episode 12;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧝🏻‍♀️: ê tôi nhớ hồi tôi vt ep 01; ấy, tui dặn lòng vibe fic này rất là kiểu ngây thơ trong sáng đồ ấy...
_____________


"Cậ-"

Em định thét toáng lên, nhưng mà đã vội bị hắn chặn mồm lại, đôi mắt của hắn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống em khiến em hơi hoảng sợ. Hắn thở dốc, từng đợt đều nặng nề trong im lặng, bọn chúng nghe rồi, bọn chúng đã tới gần đây lắm rồi, từng bước chân chầm chậm tạo ra tiếng động ngày càng vang lớn. Hắn trừng mắt nhìn vào phía hư không, bản thân hiện giờ gần như nín thở, trên trán nhiễu xuống vài giọt mồ hôi, từng dây thần kinh căng cứng khiến hắn thầm nghĩ mình sắp toang rồi.

Gần lắm rồi, tiếng cành khô rồi cả mấy cái lá bị đạp lên một cách tàn nhẫn đến vỡ thành từng vụn nhỏ.

Hắn cảm nhận được, chỉ cần xoay hướng nhìn, rọi đèn xuống, là phát hiện cả em và hắn.

Hắn khẽ nuốt khan, nhắm nghiềng mắt lại.

Hắn đã thầm nghĩ đến cái chết.

Ba, hai, một.

Méo!!!

Một con mèo rừng phóng ra từ trong bụi lúc nào chẳng hay. Em và hắn bất ngờ, cùng mở mắt ra nhìn nhau, rồi chuyển hướng về phía con mèo vừa phóng.

"Hừ, chỉ là một con mèo hoang đáng chết, chẳng có gì cả, thanh toán nhanh rồi về"

Đến khi họ rời đi, hắn mới an tâm buông tay xuống, em vừa được tự do liền thở phào nhẹ nhỏm, đúng hơn là cả hai đều như thế, mẹ kiếp đúng là thoát được một kiếp người.

"Em khiến chúng ta suýt đâm vào đường chết đấy Wooje"

Moon Hyeonjoon ngồi phịch xuống nền đất, lau đi mấy giọt mồ hôi.

Choi Wooje thì im bặt, cơ thể gần như chẳng còn sức, dựa cả cơ thể vào thân cây. Đôi mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm, và trong đôi mắt em, cũng thật là xa xăm!

"Em nghĩ gì vậy? Choi Wooje?"

"Anh từng buôn hàng với cậu của em, đúng không?"

Cái giọng của em vô cùng bất lực, gần như em hiểu ra gì đấy, có lẽ một ít, trong những cái mà thế giới này giấu em... Em nghĩ thế, một ít thôi.

"Ừ... Nhưng Choi Wooje tin anh không?"

"Em không biết nữa Moon Hyeonjoon ơi"

Gương mặt em nhăn lại, đôi mắt em ứa nước, em không biết nữa, quá khứ của em là một vết dơ xấu xí với một đống tệ nạn xung quanh, em không biết bản thân có nên tin vào những gì Moon Hyeonjoon nói không nữa, em cũng chẳng biết hắn định bảo gì với em... Hắn từng buôn ma tuý, hắn thừa nhận, hắn từng là thằng đầu đường xó chợ, hắn cũng thừa nhận, lai lịch và những "chiến tích" hắn cũng chẳng phủ nhận, nghe mà thấy hắn tồi tệ vô cùng, nói chi là nhìn vào cái thân hình to tướng với hình xăm và vết xẹo mãi không lành.

Làm thế nào Choi Wooje tin hắn được đây?

"Anh kể Wooje nghe về những gì từng xảy ra với"

"Choi Wooje muốn nghe kể về gì?"

"Tất cả! Ý em là... Những chuyện từng xảy ra giữa anh và nhà em"

"Em thật sự muốn nghe? Chắc chứ? Nếu em sẵn sàng, Hyeonjoon sẽ kể Wooje nghe"

"Em sẽ không tố cáo hay gì đâu, em hứa, miễn là anh nói thật thôi"

Moon Hyeonjoon kể em nghe, về những ngày tăm tối đó, khi đó hắn vẫn là tay sai trong xã hội đen, một thằng chẳng có gì nổi bật trong nhóm, nếu không muốn nói là thằng đâm thuê chém mướn lúc nào cũng may mắn thoát khỏi cái còng sắt của pháp luật. Cả những lần giao hàng cũng thế, số tiền kiếm được là nhiều vô cùng nhưng hắn lại ít khi dùng đến, mỗi ngày chỉ chi chút đỉnh ra mua thuốc lá thôi.

Rồi cũng năm đó, cái hội của hắn có vấn đề với cậu của em, mà hắn đang làm ăn với cậu nên tố cáo lên, hoặc là hắn chết hoặc là ông ta chết, có một trong hai lựa chọn thôi.

Hắn vừa luyên thuyên, tay luồn vào mái tóc dày của em, vuốt nhẹ nhàng.

"Nhưng rõ ràng, cậu của em đâu có..."

"Ừ, năm đó tuy nhắm vào ông ấy, nhưng không xử trực tiếp được, nên nhóm anh nảy ra ý kiến bắt cóc con ổng... Lúc đấy anh chẳng biết phải xử như nào cả, có cản đấy nhưng chúng nó đách quan tâm, anh cũng im lặng tự xem bản thân là quân tốt mặc chúng nó chạy loạn xạ trên bàn cờ"

"Lúc em đi đám tang, em nhớ con ổng chết vì hoả hoạn... Đừng bảo là... Tàn nhẫn vậy?"

"Phải, em nghĩ đúng rồi đó, vụ đó có một vài đứa bị bắt một vài đứa thoát được, bọn trong nhóm cay nên tố hết ra nên dẹp luôn, anh được Lee Minhyung cứu, đùa chứ nhà Minhyung chức cao quan hệ rộng nên mới chẳng bị gì cả, xong rồi đâm ra cậu của em cay, thêm lần trước đó anh bị giao nhiệm vụ giao hàng giả cho ông ta... Hiểu sao ổng hận anh rồi chứ?"

"Nhưng chẳng phải cách này quá tàn nhẫn sao?"

"Chỉ là anh thắc mắc, sao ông ta thoát được cái biển lửa đó.. Nhớ lại anh cũng xót cho đứa trẻ đấy, phải chi anh quyết liệt phản đối nhỉ"

"Không ai xem trọng lời của một người địa vị thấp..."

"Phải"

Quá khứ luôn là những vết dơ khó xoá sạch, làm từng người trong chúng ta bứt rứt, dù cho thoát khỏi, vẫn không thể được.

"Này, một ngày nào đó lên Seoul với em không?"

"Trên đó chào đón chúng ta à? Đến một Busan dịu dàng còn tàn nhẫn như thế... Em nghĩ gì mà nơi xa hoa kia lại đỡ đần?"

"Chẳng phải anh sắp thi lên đại học sao?"

"Ừ, nhưng em cũng đừng quên tại sao mình ở đây"

Ở đây?

Ừ nhỉ, tại sao mình lại ở đây?

Trên đó nguy hiểm lắm, về đây đi?

Em nhớ mãi câu nói đó, bản thân dần quen với nhịp sống ở đây rồi, em không còn thích cái sự vội vã và phức tạp mà Seoul lỗng lẫy mang đến, Seoul cho em tất cả những gì em muốn, môi trường sống tốt, tiện nghi, tiện lợi, vậy mà hiện giờ em lại thấy nó chẳng cần thiết. Hoặc đơn giản, vì ở đây em có Moon Hyeonjoon, ở đó em cô đơn trong chính căn nhà của mình.

...

Hoá ra, tờ giấy trắng, nát thế nào bản chất của nó vẫn là một tờ giấy trắng.

"Anh Hyeonjoon, hình như em hiểu được tại sao họ lại đưa em về Busan"

"Ừm, cũng trễ rồi, chúng ta cũng về thôi, anh đưa em về"

Hắn không thắc mắc em đã nghĩ đến điều gì sao? Em mím môi, cũng ngồi dậy, đợi hắn đứng lên rồi đưa tay cho hắn kéo lên.

Bước ra khỏi đấy, trở về con đường quen thuộc, khi mà những ngôi nhà đã tắt hết đèn từ lâu. Khi mà cả thành phố đang chìm vào giấc ngủ.

"Anh Hyeonjoon xem kìa, trăng sáng thật đó"

"Phải, trăng sáng thật"

"Anh thậm chí còn chẳng nhìn trăng cơ"

"Anh nhìn em được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro