episode 30;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️ Nghiêm túc thì sốp không phải là một bác sĩ, càng không rõ về chuyên môn ngành y nên những thứ liên quan chỉ được kể sơ hoặc lướt qua luôn nhé, đừng quá đặt nặng vấn đề, sốp không muốn truyền đạt kiến thức sai lệch đâu.

luv u.

_________________

Moon Hyeonjoon qua cơn nguy kịch rồi, hiện tại chỉ cần chờ đợi hồi phục thôi. Tuy nhiên, bác sĩ cũng có nói với em là không chắc được việc hắn có tỉnh lại hay không, em nghe xong cũng chỉ biết gật đầu, thẫn thờ nhìn hắn. Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân mình tệ như này, hai bên mắt em vẫn còn sưng tấy, nhưng việc này cũng tốt, ít nhất thì Moon Hyeonjoon chưa rời bỏ em.

Vị bác sĩ kia thấy thế cũng cảm thấy xót, đúng thật gương mặt em không biết nói dối, ngược lại còn hiện rõ bản thân mình cảm thấy như thế nào. Em đau lòng, xót xa, ánh mắt của em hiện tại long lanh hơn bao giờ hết, nó như những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Moon Hyeonjoon từng bảo rằng khi em khóc, em rất xinh đẹp, khi em khóc, nước mắt em như là những đợt sao sa vậy.

Lấp lánh, nhưng lại cực đau lòng.

Xinh đẹp, nhưng lại chất chứa nhiều nỗi bi thương.

Nó làm ta liên tưởng đến vệt sao băng ấy, người ngoài nhìn thấy liền mong muốn điều ước thành sự thật, nhưng thực tế lại là những thiên thạch đang rơi xuống trái đất, kết cục sẽ bị đốt cháy, cháy đến lụi tàn.

"Nếu không còn gì, tôi xin phép ra ngoài"

Vị bác sĩ nói, Choi Wooje gật đầu chạy ra cửa mở cửa phòng, vô tình gặp Lee Minhyung.

Ban đầu Lee Minhyung định hỏi hắn bị gì nhưng nhìn bạn mình thê thảm rồi cả Choi Wooje cũng không có tâm trạng nên lôi bác sĩ ra nói thêm ba chục phút nữa. Mãi mới quay lại phòng.

"Này Wooje, nó không sao đâu"

Choi Wooje im lặng, đôi mắt như vô hồn, gương mặt vẫn không thay đổi cảm xúc, dường như em không hề để tâm đến Lee Minhyung tí nào cả.

"Đừng rầu rĩ nữa, nó sẽ tỉnh lại sớm thôi, về nghỉ đi, đêm qua em đã không ngủ..."

"Không! Làm sao anh biết được? Thậm chí anh ấy có tỉnh dậy hay không chúng ta còn chưa biết cơ mà?"

Em hơi quá lời, chất giọng cũng theo đó mà lớn tiếng với gã.

"Làm sao lại không?"

"Anh thôi nghĩ vớ vẩn đi"

"Chứ em không tin Moon Hyeonjoon tỉnh lại à? Đó chẳng lẽ lại là điều em muốn?"

Choi Wooje im bặt, không biết nói gì hơn.

Hắn như này chỉ khiến em thêm xót xa chứ nào ai mà muốn chứ. Em biết mình nên tin vào một điều tốt đẹp, tựa như ánh ban mai rực rỡ làm con người ta mỉm cười. Em làm sao mà muốn chứ, em với hắn khó lắm mới quay về bên nhau, làm sao mà nỡ rời bỏ hắn chứ. Tâm trạng của em bị kéo xuống hẳn, thành một nốt trầm không thể nào tệ hơn.

Em đặt tay mình lên tay hắn, lạnh thật, nhưng sao em lại có hy vọng hắn sẽ trở lại với em. Trong một phút giây, em mỉm cười, đan cả tay mình vào tay hắn, truyền đến hắn một cảm giác đầy ấm áp và thật nhiều tình thương. Thứ mà hắn luôn muốn có được.

Gã thấy thế liền vỗ vai em, thay thế cho một lời an ủi.

...

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hắn vào viện rồi.

Vậy mà vẫn chưa tỉnh lại.

Em cũng chẳng biết phải làm gì nữa, em đã quá quen với những lần nói chuyện một mình, em đã quá quen với những cái nắm tay kia, em cũng đã quá quen với những chiếc máy móc và túi truyền dịch, truyền nước xung quanh hắn.

Em đứng đó nhìn hắn, tay chạm nhẹ lên mặt, hình như đây là lần đầu tiên em làm thế với hắn, em không còn rõ nữa, cứ cho là vậy đi.

"Moon Hyeonjoon..."

Tay em mềm mại lướt qua gò má, sượt lên sống mũi, Moon Hyeonjoon không đeo kính trông thật lạ, nhưng không sao, điều đó khiến hắn thu hút em hơn thế. Tay em dừng ở môi hắn, nó tái nhợt, xanh xao, bỗng chốc em nghĩ đến điều gì đó, liền cúi người xuống, hôn lấy hắn một cái, thoáng qua thôi nhưng đủ để khiến cho em ngượng đỏ cả mặt.

Hôn một cái rồi dứt là chưa đủ, em cứ chạm vào môi hắn thêm vài lần nữa rồi mới trở về ghế ngồi, tay cầm điện thoại vờ lướt gì đó.

Vừa thay, Lee Minhyung vào, thế ca cho em. Moon Hyeonjoon không có người thân nên họ cứ thay nhau đến coi hắn.

"Có kết quả rồi đấy Wooje"

"Ừm, em biết rồi"

Choi Wooje gật đầu.

Em quay qua nhìn hắn, muốn ở với hắn thêm chút nữa, dẫu cho hắn chẳng trả lời em câu nào nhưng em luôn có cảm giác những gì em nói và em kể, hắn luôn lắng nghe.

"Moon Hyeonjoon, có kết quả thi rồi đấy... Anh không định tỉnh dậy để biết được kết quả của mình sao?"

Em nói, nhưng chẳng có phản hồi, luyến tiếc rời tay ra.

"Khoan, em ở đây một chút, anh có chuyện, đợi ra ngoài gọi điện"

Lee Minhyung ban đầu còn bình thường, nhưng khi chuông điện thoại reng lên gã liền thay đổi nét mặt, gã chăm chăm vào điện thoại, dãy số chưa được lưu sao hôm nay nó quen đến mức nhạt nhẽo thế. Gã vội chạy lên tầng thượng của bệnh viện, chắc chắn không có ai rồi mới dám bắt máy.

Hàng loạt hành động vội vã của gã thu hết vào mắt em, em nhìn về phía cửa sổ, trời lộng gió dưới ánh sao đêm lấp lánh, em dùng cả hay tay áp vào tay Moon Hyeonjoon, em có cảm giác không lành. Em siết chặt tay của hắn, cả người em run rẩy lên, chưa bao giờ em thấy em sợ mất một người như thế này. Em không dám chắc, em nghĩ thế chỉ vì khi tiếng chuông vang lên, gã đã bàng hoàng, mở to mắt nhìn hắn, không quên vẽ lên mặt một nét lo lắng, lo âu...

Giác quan thứ sáu mách bảo em rằng sẽ có một điều gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra...

"Dẫu có gì cũng xin đừng bỏ em. Em thích anh, thích anh rất nhiều, Moon Hyeonjoon..."

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro