25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau bỏ tay ra"

Thấy em đau đớn anh liền lên tiếng để cô ta bỏ tay ra nhưng tính cứng đầu của cô ta từ nhỏ đã có nên đâu chịu nghe lời mà cứ nhấn thẳng vào vết bỏng của em. Anh đang cố gỡ tay cô ta ra nhưng càng cố thì cô ta càng giữ chặt hơn. Mọi người thấy ồn ào thì liền tụ lại xem.

*Chát*

Anh chưa kịp gỡ tay cô ta ra thì một tiếng chát oan nghiệt xoá tan cả màn đêm. Là Noh Taeyoon có mặt kịp thời để áp dụng quy tắc bàn tay phải vào cái bản mặt của Choi Wooyoung. Ăn một cái tát đau điếng khiến cô ta cũng bỏ tay em ra. Nhưng đến lúc khi cô ta bỏ ra thì máu từ tay em đã thắm đỏ mảnh băng quấn trên tay em rồi.

"Choi Wooyoung, cô làm loạn đủ chưa"

Anh không thể nhịn mà quát thẳng vào mặt cô ta.

"Không thể nào, tất cả điều là diễn cả mà. Không phải lúc nãy ở hành lang mày nói..."

"Nói gì?"

Đúng là diễn nhưng em diễn có tâm và có tầm. Màn kịch này đúng là đo em dựng ra. Nhưng em đâu dại gì để cô ta nắm thót được. Trước khi đến bữa tiệc này em đã nhờ bác sĩ thân thiết là Son Siwoo làm bỏng tay độ nặng nhưng không quá nguy hiểm để diễn vỡ kịch này. Em chấp nhận làm thương bản thân mình để đạt được mục đích. Nhưng có một điều mà em không ngờ tới là sự có mặt của người anh họ Noh Taeyoon thôi. Nhưng cũng không phải chuyện gì quá lớn.

Cũng trong đêm hôm đó báo chí đưa tin phu nhân tập đoàn Moon cố ý gây thêm thương tích cho người đang bị thương, lại còn là đại diện của tập đoàn Noh. Đây đối với người khác không phải là chuyện gì quá lớn nhưng đối với là phu nhân của một tập đoàn lớn thì lại khác hẳn. Hình ảnh cánh tay bị thương của em cũng được tung lên mạng cho mọi người soi sét. Không gì cay nghiệt hơn là lời nói của cộng đồng mạng. Em từng làm streamer nên em biết rõ điều đó. Đây cũng là cách nhẹ nhàng nhất mà em đáp trả những gì mà người em này đã lấy của em trong suốt mấy năm qua. Liệu em có quá ít kỉ hay không đây.

Về phần anh, vốn dĩ có thể dẹp ngay cái tin này trước khi họ tung lên. Nhưng anh không làm thế, có lẽ khi Choi Wooyoung chạm vào em thì đó cũng chính thức bước qua giới hạn cuối cùng của anh rồi.

Anh không thèm dọn bãi chiến trường lại còn thêm dầu vào lửa bằng cách đưa thẳng giấy xét nghiệm DNA của anh và Moon Jaejoong ra. Đến khi anh tung lên thì em mới biết là đứa bé đó là cháu của mình thật nhưng không phải là con của anh. Vừa vui vừa buồn chăng. Nhưng điều đó chẳng quan trọng bằng việc anh chính thức ly hôn với Choi Wooyoung. Từ giờ cô ta không còn sự hậu thuẫn từ tài sản của anh nữa nên chỉ biết cuốn gói về nhà mẹ cùng đứa trẻ. Chỉ tội cho Jaejoong nó còn quá nhỏ để biết chuyện gì. Còn quá nhỏ để biết người mình gọi bằng ba không phải ba ruột của mình.

Thế nào nhỉ, em không vui cũng không buồn. Dù đã khiến em gái thành ra như vậy chỉ trong một đêm, nhưng em thật sự chưa cảm thấy dễ chịu thêm chút nào cả. Chắc có lẽ là về Na Bonhwa. Đúng, mục đích ban đầu của em là bà ta mới đúng mà. Nhưng thôi lại gác sang một bên để mẹ con bà ta sống thoải mái một thời gian đã.

Em có thể sẽ cho họ thoải mái nhưng mẹ con họ thì lại không. Khi biết tin em làm cho Choi Wooyoung thành ra như vậy thì bà ta chỉ biết hối hận vì lúc đó để em sống mà thôi.

"Chuẩn bị đi, vài ngày nữa thôi"

"Cho một thời gian cụ thể đi, tôi không có nhiều thời gian như mấy chục năm trước xử con đàn bà kia đâu"

Đầu dây bên kia là một người đàn ông trung niên giọng trầm.

"Chk...nói cứ như sắp chết vậy. Số tiền còn lại và cả số tiền cho vụ này sẽ đưa đủ hết cho ông, tôi cũng sẽ sắp xếp cho ông ra nước ngoài để mà trốn"

"Sao phải trốn, mấy năm qua chẳng trốn cũng có ai biết được"

"Lần này khác, nó có người phía sau chống lưng. Ở lại đây chẳng khác nào nộp mạng cả"

"Phiền phức"



---------------

Bạn nhận được một cuộc gọi từ
wy.ch
Chấp nhận/ Từ chối

"Anh về đi ba mất rồi"

"Mất thì sao?"

"Đó là ba ruột anh đó, anh không định về thật đấy à"

"Choi Wooyoung, đừng để tôi nói thẳng
Từ ngày rời cái nhà đó thì tôi đã không còn quan hệ gì với các người nữa rồi
Một chữ mẹ, một chữ em gái, một chữ ba cũng chỉ để gọi cho có thôi cô hiểu không"



-----------------

Choi Wooyoung cúp máy với tâm trạng chẳng thể nào tức giận hơn. Có lẽ câu nói của em khiến cô ta hiểu ra rằng. Giữa họ với nhau chẳng còn hai chữ người thân nữa rồi. Thấy cô ta như vậy thì bà Na Bonhwa liền hỏi.

"Sao rồi?"

"Nó không chịu về"

"Không biết dụ lời ngon ngọt à, sao mày ngu quá vậy"

"Đừng ở đó mà nói con, mẹ tự đi mà nói đi"

"Không cần. Nó chắc chắn sẽ về. Tao hiểu tính của nó"

"Aiss...mẹ kiếp, nếu không phải vì nó thì con cũng sẽ không ra nông nỗi này"

"Đừng lo con gái, mẹ sẽ trả thù giúp con"











21072024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro