23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi hỏi anh một điều được chứ"

"Được"

"Anh còn yêu tôi không?"

"Anh nghĩ là em biết câu trả lời mà đúng chứ"

Anh cười nhẹ đặt ly rượu trên tay xuống nhìn em mà nói.

"Vậy đi với tôi chứ"

Nói rồi họ đi đến khách sạn và làm những gì nên làm, nhưng tất nhiên đó không phải mục đích duy nhất của em.




-----------------

Choi Wooyoung đang ăn tối cùng con trai nhỏ thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Không nghi ngờ liền nhấc máy. Đầu dây bên kia là tiếng ái muội của hai người đàn ông. Tuy không nghe rõ nhưng cô ta vẫn nghe được đó là tiếng chồng mình và người còn lại không ai khác là người anh trai đi nước ngoài đã lâu. Cô ta bây giờ không thể nghe thêm nữa liền dập máy. Hoàn toàn không tin vào tai mình. Hàng vạn câu hỏi. Tại sao anh trai lại quay về? Tại sao anh trai Choi Wooje của cô ta lại có mặt tại Hàn chứ? Tại sao và tại sao.

Một lát sau thì một tin nhắn gửi cho cô ta số phòng của hai người như thể thách thức Choi Wooyoung phải đến. Biết số phòng cô ta liền chạy đến đó. Cũng biết là bị dẫn dắt nhưng cô ta phải xác minh đó có phải sự thật hay không. Và đúng như những gì cô ta nghĩ. Cảnh tượng trước mắt là em đang nằm trọn trong lòng anh mà ngủ ngon lành. Thấy vậy cô ta liền hét lên.

"Hai người làm cái gì vậy hả"

"Ồn ào chết được, em hét cái gì chứ hả EM GÁI"

Hai chữ "em gái" nhấn mạnh lại càng khiến Choi Wooyoung điên tiết hơn.

"Moon Hyeonjun, tôi làm vợ anh chưa tốt hay sao? Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Lại còn cùng với anh trai tôi..."

Nói đến giữa chừng cô ta khóc nấc lên vì không thể chịu đựng nổi. Nhìn thấy cảnh tượng bơ phờ của Choi Wooyoung em cũng có chút sót vì lúc trước em rất yêu thương em gái của mình. Nhưng rồi lại cất nhẹ đi tâm trạng đó, nó sẽ khiến em khoan nhượng với cô ta.

"Cô về nhà đi"

Anh không nói gì thêm chỉ là một câu nói "về nhà". Câu "về nhà" mà anh nói, cô ta không biết hiểu như nào nữa, liền chạy ra khỏi căn phòng đó.

Thái độ của em từ nãy đến giờ nó cũng không mấy thay đổi. Anh thấy như vậy thì cũng không quá bất ngờ. Anh biết rằng em đang lợi dụng anh. Nhưng anh chấp nhận điều đó, chấp nhận để em lợi dụng. Anh biết em đang làm gì, có lẽ là anh biết rất rõ đấy chứ. Đừng nghĩ anh không biết gì, từ lúc em để lại giấy ly hôn thì anh cũng biết em đã chịu đựng những gì. Chỉ là anh không thể biết sớm hơn để giữ em lại.

Choi Wooyoung về nhà và ôm đứa con nhỏ hơn ba tuổi trong lòng mà khóc nức nở. Thấy mẹ khóc nó liền khóc theo.

Anh về thấy hai mẹ con ôm nhau khóc không chút ngủi lòng mà nói.

"Đừng có khóc lóc nữa, nghĩ đến đứa con của mình đi"

"Cô còn sống tốt trong căn nhà này là nhờ em ấy đấy"

Không phải anh không có lương tâm, chỉ là anh nói đúng sự thật mà thôi. Anh biết lúc đó em rất thương em gái mình dù nó không yêu thương mình đi nữa. Em muốn em gái có cuộc sống tốt. Kết hôn với cô ta cho cô ta cuộc sống tốt cũng là vì em. Và hơn nữa anh không có lí do gì phải nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm với cô ta cả, đứa con đó cũng chẳng phải con anh để cô ta ở lại đây là từ bi lắm rồi. Khóc lóc như thể họ như một gia đình thật sự.

Trong những năm qua Choi Wooyoung sống trong căn nhà này không hạnh phúc như cô ta nghĩ. Cứ nghĩ cái thai đó có thể chế giấu nhưng anh hoàn toàn không động vào cô ta nên đến một ngày thì cũng bị phát hiện. Nhưng anh không làm gì lại càng khiến cô ta bất an hơn.

Đúng với những gì cô ta nghĩ. Bên ngoài thì diễn trò cho người ngoài mình là người vợ được nuông chiều nhưng không được sung sướng tí nào cả, những việc trong nhà điều do mình cô ta làm. Anh thì lại mỗi ngày là một cô gái khác nhau. Dần cô ta biết rằng, chỉ cần không phải là cô ta thì ai cũng được. Cô ta dần dần thấy kinh tởm bản thân mình nhưng rồi lại đổ lỗi cho em, vì em mà cô ta không thể sống hạnh phúc. Nực cười không, tự làm tự chịu, bây giờ lại đổ lỗi cho em. Cướp chồng anh trai mà cầu mong hạnh phúc sao.



------------------

Em bên này không biết làm vậy có đủ để cô ta bị sốc hay không. Nhưng dù sao thì đó cũng là một chiến thắng. Từ từ rồi em sẽ cho mẹ con họ cảm nhận được thế nào là đau khổ, thế nào là giết người phải đền mạng.










19072024
Ai bùn thì tui lên chap cho zui nek
Bùn ít đừng bùn nhìu mình thua lần này mình còn lần khác mà
Cứ thở oxi đều đều đừng nhập viện là đc, chứ thật thì tui cũng sắp nhập viện rồi(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro