Chapter 3 : Rắc rối tìm lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra là tên công tử bột kia . Hắn ta nhắn mặt rồi nhìn tôi , gằn giọng nói :

" Tên mắt trắng này !! Đừng nghĩ có chút đẹp trai với cao thì thích lên mặt với người khác nhé !! Mày cũng cần phải coi thử người mày đang nói chuyện là ai chứ !!"

Thật rắc rối ! Vốn dĩ tôi không hề có ý định dính dáng tới lũ này , nhưng tại sao rắc rối cứ tự đi tìm tôi cơ chứ . Haiz ~

Tôi mỉm cười nụ cười công nghiệp , đưa hai tay lên rồi đáp :

" Ây za ~ Tôi đã làm gì đâu !! Là do bạn anh ra đụng tay đụng chân với tôi ấy chứ !!"

Nói xong tôi cũng không đoái hoài gì nữa mà đi thẳng một mạch hướng ra cửa . Nhưng có vẻ tên đó coi những lời tôi nói như lời mỉa mai và tôi đang xem thường bọn chúng .

" Bốp " - Tên kia tùm lấy áo tôi rồi lấy tay đấm một cú vào mặt tôi . 

Ha~ Rõ ràng bản thân đã tránh xa , sao rắc rối cứ đến hết lần này đến lần khác thế này nhỉ ~

Tôi lần này không nhịn nữa . Khi hắn ta định đấm tôi thêm lần nữa , tôi lấy tay bắt lấy tay hắn lại rồi bẻ ngược . Có vẻ như đối với loại chó chết này , dùng bạo lực mới có thể áp chế vấn đề .

Tiếng rắc vang lên kèm theo đó là tiếng hét của tên kia :

" A !! Thằng chó !! Mày dám bẻ tay tao !!"

" Sao lại không ?! Tao chưa đấm mày một cú vào mặt là qua nhân nhượng rồi !! Chó không xích lại không phải được tự do cắn người đâu nhé ~"

Tôi lúc này dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn chằm chằm chứ không còn là nụ cười xã giao như lúc nãy nữa .

Nhưng có vẻ tên đầu đất này vẫn chưa nhận ra được vấn đề , vẫn tiếp tục gào lên :

" Thằng chó mày !! Hôm nay tao phải xé xác mày ra !!"

Nói xong hắn ta liền lôi điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại , có vẻ là gọi cứu binh , chứ những tên ăn chơi này thì làm gì được .

Tôi thở dài . Bỏ áo khoác da mình ra , đeo găng tay vào để sẵn sàng để dạy dỗ tụi này .

Chỉ là tên kia vẫn còn hất ngược mặt lên trời mà nói khiến tôi thực sự cảm thấy phiền và phát bực :

" Này ! Mày đừng có mà chạy trốn !! Chờ tao gọi người đến , xem có đập mày ra bã không . Mày cũng đừng mong có bất kì quán nào sau này sẽ tiếp đón mày nữa !!"

" Mày có thể ngậm miệng vào được không ?! Đúng là thứ phiền phức mà !!" - Tôi liếc nhìn anh ta .

Lúc này không cần nhìn cũng biết hắn ta đang đỏ mặt tía tai như thế nào .

...

Lúc này ngoài quán cũng truyền đến tiếng người . Có vẻ cứu binh của tên đó đã tới rồi . tôi quay qua nhìn vào hắn ta :

" Nhớ này !! Tao tên Choi Wooje ! Nếu sau này mày còn như này thì hãy lấy hôm nay làm ví dụ nhé !!"

" Ha con chó !! Cứ đứng đó mà nói đi !! Chút nữa không đứng dậy được thì đừng trách tao nặng tay !!"

" Ai biết được chứ ~"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro