17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm ân ái cùng nhau. Em tỉnh dậy với cơ thể đầy đau nhức. Nằm kế bên em là anh, người chồng của em. Em đưa tay đặt ngón tay trỏ của mình lên mũi anh mà ngắm nhìn gương mặt này. Ngắm nhìn gương mặt điển trai không tì vết. Anh đang ngủ thì bị cái chạm tay của em mà làm tỉnh giấc. Trước mặt anh là một em bé siêu đáng yêu đang nhìn chằm chằm mình.

"Em nhìn gì đấy?"

"Thì nhìn chồng của em thôi"

Nói rồi hai người nhìn nhau cùng cười. Đáng yêu chết mất, cặp vợ chồng này cuối cùng thì cũng biết rõ được tình cảm của mình rồi.

Anh không đi làm quyết định ở nhà với em một hôm. Anh đang nấu ăn thì em từ trên lầu chạy xuống. Em khá bất ngờ đấy chứ. Cứ tưởng anh không biết nấu ăn cơ, ai mà có ngờ em lại có một người chồng đảm đang chứ. Lời đồn ngoài kia không biết bây giờ có còn là sự thật nữa hay không đây. Em chạy đến ôm anh từ phía sau. Anh quay lại nhìn em thì thấy em mặc một chiếc áo sơ mi form rộng cùng chiếc quần boxer ngắn củn nhưng bị chiếc áo sơ mi dài che mất.

"Ăn mặc kĩu gì đấy, mẹ sắp đến rồi đấy"

"Hả?"

"Mẹ đến rồi này...hai...đứa"

Bất ngờ chưa, em chưa kịp định hình thì bà đã đứng ngay trước mặt cả hai rồi. Với tình huống khó xử như vậy thì chỉ cần một nụ cười tự tin. Em vừa cười ngượng vừa hỏi nhỏ anh.

"Sao anh không nói sớm vậy?"

"Tối hôm qua anh có nói rồi mà"

Anh vừa nói vừa choàng chiếc áo ngoài che cho em. May mắn hôm nay anh có mặc thêm một lớp áo ngoài.

"Nói lúc đó ai mà nhớ chứ"

Em bây giờ chỉ biết cười ngượng với mẹ chứ chẳng biết nói gì cho bớt ngạu. Mẹ thì cũng không bất ngờ lắm vì đã thấy được những dấu vết trên cổ em rồi nên cũng ngầm biết chuyện gì xảy ra.

"Mẹ đi đường có mệt không ạ?"

"Không đâu, cũng gần mà con"

Để phá bầu không khí ngượng ngùng này, anh lên tiếng hỏi mẹ để em có cơ hội lên phòng thay đồ.

Em thay đồ xong thì đi xuống lầu. Ngồi trên bàn ăn trước mặt mẹ em vừa ngại mà vừa tức vì anh không nói sớm hơn. Bà thì thấy vui thì vợ chồng hoà thuận nhưng em thì không, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Để em bớt xấu hổ thì anh cũng nói chuyện với mẹ. Anh hỏi mẹ xem hôm nay đến làm gì. Mẹ nói chỉ đến để đưa ít đồ rồi về. Bà ăn sáng cùng hai đứa xong thì cũng về ngay để lại không gian cho hai người.

Đến lúc này thì em mới cảm thấy thoải mái hơn mà quát anh sao không nói sớm hơn. Anh thì cũng bất lực thôi chứ nào dám cãi lại. Ra ngoài hổ báo thế nào về nhà chỉ là hổ giấy thôi nhé. Nhà là phải có nóc chứ phải không. Quát thì quát thế thôi nhưng một lúc sau thì cũng hết giận. Em không giận dai tới vậy đâu, mà đây còn là chồng em cơ mà.

Em nghĩ dù gì hôm nay anh cũng nghĩ ở nhà một ngày rồi thì sao không đi chơi. Họ đi chơi cùng nhau như bao cặp vợ chồng, bao cặp yêu đương khác. Tối về thì tâm sự với nhau. Cứ như những người mới quen biết nhau hôm qua vậy.

Hôm sau thì anh cũng phải tiếp tục đi làm, để lại em ở nhà chẳng biết làm gì. Em cũng không thể nào bắt anh ở nhà với em được. Anh thì cũng muốn ở nhà với em. Chỉ là công việc không cho phép. Là một người điều hành thì chuyện này không thể tránh được.


----------------

l.shyuk —> woojee.ch

l.shyuk
Rảnh không

woojee.ch
Em rảnh
Có chuyện gì dọ?

l.shyuk
Sang nói chuyện với anh một chút
Minseokie cũng đang đợi này

woojee.ch
Ok
Đợi em tí
Em qua liền
Mà ở chỗ nào ạ

l.shyuk
Chỗ cũ

woojee.ch
Đợi em 15 phút



-----------------

Đang chán thì có người rủ ra nói chuyện lại còn là Sanghyeok thì ngại gì không đi. Đúng mười lăm phút thì em đã có mặt tại nơi đó. Chỉ là khi nhìn thấy mặt anh Sanghyeok, có cảm giác như anh đang có vẻ khó chịu điều gì đó. Còn Minseok kế bên cứ ra hiệu như kiểu "mày sắp toang rồi em" vậy. Làm em hoang mang tột độ không biết chuyện gì cho đến khi Sanghyeok lên tiếng.

"Em gặp Jeong Jihoon rồi đúng không?"

"Vâng ạ"

Em vẫn vô tư mà trả lời đúng sự thật mà thôi.

"Nó có hỏi em gì không?"

"Có"

"Em có trả lời không?"

"Có ạ"

"Aiss...thật là"

Hoang mang chòng chất hoang mang. Em biết là em làm gì đó sai rồi. Mà điều gì, trả lời cậu hỏi của Jeong Jihoon hay là cho anh ta biết thông tin về anh Sanghyeok.

"Có...có...chuyện gì...sao anh?"

Em lấp bấp mà hỏi Sanghyeok.

"Không chỉ là...sao mày cho nó biết địa chỉ nhà anh vậy em"

"Hả! Đâu phải em? Địa chỉ nhà anh em không hề nói à nha"

Jeong Jihoon không hề hỏi em về địa chỉ nhà của anh. Nên cũng coi như là bớt tội lỗi rồi.

Nhưng mà Sanghyeok cứ nghĩ không phải em nói thì là ai được chứ. Địa chỉ nhà anh chỉ có em và Minseok biết, kể cả nhà Lee họ còn không biết cơ mà. Anh đang suy nghĩ thì bỗng nhớ ra còn một người nữa. Là Lee Minhyung, người cháu mà Sanghyeok có thể tin tưởng. Không lẽ nào thật sự là Lee Minhyung.










12072024
Tuy hôm nay thua nhưng mà T1 giữ đc sức khoẻ ms là quan trọng đk mn
Fighting
Tui cũng bệnh nữa rồi nên xin ngưng vài ngày nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro