em, anh và chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


gửi anh, dấu yêu của em
chúng ta đã ở bên nhau với tư cách là đồng đội, là anh em thân thiết.

nhưng anh à, liệu anh có biết rằng em vốn chẳng muốn gọi anh là "anh trai" hay "đồng đội" không? em lại muốn gọi anh bằng một thứ khác thân mật hơn thế, chẳng hạn như "dấu yêu"?

có thể chúng ta là những người đồng đội kề vai sát cánh bên nhau vượt qua muôn vàn khó khăn, nhưng có lẽ sẽ chẳng có ai đem lòng yêu đồng đội của mình như em đâu.

vậy mà em đã yêu anh suốt cả sự nghiệp của mình, và đến giờ phút này em vẫn luôn yêu anh. những năm tháng ấy em chưa từng nói ra lòng mình bởi lẽ, em sợ rằng khi nói ra thì đến cả tư cách làm đồng đội của anh cũng không còn.

giờ đây khi em, anh, chúng ta, mỗi người đi một hướng, em mới đủ dũng cảm để nói ra.

"dấu yêu" của em à, anh phải hạnh phúc nhé? tương lai tới, em không thể đi cùng anh được nữa rồi.

đây là lá thư đầu tiên và cuối cùng em để lại cho anh, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em suốt thời gian qua.

gọi là thư đầu tiên bởi vì từ lúc ta biết nhau, chưa một giây phút nào chúng ta rời xa nhau.
gọi là lá thư cuối cùng bởi vì, em sắp xa anh và thế giới này rồi.

"dấu yêu" à, em phải làm sao đây? cơn đau từ căn bệnh quái ác cứ ngày càng bào mòn em. em đau lắm, anh có nhớ những lúc em đau anh thường ở bên nắm lấy tay em và an ủi rất ngọt ngào không? ước gì giờ anh cũng ở bên em nhỉ.

anh ở trên sàn đấu phải thật mạnh mẽ nhé!! hãy mang cúp về cho anh, cho mọi người. và có lẽ sẽ rất ích kỷ nếu nói rằng, anh mang về cho em nữa nhé?

em ở trong bệnh viện sẽ cổ vũ cho anh và mọi người, em vẫn luôn theo dõi đó vậy nên hãy cố gắng lên nhé!

đến lúc em phải đi hoá trị rồi, tạm biệt anh và mọi người. một lần nữa xin hãy để em nói ra, em yêu anh nhiều lắm hyeonjun à.

hãy hạnh phúc nhé "dấu yêu" của em. lần sau chúng ta sẽ lại gặp nhau, lần sau em sẽ mạnh mẽ hơn để nói lời yêu với anh.

ký tên
choi wooje, "em trai" của anh.


















"đồ ngốc..."

wooje dần tỉnh lại sau cơn đau do lần hoá trị vừa rồi gây ra và đón chờ em không phải là trần nhà trắng bóc của phòng bệnh như thường ngày, hôm nay em thấy một thứ màu trắng khác đang phấp phới trong không khí. chà, làm sao mà em có thể không biết đó là gì cơ chứ.

em dời mắt lên phía trên, em thấy anh và mọi người đang đứng đó. nhưng cơn đau khiến em không thể cất tiếng chào mọi người và phải mất một lúc em mới có thể cất tiếng.

"mọi người..."

dứt lời minseok liền lao tới ôm em, anh khóc rất nhiều. anh dụi vào tay em và thúc thít mãi thôi, anh nhỏ của em chẳng kịp để em cất lời trước mà đã giở giọng trách mắng em rồi.

"thằng ngốc này!! em là muốn đến khi rời đi vẫn không muốn cho bọn anh biết đúng không hả?? tại sao bị như vậy lại không nói cho bọn anh biết!?"

à thì ra là thế, có lẽ lần hoá trị này bác sĩ bảo có thể em sẽ không trụ nỗi nữa nên anh trai em đã quyết định nói với các anh trong đội của em.

em không trả lời anh minseok mà lại nhìn qua vị đội trưởng của đội, anh nhẹ nhàng tiến đến xoa đầu em nhỏ và cất chất giọng khàn đục của bản thân lên.

"nói anh nghe, có phải em đau lắm không? đứa trẻ của anh đau như này nhưng anh lại không biết gì hết. em mệt lắm phải không? phải chi anh được em san sẻ bớt nỗi đau nhỉ? nhìn em đau như này anh cũng không chịu nỗi"

em nghe anh nói xong chỉ lặng lẽ lắc đầu, anh của em không xứng đáng nhận những nỗi đau này. anh của em là quốc bảo của hàn quốc, là tượng đài của league of legends, và hơn hết nếu anh bị như vậy sẽ có nhiều người đau lòng lắm.

và minhyeong người gần như im lặng tuyệt đối nãy giờ, lúc này đây mới từ từ cất tiếng.

"nhóc con, sao không nói cho mọi người biết?"

không phải hắn không buồn khi nghe tin em mắc căn bệnh nan y đấy, chỉ là hắn không cho phép bản thân khóc.

wooje nhìn các anh thay phiên nhau hỏi thăm bản thân, hơn hết có người vì em mà khóc nấc cả lên, có người vì em mà lo lắng không thôi. em cảm động đến độ cặp mắt đã bắt đầu đọng vài giọt nước.

"em ổn mà ạ, với cả các anh mới đấu xong mà đến đây rồi ạ?"

"wooje à"

"dạ?"

em dời ánh mắt đến người vừa cất tiếng lên, người nọ từ lúc em tỉnh dậy vẫn không ngừng mân mê lấy bàn tay của em.

"anh yêu em"

có muộn không khi giờ anh mới nói ra lòng mình hả em? nhưng hình như em chưa biết rằng anh còn yêu em lâu hơn cả em đấy bé con ạ, anh đã yêu em từ giây phút đầu tiên ta gặp nhau rồi wooje à.

"cảm ơn anh, cảm ơn anh vì cũng yêu em"

chúng ta yêu nhau đã lâu nhưng lại đợi đến tận giây phút này mới ra lòng mình thì cũng đã quá muộn rồi.

"nhóc con, đợi anh mang cúp về với em nhé? phải đợi đến khi anh mang cúp về đấy, lúc đấy anh sẽ cầu hôn em và em sẽ là vợ anh"

"em đợi, anh phải là chồng của em đấy nhé?"

"được rồi, anh sẽ chỉ là chồng của một mình em thôi"

dẫu đã hứa với nhau như thế nhưng chính bản thân em biết rõ hơn ai hết, chẳng còn bao lâu nữa là em phải tạm biệt mọi người rồi.

chỉ là em cũng muốn trở thành vợ của anh thôi.

"cũng khuya rồi mọi người về nghỉ ngơi trước đi nhé? mốt có trận đấu mà phải không? về nghỉ ngơi rồi luyện tập đi. khi nào vô địch hẵng đến thăm nhóc con"

anh trai của em là người mở lời đầu tiên sau khi hyeonjun và em bày tỏ lòng mình. không phải là anh không muốn họ không đến thăm em mình, nhưng chỉ còn không lâu nữa thôi là sẽ diễn ra trận chung kết espost world cup. và anh cũng không muốn làm ảnh hưởng quá trình thi đấu của những tuyển thủ này.

"được rồi, mình về nào mấy nhóc. phải chăm chỉ luyện tập để lấy lấy cúp!!! nhất là hyeonjun đấy, phải lấy cúp về rồi cầu hôn wooje nữa chứ"

thầy tom nhanh chóng tiếp lời anh trai của bé con, thầy cũng đau buồn lắm khi bé út của nhà  nay lại mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. nhưng thầy cũng không muốn đám trẻ còn lại vì đau buồn mà thi đấu không tốt, vì ai cũng hiểu rõ rằng nếu họ thua thì thứ họ phải đối mặt chính là những lời chỉ trích đến từ khán giả. thầy không muốn bọn trẻ phải nghe những lời nói ấy và thầy biết, wooje cũng chẳng muốn các anh phải nghe mấy lời ác ý ấy.

các thầy cũng nhanh chóng tạm biệt em và lôi bọn trẻ về trụ sở, trước khi đi hyeonjun còn lớn tiếng với em.

"nhất định phải đợi anh!!"

"em biết rồi màaa, anh và mọi người thi đấu tốt nhé!!"

















oner tốc biến lao vào đội hình team địch. mở giao tranh hoàn hảo đến từ vị trí của oner!! keria nhanh chóng tiến đến chặn mọi đường đi của đối phương và mạng hạ gục đầu tién dành cho gumayusi!!! họ đang dần dần càn quét toàn bộ thành viên team địch. thành viên cuối cùng của đối phương đã ngã xuống dưới tay của faker. và t1 lập tức di chuyển thẳng đến nhà chính của đối phương!!! chúc mừng t1, họ lại một lần nữa nâng chiếc cúp esport world cup...

và họ đã chiến thắng, họ đã vô địch.

họ cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch tiếp theo tại đấu trường ewc, và dường như không thể đợi chờ thêm nữa. hyeonjun nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho em nhỏ đang ở trong bệnh viện. nhưng đã gọi liên tục mấy cuộc nhưng em nhỏ lại chẳng bắt máy.

đến cuộc gọi thứ 10 thì đầu dây bên kia mới có người bắt máy, hyeonjun nhanh chóng cất tiếng sau khi nhận thấy đối phương đã bắt máy.

"wooje à! em làm gì nãy giờ không nghe vậy?"

"em bận chút thôi, mà anh và mọi người vô địch rồi đúng không? chúc mừng anh và mọi người nhé!"

"ừ, bọn anh vô địch rồi đấy nhóc con. giờ thì em giữ lời hứa chứ? anh yêu em, em đồng ý lấy anh nhé?"

"em đồng ý...

khụ khụ...khụ"

"wooje à?"

đầu dây bên kia không đáp lại, gã chỉ nghe thấy những tiếng la hét của người xung quanh đối phương, và những tiếng chuông báo động vang lên liên hồi.

bệnh nhân wooje có dấu hiệu không ổn!! mau gọi bác sĩ đến đây.

bệnh nhân có dấu hiệu tim ngừng đập, nhanh chóng cấp cứu!!

wooje à, tỉnh dậy đi em, em đừng xỉu như thế...

hỗn loạn.

lời cuối cùng gã nghe thấy là giọng người anh trai của bé con khóc nấc lên và gọi tên em, bởi sau đấy điện thoại gã đã đáp đất và hyeonjun nhanh chóng bỏ chạy khỏi nơi thi đấu để đến bên em.


lúc nãy hyeonjun bật loa nên mọi người trong đội đã nghe rõ tình hình của nhóc con nguy kịch như nào, các anh lớn nhanh chóng đi theo sau người đi rừng của mình và chỉ còn lại một vài người trong ban huấn luyện ở lại để phỏng vấn.

sau hai mươi phút thì mọi người cũng đã đến được phòng bệnh của em, nhưng thứ chào đón họ chẳng phải nụ cười tươi như mặt trời của của em nữa. họ chỉ thấy anh trai của em ngồi thất thần trong phòng bệnh.

"anh à, wooje đâu rồi?? em ấy đâu rồi!?"

anh trai em vẫn chẳng nói lời nào. đáp lại họ chỉ có tiếng quạt trần quay đều trong phòng bệnh.

"anh nói gì đi!! em ấy đâu rồi hả??!!"

hyeonjun như phát điên mà hét lên.

"không qua khỏi, đi rồi..."

đi rồi, không còn nữa, em rời xa anh rồi.

hyeonjun gục ngã xuống nền phòng bệnh, chỉ mới đây thôi em còn đồng ý lời cầu hôn của gã. tầm nhìn của hyeonjun dần nhoè đi, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt thanh tú của gã.

tất nhiên gã khó mà chấp nhận được sự thật rằng em đã đi xa, bởi vì gã nghĩ rằng em đã tiến vào hoá trị nghĩa là khả năng sống sót của em đã dần xuất hiện. gã gào lên trong đau đớn.

"em không tin, anh nói dối!! chẳng phải wooje đã tiến vào hoá trị từ lâu rồi sao?? hoá trị là thứ giúp người ung thư chữa khỏi mà!!"

nhưng anh trai của em lại chẳng đáp lại lời thống khổ của gã, bản thân anh cũng không tin rằng em trai bé bỏng của mình lại ra đi.

vị đội trưởng của đội nhanh chóng tiến đến giữ chặt gã lại tránh việc gã nhào đến chỗ anh trai của em nhỏ mà động tay động chân. hơn ai hết, lee sanghyeok hiểu rõ rằng hoá trị không thể hoàn toàn chữa khỏi. bản chất của hoá trị là đưa độc tốc vào trong cơ thể, chính là lấy độc trị độc như trong dân gian thường nói.

cũng đã có không ít bệnh nhân, không phải ra đi vì ung thư mà là vì trong quá trình hoá trị, họ không thể vượt qua được độc tố do nó mang đến. và em nhỏ của họ cũng là một trong những bệnh nhân ấy.

"hyeonjun, không phải ai hoá trị cũng vượt qua được đâu em à. và em nhỏ của chúng ta...là những người không may mắn đấy"

trước đó, minseok đã lập tức oà khóc lên ngay khi ngay tin dữ từ em, minhyeong thì lẳng lặng quay mặt đi nơi khác dùng tay cố gắng ngăn cho mắt mình rơi nước mắt.

sanghyeok cũng đau đớn lắm khi đứa em út bé bỏng của anh lại nằm trong số những bệnh nhân kém may mắn ấy. nhưng giờ bọn trẻ cần một người để an ủi và anh, thân là anh cả nên sẽ đứng ra an ủi bọn nhóc.

mãi một lúc lâu sau anh trai của em mới chậm rãi lên tiếng, anh lấy trong túi ra một lá thư đã nhăn nheo theo thời gian.

"cái này wooje viết hồi nhập viện được 3 tháng, anh định đưa em khi em mới tới nhưng wooje không chịu...anh nghĩ là nó muốn đưa cho em lúc này"

hyeonjun nhận lá thư từ tay anh và đọc nó.

sau khi đọc xong gã im lặng hồi lâu mới lên tiếng và kèm theo đó là những tiếng nấc vẫn chưa ngừng lại.

"bảo anh hạnh phúc nhưng hạnh phúc của anh lại chẳng có em, thì anh hạnh phúc làm sao được...đồ ngốc này, có người vợ nào bỏ rơi chồng mình khi vừa nhận lời cầu hôn không hả choi wooje.."

lần sau chúng ta sẽ lại biết đến nhau, sẽ lại nói lời yêu với nhau nhưng sẽ không muộn màng nữa. lần sau anh sẽ lại cầu hôn em, và em sẽ lại đồng ý.















vài năm sau khi giới esport làng liên minh huyền thoại chẳng còn cái tên oner của t1, moon hyeonjun cũng chẳng còn là người của công chúng. gã chỉ là một người đàn ông bán cà phê ở góc phố với chuyện tình đau buồn, người ta vẫn hay đồn thổi với nhau rằng chủ tiện cà phê zeus từng có một người vợ. nhưng người vợ ấy đã ra đi không lâu sau khi hai người đến với nhau, kể từ lúc đó gã cũng chẳng yêu thêm một ai.


_____________________
tại mình thích on2eus quá ròi nên quyết định viết 1 cái gì đó nho nhỏ cho otp của mình.
mình lấy giải ewc do giải này là giải đầu tiên mình coi từ đầu đến cuối của t1=))) kỉ niệm đồ đó hjhj.

cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro