ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người đi rồi, để lại mảnh buồn theo em cả đời.

--

Hyeonjoon tay rung rung cầm viết

“ anh Sang Hyeok, mình là họ hàng phải không?”

" Ừm" - Sang Hyeok

“ hay anh thay Wooje, ký vào giấy ngưng điều trị ”

" Mày đã hỏi ý nó chưa?" - Sang Hyeok

“ không cần, em sẽ ra đi ở những ngày đẹp nhất, anh yên tâm ”

Sang Hyeok im lặng, rồi bấm chuông gọi bác sĩ, sau khi hoàn thành hết thủ tục cũng là lúc Wooje vừa đến, Hyeonjoon gắng ngượng ngồi lên

" Anh ở đây rồi" - Hyeonjoon

Anh lấy tay lau nước mắt em, Sang Hyeok cũng phải diễn một vở kịch, giả vờ Hyeonjoon đã ổn, vốn đã chẳng còn cơ hội để cứu chữa thì chi bằng, ra đi ở bên em.

--

" Anh, anh muốn ăn gì? Em sẽ nấu" - Wooje

" Hyeonjoon còn hơi mệt chắc sẽ chẳng nói chuyện với em được lâu, anh về" - Sang Hyeok

" Dạ" - Wooje

Sau khi bóng lưng Sang Hyeok rời đi, Wooje nằm lên đùi anh, em vui quá chẳng thể tả xiết

" Ăn gì cũng được" - Hyeonjoon

" Vậy em nấu hai món, món mà hai ta thích nhấtt" - Wooje

" Ừm" - Hyeonjoon

Hyeonjoon cười mỉm, anh ngồi trên chiếc xe lăn nhìn em, trước khi xuất viện và ngừng điều trị Hyeonjoon đã có tiến triển khá tốt, có thể làm các hoạt động hằng ngày..

Nhưng chỉ ngay hôm qua, Hyeonjoon đã chuẩn đoán ung thư giai đoạn cuối và bại liệt nửa thân dưới.

Anh không muốn thấy em mệt mỏi, bỏ giấc ngủ để cứu người không sống được lâu.

" Hyeonjoon" - Wooje

" Hửm?" - Hyeonjoon

" Anh hôm trước còn thở máy, hôm nay đột nhiên lại khỏe.." - Wooje

" Anh và bác sĩ lừa em phải hongg" - Wooje

" Không có, anh tiến triển tốt mà" - Hyeonjoon

" Anh giờ có thể ôm em thật chặt luôn đấy nhé " - Hyeonjoon

" Anh Sang Hyeok có nhà to ơi là to ha anh " - Wooje

" Sau này..à không, ảnh giàu lắm " - Hyeonjoon

" Phải như em biết ảnh thì đã nhờ ảnh sớm hơn, xong rồi em đi làm kiếm tiền trả nợ lại cho ảnh " - Wooje

" Nếu em biết Sang Hyeok sớm hơn, có phải anh sẽ khỏi bệnh sớm hơn không?" - Wooje

" Không, anh ta ác lắm lâu lâu mới về Hàn, chỉ là lần này trùng hợp mới về thôi, anh tiến triển tốt như này là do em mà " - Hyeonjoon

Wooje đưa muỗng cháo nóng lên trước miệng mình thổi thổi rồi lại đưa qua cho bên Hyeonjoon, anh không biết phải nói thế nào nữa

Xin lỗi em.

--

Wooje năm mười hai tuổi, bôn ba ở tầng lớp dưới xã hội, trong một cuộc truy đuổi tình cờ gặp được Hyeonjoon, trưởng thành, trên tay cầm một gậy gỗ

" Xin hãy cứu em..em không muốn bị bán" - Wooje

Hyeonjoon gật đầu rồi mỉm cười, đám người kia đã đuổi đến tận nơi, trong mắt Wooje chỉ còn nỗi sợ hãi, làm sao em không biết người trước mặt là thiếu niên chỉ lớn hơn em vài tuổi

" Đừng sợ, tôi ở dưới đây lâu rồi, sẽ biết cách đối phó với bọn chuột nhắt" - Hyeonjoon

Lúc đó Wooje chỉ cảm thấy, anh là người hùng cứu rỗi em.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Hyeonjoon đập được bọn kia nhừ tử, ngược lại anh cũng bị thương ở tay và ở chân

Wooje là người chăm sóc cho anh

" Sao lại ở đây?" - Hyeonjoon

" Em sống ở đây từ lúc mở mắt chào đời, em quen với mùi ôi thiu với mùi ruồi ngặm nhắm xác cũng quen rồi "- Wooje

" Thì ra cũng là đứa trẻ bị xã hội này bỏ rơi nhỉ, anh cũng thế " - Hyeonjoon

" Em nghĩ anh hơn thế chứ ạ? " - Wooje

" Ừm" - Hyeonjoon

Em và anh gặp nhau như thế đấy, đều nếm trải đau khổ cũng bước chân vào hạnh phúc.

--

Mọi người dạo này vẫn khỏe chớ? Trời nóng rồi nhớ uống đủ nước nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro