episode 27;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje về đến nhà cũng đã tầm tối, mở cửa bước vào mới chợt nhớ ra hôm nay ông bà đi thăm nhà cô chú họ hàng gì gì đó rồi ở lại một bữa luôn. Theo em nhớ là đi thăm em bé mới được chào đời, sẵn ở lại một đêm luôn do đường đi xa.

Em không bận tâm lắm, dù sao nhà em chẳng có gì giá trị, bởi lẽ cái gì cũng giá trị. Nhưng không vì thế mà nghĩ Wooje sợ nhé, Choi Wooje không có sợ gì đâu. Em lon ton lên phòng tắm rửa rồi đi nấu thêm một tô mì, hôm nay em mệt lả nên chẳng còn sức để làm một món gì đó cầu kì phức tạp, nói mệt chứ toàn đi ăn, đi chơi với Moon Hyeonjoon cả thôi.

Em vừa ăn vừa bật phim xem, đến cảnh cặp đôi hôn nhau em bất giác nhớ về nụ hôn vội khi sáng.

Vô thức, em đặt tay lên môi của mình.

Cả hai hôn nhau, trong trạng thái tỉnh táo nhất.

Không phải như một tai nạn.

Em ngẩn ngơ về những điều mình thắc mắc, cả lần hắn uống say đến nỗi đè em ra, trong lúc hắn hoàn toàn không tỉnh táo, hắn vẫn gọi đúng tên em...

Vậy giữa em và hắn là gì?

Ừ nhỉ, đã qua nhiều lần tiếp xúc và gặp gỡ, vậy giữa em và hắn là mối quan hệ gì chứ? Đến bây giờ em mới chợt nhận ra bản thân của mình đã quá vô tư... Không biết Moon Hyeonjoon có thắc mắc giống em không nhỉ?

Em mãi suy nghĩ thì chiếc ipad của em thông báo còn hai mươi phần trăm, nó thu hút sự chú ý của em, kéo em về thực tại rằng tô mì em nở sắp tràn luôn rồi và cái ipad sắp sập nguồn mẹ nó rồi. Em với tay lấy dây sạc nhưng nay nó dở chứng, em ghim mãi vẫn không ăn điện, dẫu cho có thông báo vô pin nhưng để lúc sau là chẳng thấy sạc được nữa. Em gần như muốn chửi thề, xoay chiều mãi mà cái cáp sạc lightning của hãng táo cắn dở vẫn không dùng được, cái dự phòng em để quên trên Seoul rồi nên em đang tá hoả đấy.

Vấn đề là em chỉ có một dây sạc thôi và trong khi đó em toàn xài airpod, ipad, iphone,...!!!

Em hoảng loạn thì có nhưng vẫn dứt cho xong tô mì, ăn xong liền vội nghĩ cách, giờ đã khuya, xung quanh chẳng có chỗ nào bán linh kiện cả, làm thế nào bây giờ? Moon Hyeonjoon có xài dây lightning không?

...

Moon Hyeonjoon?

Em nghĩ tới hắn, nhớ tới cái điện thoại của hắn liền mừng rỡ cầm điện thoại lên, gõ cực nhanh vài dòng và mong hắn có thể nhìn thấy.

____

mhjoon -> zeus_je

zeus_je
anh ơi
anh còn thức không?
ipad em hết pin rồi
mà dây em bị hư
nên anh cho em mượn dây sạc được không ạ
không cần giờ cũng được (đang soạn tin nhắn)

mhjoon
cần giờ không? đem qua cho

zeus_je
phiền anh quá ạ T﹏T

mhjoon
không có đâu
chẳng phải em cũng từng qua nhà anh lúc giờ này sao;)

zeus_je
cái đó khác mà😾

mhjoon
rồi rồi
muốn ăn uống gì không?

zeus_je
giờ này còn ai bán gì hả anh?

mhjoon
anh mày nấu

zeus_je
tiếc ghê, em ăn rồi

mhjoon
rồi ok, đợi anh

____

Sau hơn mười lăm phút, Moon Hyeonjoon đã đến trước cổng nhà em. Em nhỏ Choi Wooje nhanh chân chạy xuống mở cửa để gặp hắn. Cả hai đứng đó nhìn nhau với không khí khá là ngượng ngùng.

"Dây sạc nè, giữ đi, cái này là cái dự phòng của anh, anh thường ít xài dây này lắm" Moon Hyeonjoon lấy trong túi áo khoác một sợi dây còn mới đưa cho em. Thấy được nó như thấy vàng, làm cho đôi mắt em long lanh lấp lánh lên, cảm ơn hắn rối rít, đến nỗi mà hắn thấy được sự hạnh phúc trong đôi mắt của em. Đúng là vừa ngốc vừa dễ thương.

"Được rồi, anh về nhé, ngủ ngon" Hắn đưa tay lên tóc em, xoa xoa vài cái, thêm một cái bẹo má nữa rồi hắn mới chịu dừng. Hắn mỉm cười với em, định quay đi thì bị em níu lại. Tay em xinh, níu góc áo của hắn cũng xinh. Chết tiệt, hắn muốn đè em ra hôn chụt chụt chụt ngay tại lúc này luôn ấy chứ.

"Hay tối nay anh ở đây ngủ với em đi, nhà em đi vắng rồi, em sợ lắm..." Em nói nhỏ trong miệng nhưng vẫn đủ để cho hắn nghe. Hắn gật đầu đồng ý ngay, dẫu sao nhà hai người vẫn sẽ an toàn hơn nhà một người, với khuya rồi, hắn đi về một mình cũng không tốt tí nào cả. Đây là một lời đề nghị tuyệt vời đối với cả hai người.

Và hắn bước vào cùng em, hắn vẫn luôn miệng hỏi thăm em vì nghĩ em thật sự sợ ở một mình.

Chết thật ấy mà, Moon Hyeonjoon trúng bẫy của chiếc em bé này rồi.

Em dẫn hắn lên phòng của em, thứ đập vào mắt hắn là căn phòng vô cùng giản dị với tông màu be là chủ đạo. Hắn nhìn tổng quan rồi đánh giá, hắn thầm tấm tắc khen ngợi, đúng là người đẹp nên làm gì cũng đẹp. Hắn treo áo khoác lên chiếc móc được gắn trên tường rồi bước lại giường ngồi. Nhà giàu có khác, chăn êm đệm ấm chứ đâu có thô kệch như của hắn đâu.

"Anh đang nghĩ gì vậy ạ?" Em ghim xong điện cho ipad thì quay qua thấy hắn đang rất mơ màn. À đúng rồi, mọi người sẽ thắc mắc tại sao em lại có thể ghim điện mà không còn bị ám ảnh đúng không? Cũng là trong những ngày mà em ở Seoul, khi đó em tự cô lập chính mình, không cho bất cứ một kẻ hầu người hạ nào tiếp xúc hay bước vào căn phòng của em. Khi đó em tự lập hơn, dám đối mặt với nỗi sợ của mình, em không còn là một bình hoa di động nữa, có lẽ đó là sự tiến triển tốt nhất trong những ngày tăm tối đó.

"À... Không gì đâu, chỉ là thấy những người như em sung sướng thôi" Hắn cười nghệch, nhắn đến chuyện này làm gì chứ.

"Em không biết..." Em cũng lên ghế ngồi, trầm ngầm theo, nhưng rồi phá tan bầu không khí đó bằng cách rủ hắn đi đánh răng cùng. Moon Hyeonjoon định bảo để quên thì em đã nhanh chóng lôi ra hai chiếc bàn chải rồi, xem ra em chuẩn bị nhanh đó.

Cả hai đùa giỡn trong nhà tắm, chủ yếu là Moon Hyeonjoon trêu em để bị em đấm cho mấy cái, thì sau hơn ba chục phút cũng ra ngoài. Cả hai lên giường đắp chăn đi ngủ, nhưng trước khi ngủ, em đòi hắn kể truyện cho em nghe, cái gì cũng được, miễn là có cái để nghe trước khi nhắm mắt. Hắn cũng chiều theo ý của em kể từ cái này sang cái khác, dẫu cho nhiều cốt lõi câu truyện có hơi sai sai nhưng kệ đi, vui và em thích là được.

"Anh Hyeonjoon..." Giọng của em đã buồn ngủ lắm rồi.

"Hả?"

"Anh từng hứa sau khi thi xong sẽ giải thích cho em nghe..."

Hắn à lên một cái rồi bắt đầu kể lại, lần đó, cái lần mà họ ân ái với nhau ấy, không phải tự nhiên mà em ở nhà, mà là cậu của em đến đón em đấy. Tại sao biết? Cái điện thoại của em có bật chế độ định vị nên chỉ cần mở lên là thấy. Vì vậy, cậu của em đã gọi cho Hyeonjoon làm hắn phải bế em đi tắm rửa sạch sẽ và mặc lại đồ gọn gàng trong trạng thái đầu cực đau. Sau khi xong hắn vội kêu em dậy, nhưng có lẽ do lúc đó em mơ ngủ quá nên em không để ý thôi.

Sự thật một lần nữa được phơi bày.

Choi Wooje vừa nghe hắn kể vừa ngáp lên ngáp xuống, em hỏi thêm một câu cuối cùng trước khi nhắm mắt thiếp đi.

"Anh Hyeonjoon này, vậy giữa em với anh là gì vậy ạ?"

Chúng ta hơn là bạn, nhưng chúng ta chưa yêu nhau... Vậy chúng ta là gì? Anh Moon Hyeonjoon thương em như thế nhưng liệu đó có phải là yêu không hay chỉ coi em đây là một cậu em trai không hơn không kém?

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro