Chap 1: h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chú..hức..đi ngủ với em đi mà."
Cậu nhóc mặc chiếc áo vịt vàng đang ngồi trong lòng thiếu gia họ Moon là ai thế? Chả ai khác ngoài Wooje, em bé của hắn ta.
-"Chú đang họp Wooje, mau vào ngủ đi, ngoan, chú thương em."
Nhìn gương mặt bầu bĩnh của em khóc đến đỏ cả mặt, hắn cũng xót liền dỗ mãi không thôi. Hắn lấy tay nâng má bư của em lên, hôn lấy hôn lể khắp mặt để dỗ dành.
-"Chú..không..thưn Wooje chút nào, Hyeonjun xấu xa, huhu"
-"Chỉnh lại kính ngữ của em nào Wooje."
Nó là cuộc họp của công ti, những người cấp cao tham gia, nên nó mang tính trang trọng nhưng giờ đây nó lại thành nơi để âu yếm thế kia thì có chút khó nói. Nhưng cũng chẳng phải 1 2 lần, nên mọi người cũng có chút quen, thấy thế liền tắt máy nhường sân cho 2 bạn trẻ kia. Hắn cũng tắt máy mà ném gọn sang một bên, nhấc bổng em lên rồi bước về phía giường ngủ. Cuối cùng anh người yêu vẫn là không thể cưỡng lại sự dễ thương của em mà phải đi ngủ cùng. Em cười thỏa mãn, được chú bế chân em đung đưa như một đứa trẻ, hai tay vòng qua cổ chú mà gục mặt xuống.
-"Em yêu chú nhiều lắm á."
-"Tôi cũng yêu em phát điên lên được."
Cả hai bật cười khúc khích rồi lên giường ôm nhau ngủ một mạch đến sáng.
...
Khi vẫn còn tờ mờ sáng, hai người vẫn còn ôm nhau ngủ, thì có tiếng chuông cửa đánh thức. Chú từ từ ngồi dậy để không đánh thức nhưng em vẫn giật mình mở mắt.
-"Chú ơi.."
-"Bé ngoan ngủ đi, chú dậy mở cửa nhé."
Nói xong, Hyeonjun hôn lên môi em một cái rồi mới rời đi, em thấy thế nên cũng đành gỡ tay đang ôm chú ra mà ngủ tiếp. Thấy đã yên tâm, Hyeonjun mới xuống nhà, mở cửa.
-"Làm gì mà lề mề thế hả thằng kia?"
-"Chị với mẹ đến vào sáng sớm làm gì thế? Đến mà chẳng báo con tiếng nào."
-"Đưa mày đi xem mắt chứ sao, mà mày còn ăn mặc kiểu gì kia."
Cái nhà này giàu nhưng quần áo thì lại phải chia đôi, người mặc quần người mặc áo mà lại còn là quần bông, vịt vàng mới chịu.
-"Em không cần đi xem mắt, hai người về đi."
-"Ai đời 30 tuổi rồi mà còn không có omega của mình chứ? Mày đún.."
Chưa kịp dứt cuộc cãi vã, mọi người dường như ngửi thấy một mùi khác. Là mùi pheromone sữa của omega.
-"Pheromone sữa, nhà con có omega à Hyeonjun.."
-"Con không có, hai người về sớm đi."
Chưa kịp để hai người tra hỏi, Hyeonjun đóng sầm cánh cửa lại. Anh dường như đã hiểu ra vấn đề.
-"Chú ơi..".
-"Em nhỏ, sao thế, cần chú giúp gì sao'
-"Em thấy khó chịu lắm, chú bế em"
Em bước nhanh đến mà nũng nịu, hai tay quàng cổ Hyeonjun đòi bế.
-"Em ngoan thu pheromone lại rồi chú bế em ngoan nhé"
-"Pheromone là gì thế chú, em không biết, chú bế em~"

Chả ngoài dự đoán, em phát tình rồi, đây là lần đầu em như vậy, nhưng Hyeonjun biết không thể để em bị mình cướp mất trong tình huống trớ trêu này được. Nhưng thấy em nũng nịu anh bế em lên mà hôn.
-"Được rồi, để anh đi lấy thuốc em ngoan nhé"
-"Em không cần thuốc, em muốn Hyeonjun hyung cơ".
-"Không được nói thế"

Đúng vậy, không được nói thế không sẽ làm anh nứng mà đè em ra đâm đến lúc ngất mà đánh dấu mất. Hyeonjun vừa nhanh chân bế em lên phòng ngủ mà tìm thuốc ức chế cho em vừa niệm chú để hạ cái vẫn còn đang dựng thành túp lều bên dưới.

Nhưng em nào để hắn yên, biết phía dưới đã bị mình mà cứng lên, em hạ mông mà cạ mãi vào chỗ đó, và rên rỉ vì khoái cảm. Hyeonjun giật mình khựng lại một chút rồi gầm nhẹ. Em ta cứ thế được đà mà cọ mãi, nó làm em gục xuống vai anh mà rên rỉ, hơi thở của em nóng phả vào cổ Hyeonjun lại làm anh nứng hơn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro