episode 21;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, em về nghỉ ngơi, để ngày mai còn lên đường đến nơi mà em thật lòng chẳng muốn đến.

Em ngắm căn phòng lần cuối, tháo tất cả đồ trang trí, dọn dẹp tất cả đồ đạc trông nó trống vắng thật, như ngày đầu em dọn đến đây.

Trước khi đi, em ghé đến nhiều nơi, đi ngang trường, đi vào quán cà phê của anh Sanghyeok order một capuchino rồi chào anh lần cuối. Em đi vòng vòng quanh nơi em sống... Kể cả ghé đến nhà hắn, em cũng đã đến rồi.

Vẫn như vậy.

Căn nhà vẫn xập xệ, tồi tàn... Và quên đi việc khóa cửa.

Em không đẩy cửa bước vào nữa, em chỉ đứng đó, ngắm một lúc lâu, em biết Moon Hyeonjoon chưa dậy, nên chỉ bấm móc khóa lại, rồi lẳng lặng rời đi.

Nào có hay hắn đã đứng cách đó khá xa, bắt trọn mọi hành động của em từ khi bước đến.

Hắn có dậy sớm đâu, chỉ là nghe được tin có người rời đi, hắn ngủ không được, vậy thôi.

Em rảo bước thêm một vòng rồi trở về chiếc xe đen đầy cái màu xám kịt, theo chân nó lăn bánh mà đi đến nơi mình thuộc về.

...

Sau chuyến đi dài mệt mỏi, em thấy rồi, thấy những tòa nhà cao trọc trời, thấy đường phố tấp nập, thấy cảnh người dân đông đúc xô bồ và thấy căn nhà tráng lệ đang mở cổng ra chào đón em quay về.

Cạch, em mở cửa phòng ra, thứ đầu tiên em cảm nhận được, là lạ lẫm.

Thật lạ lẫm trong mắt chúng ta.

...

Leng keng, quán cà phê lại có khách này, nhưng quen mặt rồi, kệ đi, tiếp tục công việc.

Hắn không nói gì hết, chỉ ngồi ở quầy.

"Choi Wooje đã đến đây đó"

"Em biết"

Lee Sanghyeok lau xong chiếc ly cuối cùng, đặt lên kệ ngay ngắn, rồi ra ngồi cùng với Moon Hyeonjoon.

"Em ấy đã gọi một Capuchino"

"Vâng..."

"Em ấy không nói gì cả"

"Cái này em cũng biết"

"Thế qua đây, mày muốn hỏi là hỏi cái gì?"

Lee Sanghyeok chau mày, ngước mặt lên nhìn Moon Hyeonjoon. Anh chưa bao giờ thấy thằng bé ngập ngừng như thế này, chưa bao giờ thấy cái cảm giác rối bời trong chính Moon Hyeonjoon.

"Ryu Minseok... Anh biết cậu ấy không?"

"Ừ biết, thằng nhóc ấy đã chết rồi, lý do thì anh không biết, anh chỉ nghe người ta đồn, mộ của thằng bé được đặt bên cạnh là một đứa bé khác thôi"

"Khoan đã, anh biết... Của cậu ấy?"

Chỗ ba chấm ấy, có thể hiểu đơn giản là một nơi đón ngày xuân ấm áp với bầu trời trong xanh, một nơi mà Ryu Minseok đang ngủ một giấc thật dài ở đấy.

"Suỵt, mộ cậu ấy ở xa lắm, không nằm ở Busan, cũng chưa ai đến đó thăm cả... Trừ..."

"Trừ ai?"

"Lee Minhyung"

Mọi thứ như ngừng chuyển động.

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Sự thật này vỡ ra, lời nói dối khác lại đắp vào, đến khi thành một mớ hỗn độn rồi cái gì mới đúng, cái gì mới sai?

"Hôm nay em hỏi chuyện này chi vậy?"

"Em... Không gì"

"Nói đi"

"Cậu của Wooje đã đến gặp em..."

Giọng của Moon Hyeonjoon càng ngày càng nhỏ, mối liên kết giữa những con người không cùng máu thịt thật sao quá chặt chẽ, mọi thứ gần như trùng hợp đến bất ngờ.

Lee Minhyung.

Ryu Minseok.

Choi Wooje.

Moon Hyeonjoon.

Chẳng ai là ruột thịt máu mủ.

Nhưng suy đi tính lại, vẫn là có một mối quan hệ chặt chẽ giữa bốn người chúng ta.

"Cái gì? Em đi gặp...?"

"..."

"Rồi ông ta nói gì?"

Moon Hyeonjoon giật mình khi Lee Sanghyeok chăm chú nghe mình nói đến thế. Hắn thở dài, không dám giấu gì người anh của mình.

Hắn kể ông ta hẹn hắn vào mười hai giờ trưa, ở một quán sang trọng hơn bao giờ hết. Hắn và ông ta cũng đã thoả thuận một giao dịch lớn, mà giao dịch đó người bất lợi là Moon Hyeonjoon, người có lợi là Choi Wooje.

Ông ta bảo rằng, sẽ dựng lên chuyện Moon Hyeonjoon bán Choi Wooje.

Lúc đó Moon Hyeonjoon đã phản đối.

"Mày lại do dự rồi, mày nghĩ xem? Con tao chết cũng vì mày do dự, mày biết không, đêm đó có một thằng bé bất chấp tính mạng mà chạy vào cứu người, nhưng không cứu được con tao... Thằng bé đã ôm chặt lấy đứa nhỏ rồi cả hai cũng chìm trong đám lửa, cũng vì mày do dự, mày định sẽ giam cầm Choi Wooje ở đây rồi để linh hồn nó chết luôn sao? Nể tình thằng cháu tao nó sống tốt nên tao mới không đè mày ra mà làm khó, mày nghĩ đi, tao cũng chỉ muốn cái thằng ngu ngục đó có tương lai tốt đẹp hơn thôi, chứ mày nghĩ tao ngu đến nỗi mày đi với nó tao không biết à?"

Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai Moon Hyeonjoon.

Trong cuộc trò chuyện kéo dài gần một tiếng, hắn đã hỏi đến việc người đã cứu lấy ông ta là ai.

"Tao không biết, nhưng thằng bé trông được lắm, có nốt ruồi dưới đuôi mắt thì phải"

...

Ryu Minseok... Cũng có nốt ruồi dưới đuôi mắt.

Ryu Minseok từng bảo... Sẽ trở thành một lính cứu hoả xuất sắc nhất.

Và cậu ấy đã trở thành, chỉ tiếc là chẳng có bộ đồng phục nào để cậu ấy có thể khoác lên mình, và cũng chẳng được ai công nhận.

"Anh Sanghyeok, sao anh biết...?"

"Anh chỉ nghe ngóng được tới đó thôi, còn em ấy ở đâu, làm gì, thì có cả đời anh chắc cũng chẳng biết đâu"

Moon Hyeonjoon thẩn thờ. Uống cạn ly capuchino.

Hiểu rồi...

Hiểu hoả hoạn năm đó rồi.

Hiểu nguyên nhân ông ta sống xót rồi.

Hiểu nổi dằn vặt của Lee Minhyung...

Lee Minhyung...

...

Sao mọi thứ càng ngày càng đi xa dự kiến nhỉ? Moon Hyeonjoon tự hỏi, giải hết tất cả những lỗi lầm trong quá khứ, bản thân mình có thể được gặp Choi Wooje một lần nữa không?

Gây dựng lại niềm tin trong em ấy một lần nữa.

Nghe tuyệt vời thật đó, nhưng thực tế thì hắn còn chẳng biết em ở đâu. Tìm em giữa một Seoul rộng lớn? Tìm đến chết cũng chưa chắc thấy được em.

Nhưng liệu có phép màu nào xảy ra không? Hắn cũng không biết, nhưng trước hết là đi gặp Lee Minhyung đã. Hắn còn nhiều thứ thắc mắc lắm. Chuỗi sự việc này đã khiến hắn rơi vào thế bị động, đến lúc phải kiểm soát lại mọi thứ rồi.

Chủ động, để còn có hy vọng tìm được em.

Có thể sẽ nói bản thân mình đã thích em rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro