cáo của mình kéo hắn ra ngoài

-"kéo cậu ta ra ngoài rừng đi!"

-"Hyeonjun!!cái mạng bé nhỏ của mày sẽ bị hồ lý đó cướp mất đó!!!"

Hắn bị lôi ra khỏi rừng miệng vẫn không ngừng trấn tỉnh đứa bạn đang bị hút hồn nhưng vô ích thôi:)

-"Chàng theo em vào đây~"

-"được"

Anh nghe theo em mà vào trong hang cùng em

-"bạn tôi đâu?"

-"em đã cho anh ấy an toàn rồi chàng yên tâm"

Em vừa nói vừa mỉm cười với anh.

Chín đuôi quấn lấy anh

Tay chạm tay môi chạm môi

Anh biết mạng mình sẽ không giữ được nếu cứ tiếp tục nhưng cái thứ cảm giác đó khiến anh không tài nào dứt được

Sáng hôm sau dân làng phát hiện anh đã không còn hơi thở nằm cạnh là một con cáo đang nằm cuộn tròn, Minhyung nghe tin anh đã không còn sự sống chạy thục mạng đến vừa thấy thi thể anh, hắn như hóa đá. Hắn hối hận lắm nếu hắn không rủ anh vào rừng thì anh chắc bây giờ vẫn đang chơi đùa cùng hắn rồi....

Ở trụ sở T1 có tiếng cãi nhau ồn ào  hết cả lên,lại là Wooje và Minseok đang cãi nhau vì cái bánh

-"cái bánh đó là của em!"

-"kính ngữ mày nuốt luôn rồi hả!?"

-"nhưng cái bánh đó vẫn là của tao!"

Họ đã cãi nhau được 2 tiếng rồi vẫn chưa chịu dừng.không ai nhường ai:)

Hyeonjun với Minhyung đứng nhìn hai bạn nhỏ của mình cãi nhau mà không muốn cản vì nếu cản là bị chửi lây nên không ai muốn cản:)

-"mày không định cả thật à?Minhyung"

-"có ngu mới cản!tao mà cản thì bị cún con chửi lây thì sao"

Anh hỏi hắn, hắn cũng chỉ biết lắc đầu trả lời.

-"Hyeonjun!cái bánh đó phải là của em"

-"Wooje à,kính ngữ của em đâu mất rồi?"

Anh bất lực nhìn người nhỏ trước mặt lại không dùng kính ngữ.

-"em hông biết!cái bánh phải là của em"

Bên đây cậu cũng chả vừa,nũng nịu với hắn

-"Minhyungie!em cũng muốn cái bánh đó!bạn đồi lại cho em đi!"

Cả hai bất lực nhìn nhau không biết làm sao

-"hay mày nhường cho tao đi Hyeonjun?"

-"đéo!nhường cho mày rồi Wooje của tao thì sao?"

Hai người suy nghĩ một hồi thì quyết định!

-"em ngoan,để anh đi mua cái khác cho em nha?"

-"qua đây anh mua cho bạn cái bánh khác"

Quyết định chia đôi cái bánh bỏ vào miệng rồi đi mua cái khác cho hai bé:)

Hai người mạnh ai nấy dẫn ngoan xinh yêu của mình đi mua bánh, anh dẫn em đến trung tâm thương mại để mua.có vô tình đi ngang qua chỗ bán gấu bông, em có dừng lại ngắm chúng.

-"sao thế?em thích hả?"

Anh hỏi em, em cũng gật đầu chỉ vào gấu bông nhìn cáo chín đuôi phía trong. Anh cũng mua cho em,em thích lắm cứ ôm khư khư nó không buông

-"em thích đến vậy sao?"

-" vâng"

Em thích nó vì nó trong giống em, có tai cáo,chín đuôi, giống hệt em!!!

-"tu luyện đến kiếp này là vì chàng..."

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro