Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



      "Giờ mình nên cản lại hay thuận theo tự nhiên nhỉ? Không được Mun Hyeonjun! Em ấy cởi thêm là mày cũng toang theo đấy! Nhưng là do em ấy nóng mà nhỉ có phải lỗi do mày đâu? Thôi thôi tỉnh táo lại đi! Hyeonjun nhỏ ơi coi như anh xin lỗi chú, mình vì một tương lai vợ đẹp sau này nên giờ phải chịu khổ một chút nhé!"

    Anh hổ lớn đang gào thét trong lòng ngăn lại hành động lột quần của chính em Vịt bợm rượu. Chỉ là chăm sóc Wooje từ việc thay đồ, lau nửa thân trên đã lấy đi nửa cái mạng của Hyeonjun rồi. Trời cũng phải cảm động trước sự nhẫn nhịn của anh.

    Em nhỏ được thay đồ, người cũng sạch sẽ hơn thoải mái không ít, nằm cuộn tròn trên giường, gương mặt thả lỏng hạnh phúc. Miệng nhỏ chép chép vài tiếng, hình như lại đang mơ về đồ ăn nữa rồi. Anh xoa đầu đứa nhỏ, lúc say rất ngoan không náo, không có bí xị với anh cũng không có ghét anh.

    Hyeonjun không dám cắn mút đôi môi anh đào căng mọng, vụ lần trước giả vờ say lỡ cắn em miếng đã mang tai tiếng rồi giờ thêm vết nữa chắc chắn bị tống vào đồn thật. Mà kể cũng kì, Wooje đã 20 tuổi rồi, anh có thể làm chuyện đó đó rồi mà.

    Ý nghĩ xấu xa liền bị gương mặt khủng bố của hai người kia hiện ra trong tâm trí dập tắt. Mun Hyeonjun rùng mình lắc lắc đầu xua đi hình ảnh đáng sợ đó, nằm xuống bên cạnh em, mặt đối mặt, ngắm nhìn thiên thần đang say ngủ.

    Tay vẫn vuốt nhẹ trên mái tóc bồng bềnh. Cặp má mềm ơi là mềm, hàng mi cũng mềm, đôi môi của em cũng mềm mại, em tựa như thiên thần say ngủ trong đôi mắt người si tình.

   Một lần nữa chắc không sao đâu nhỉ, Hyeonjun dịch người sát lại em, đặt một nụ hôn nhẹ như cái cách anh thi thoảng vẫn làm.

    "Thi thoảng" của Moon Hyeonjun lạ lắm. Lee Minhyung phát hiện ra vì một lần tình cờ dậy sớm để đi bơi, muốn rèn luyện sức khoẻ thì bắt gặp người chơi đi rừng lén lén lút lút đi từ phòng em út cưng của cả nhà.

    Quan trọng là cái vẻ chột dạ của Mun Hyeonjun rất đáng ngờ, đã tra hỏi nhưng lại viện lí do sang xem Wooje đã dậy chưa, muốn rủ em đi ăn sáng. Hôm sau thì hết đường cãi, bắt được cảnh con hổ đang thập thò lén trộm hôn em mình.

    Mun Hyeonjun tặc lưỡi vì sơ suất không kiểm tra lại xem cửa đã đóng chưa, Minhyung thấy cửa mở hé tưởng Wooje đã dậy. Bước vào phòng thì thấy thằng bạn mình chiếm tiện nghi của em trai nhỏ trong lúc nó ngủ say. Minhyung hùng hùng hổ hổ lôi thằng lưu manh này ra khỏi phòng, kéo ra một góc hỏi cung.

      "Mày thôi ghì tay vào cổ tao được không Minhyung? Tao hơi khó thở rồi đấy!"
      "Nói! Tại sao lại lén hôn Wooje? Mày làm chuyện này được bao lâu rồi?"
      "Bỏ tay ra đã rồi tao giải thích."
      "Tốt nhất là mày chưa làm gì quá phận không thì tao sẽ đánh mày ra bã tại đây luôn!!"
      "Ha...tao chưa có làm gì quá phận cả. Tao chỉ dám hôn trộm em ấy lúc nhóc ấy đang ngủ thôi."
      "Thật??!?"
      "Nếu làm gì hơn đã không phải lén lút như này..."
      "Ít ra mày còn biết điều đấy! Sao mày nói mày thích con gái mà lại làm chuyện đó với em tao?!"
      "Một câu em tao, hai câu em tao...mày hay trêu nhóc ấy nhất đó Minhyung?!"
      "Nhưng nó vẫn là em tao và chúng tao được các chị gọi Heo duo. Mày thì có danh phận gì hả thằng giới tính thẳng?"
      "Này, tao hết thẳng rồi! Tất cả tại mày thích Minseok và tao lỡ thề giới tính tao thẳng giống mày. Giờ thì nghiệp quật tới tao rồi thằng bạn tồi!!!"
      "Liên quan? Mày thích Wooje từ lúc nào?"
      "Không biết nữa. Chỉ là khi thấy nhóc ấy thân thiết với người khác hơn tao thì tao bắt đầu khó chịu và dùng sự xấu tính của mình khiến Wooje ngày một ghét tao rồi tránh né với tao. Điều đó làm tao rất phiền lòng."
"Có một hôm em ấy đi ngủ mà quên đóng cửa phòng, tao chỉ định giúp đóng cửa thôi nhưng khi ngó vào thấy em ấy ngủ ngoan quá. Tao bắt đầu có ý định muốn nhiều hơn thế. Nhưng mà chỉ dừng lại ở việc hôn môi thôi, ngoài ra tao chưa có làm gì hơn cả...Thề!!!"
      "Tạm tin. Nhìn cái thế hèn lúc bị tao bắt quả tang là biết!"
      "Đừng có chọc kháy tao! Lúc trước mày cũng giả vờ say rượu khóc lóc ỉ ôi, quậy ầm ĩ bên phòng Minseok còn gì..."
      "Nhưng ít ra tao không xấu tính khi Minseok đi chơi với người khác. Minhyung tao còn được làm người yêu danh chính ngôn thuận nữa."
      "Hay tao cũng làm giống mày? Uống say xong mày vứt tao vào phòng em ấy...."
      "Mày thích nhóc ấy thật?"
      "Không thật thì sao tao phải chui lủi, hèn mọn đợi em ấy ngủ mới dám làm vậy?"
      "Tao sẽ giúp nhưng mà mày phải tự biết tiết chế đó. Wooje khác với Minseok, em ấy còn nhỏ và tính hướng thằng bé cũng không rõ ràng. Nhất là khi em ấy còn đang ghét mày nữa."
      "Đội ơn anh Minhyung."
      "Khỏi. Tao chỉ nhận tiền thôi, có tiền mới đưa Minseok đi ăn ngon được.^^"
      "Em biết rồi, lát em biếu anh. Chuyện đại sự mà thành thì trăm công thuộc về anh hết ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro