03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun trở về căn biệt thự của mình, mở cửa ra là một màu đen của bóng tối. Trong không gian rộng lớn chỉ len lói một chút ánh sáng sau bức tường ngăn cách với phòng khách. Tự hỏi cũng không quá trễ tại sao lại tắt đèn như chuẩn bị đi ngủ vậy. Anh liền đứa tay bật đèn chung của cả căn nhà lớn này. Thấy đèn sáng  em nằm trên chiếc sofa xem tivi liền bật người dậy thấy anh đứa phía sau mình.

"Sao cậu không bật đèn lên"

"À! Xin lỗi. Tôi có thói quen xem phim trong bóng tối ấy mà"

Nghe được câu trả lời anh không nói gì liền đi lên phòng thay đồ. Trong đầu em cứ nghĩ "sao tên này chảnh vậy". Cũng đúng với cái tiếng thơm của anh ta thì như vậy là quá đúng rồi còn gì.

Chợt nhớ ra từ sáng đến giờ mình chưa bỏ gì vào bụng. Đi đến nhà bếp, mở tủ lạnh ra thì bên trong còn khá nhiều đồ ăn chưa chế biến. Em nghĩ đến việc trước kia trong căn nhà này chỉ có mình anh ở. Thì đống đồ ăn này chỉ có thể là do anh chuẩn bị để nấu ăn hằng ngày. Nhưng cũng có thể là do người đến dọn dẹp chuẩn bị thì sao. Nghĩ nhiều nhứt cả đầu. Em quyết định nấu ăn để có cái bỏ vào bụng trước đã, quá đói rồi.

Anh đang từ trên tầng hai bước xuống đã ngửi được hương thơm lan toả của những món ăn. Anh thường ăn ở bên ngoài trước khi về nhà. Hiện tại chỉ có anh và em ở đây thì biết chắc được mùi thơm này chỉ có thể là do em nấu.

Quả không sai, em đang cặm cụi dọn đồ ăn ra bàn. Anh đi đến không một tiếng động làm em giật cả mình. Đang định mở miệng mắng thì nhớ ra đây là nhà của anh ta. Mắng chủ nhà trong chính ngôi nhà của mình thì có hơi kì nên dành kiềm nén lại. Không phải chủ nhà là bị ăn chửi ngay khi vừa nhìn thấy rồi.

"Anh ăn tối chưa vậy?"

"Nếu chưa thì ăn tối với tôi nhé?"

Em nói với vẻ mặt tươi cười lộ ra hai má bư của mình. Đáng yêu đến mức có thể yêu từ cái nhìn đầu tiền luôn ấy chứ.

"Tôi có chuyện cần nói"

Anh không đáp lại câu hỏi của em mà nói với vẻ mặt nghiêm túc như thể chuyện mình sắp nói rất quan trọng. Quan trọng hơn cả việc ăn cơm.

"Trời đánh tránh bữa ăn. Có chuyện gì lát nữa hẳn nói"

Em đói lắm rồi còn không ăn nữa sẽ chết mất thôi. Anh cũng nhượng bộ mà ngồi ăn cùng em. Em bây giờ thì no bụng trước còn chuyện gì thì tính sau.

Ăn xong em thì rửa bát còn anh thì ngồi xem tài liệu của công ty. Nhìn hai người như thể một cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc trong căn biệt thự lớn chỉ có tình yêu của đôi ta vậy. Trong có sến quá không.

"Có chuyện gì anh nói đi"

Em ngồi trên chiếc sofa đơn đối diện với anh mà hỏi.

"Tôi có một thoả thuận"

"Thoả thuận?"

"Đến một lúc nào đó tôi và cậu sẽ li hôn"

Em ngơ ngác nhìn anh rồi cũng đáp lời.

"Được. Ngay từ đầu tôi cũng không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra"

Nghe được câu trả lời anh cũng không quá bất ngờ mà nói tiếp điều thứ hai là cả hai không được xen vào chuyện riêng tư và đời tư của đối phương. Thứ ba là trước mặt ba mẹ anh và người ngoài họ cần diễn vở kịch vợ chồng hạnh phúc. Và điều cuối cùng sau khi li hôn em sẽ nhận được một phần mười tài sản của anh.

Một phần mười tài sản không phải là ít đối với tài sản của anh ta. Có thể số tài sản đó em có thể sống cả đời mà không cần đi làm luôn ấy chứ. Em không vội đồng ý mà hỏi thêm.

"Vậy khi nào có thể li hôn?"

"Sau hai năm muốn li hôn lúc nào cũng được"

Em chóng cằm suy nghĩ. Ngoài mặt thì khá phân vân với lời đề nghị của anh nhưng bên trong thì đồng ý cmnr. Làm vậy chỉ để vớt thêm tí giá mà thôi.

"Được. Chốt đơn"




23062024

Cho tui đổi cách xưng hô từ chap này nha
Nhớ fl kệnh tiktok của weiujin để cập nhật thông tin cho chap mới nha
<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro