Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đột nhiên lớp của cậu lại có một dịp rộn ràng nhưng cậu không quan tâm đến khi người bạn cùng bàn của cậu Ryu Minseok quay sang nói với cậu rằng hôm nay có người chuyển vào lớp mình.

"Ê mày biết gì chưa, hôm nay lớp mình có thành viên mới đấy"

"Tao không quan tâm"

"Xì, mày suốt ngày lo ngủ rồi cái gì cũng không biết. Hên là nhuộm lại quả đầu rồi chứ không là ông hội trưởng chắc vặt đầu mày luôn quá"

"Ê ê cô vào"

Ngay khi bước vào lớp, cô kêu cả lớp giữ im lặng đi vì có chuyện cần nói. Tụi trong lớp không cần cô nói cũng biết rằng cô thông báo về học sinh mới của lớp, chỉ là tụi này tò mò chẳng biết diện mạo người ấy như thế nào thôi.

"Xin chào mọi người, mình là Kim Sungwon"

Là nó.

Thằng chó Kim Sungwon.

Khi nó thấy cậu ngẩng đầu lên nhìn nó thì nó cũng đang nhìn vào cậu, cười một nụ cười mà cậu nghĩ rằng không ổn chút nào. Lúc nó đi xuống chỗ ngồi miệng nó còn thì thầm.

Chào mày nhé, Choi Wooje.

Cảm giác cơ thể cứng đờ đi, như có hàng ngàn con dao đang đâm chi chít vào người cậu, cơ thể cũng chẳng kiểm soát được hai bên tai cậu chỉ nghe được tiếng ù ù kèm theo đó là cơ thể cậu có chút nóng lên. Kí ức lúc ấy lại ùa về làm cậu có chút buồn nôn, Ryu Minseok ở bên cạnh thấy mặt mày cậu tái mét mà hỏi han cậu đủ thứ nhưng cậu chẳng trả lời, đợi đến khi nó lay lay người cậu hỏi cậu có sao không thì cậu chỉ trả lời qua loa rằng không sao đâu.

Cậu cũng đang cố gắng giữ bình tĩnh tự trấn an rằng chẳng sao đâu vì dù sao cũng qua lâu rồi. Chỉ buồn nôn khi nhớ lại kí ức đấy thôi chứ cỡ thằng này thì cậu chẳng sợ gì cho lắm.

Giờ ra chơi, Sungwon đứng trước mặt cậu và dơ bàn tay ra như thể muốn bắt tay với cậu nhưng cậu chẳng bắt tay lại, Minseok thấy thế thì dơ tay ra bắt tay với hắn dùm cho cậu, nở một nụ cười thân thiện. Hắn cũng nở một nụ cười đối đáp lại Ryu Minseok rồi sau đó chuyển hướng sang Choi Wooje mà tiếp tục nói

"Lâu rồi không gặp nhỉ Choi Wooje"

"Có ý gì?"

"Bạn cũ muốn làm quen lại thôi mà"

"Ở đây không tiếp"

Sungwon khi thấy cậu nói vậy cũng không rảnh để đôi co nữa, liền cười cười rồi quay lưng bỏ đi. Ryu Minseok người chứng kiến cuộc đối thoại lúc nãy thì chẳng biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, liên tục hỏi cậu về việc hai người từng quen nhau sao hay hỏi về việc mối quan hệ hai như thế nào nhưng em bảo rằng lúc thích hợp sẽ nói cho nó nghe.

Choi Wooje lôi điện thoại trong túi áo khoác ra, suy nghĩ một hồi thì mớ quyết định nhắn tin cho Moon Hyeonjoon.

Woojeus.choi
Anh
Thằng đó nó trở lại rồi

Jooner.moon
Sungwon?

Woojeus.choi

.

"Choi Wooje"

"Sao anh lên đây?"

Hắn biết mỗi khi tâm trạng của cậu không tốt thì sẽ kiếm một góc nào đó, không tức giận, không chửi rủa mà chỉ ngồi đó, bơ vơ một mình trong hàng tá suy nghĩ. Đó là lí do hắn ở đây, bên cạnh em một góc trên sân thượng. Chỉ thấy em ngồi đó, lưng đối diện mặt hắn.

Choi Wooje khi nghe được giọng nói phát ra từ sau lưng thì chợt giật mình quay lưng lại. Mặt có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng quay trở lại khuôn mặt không chút cảm xúc.

Hắn tiến lại chỗ cậu đang ngồi mà ngồi xuống bên cạnh.

"Mọi chuyển sẽ ổn thôi"

Tay hắn luồn vào tay cậu, hắn chẳng cần cậu phải trả lời lại hắn chỉ cần cậu biết rằng có hắn ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Choi Wooje cũng hiểu được điều này mà tay xiết chặt hơn.

Mấy ngày tiếp theo trôi qua, Sungwon chẳng có biểu hiện gì quá tệ đối với cậu mà ngược lại, lại cố gắng sáp lại làm thân với cậu, cậu đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau điều này lố đến mức Minseok còn phải nói lại với cậu về việc hắn như là cái đuôi dính cậu thứ hai sau nó. Nhưng điều này cũng chẳng khiến Choi Wooje bớt đề phòng. Cậu lại cảm thấy cẩn trọng hơn trong mọi hành động của Sungwon đối với cậu, cảm giác bất an ngày càng tăng lên trong lòng.

Một tháng sau đó, Moon Hyeonjoon để ý thấy rằng sau lưng cậu lúc nào cũng có bóng dáng của Kim Sungwon lẽo đẽo sau lưng cậu mà không khỏi cau mày, dặn dò cậu phải luôn cảnh giác với gã vì Kim Sungwon chính là một con cáo già, sẽ chẳng biết lúc nào nó phản công lại.

Choi Wooje cũng đồng ý với quan điểm của hắn, cậu sẽ chỉ để mối quan hệ của cậu với gã chỉ mức có quen biết. Nhưng làm sao đây khi Kim Sungwon vẫn rất kiên trì, cố gắng làm thân với cậu cho dù cho bị cậu bơ mấy lần. Phải nói thật rằng gã đột nhiên đối xử rất tốt với cậu như thể gã của hiện tại và gã của quá khứ là hai người hoàn toàn khác nhau khiến Choi Wooje cảm giác đầy mơ hồ và khó tin.

Có lần gã quá nài nỉ cậu kết bạn instagram, ban đầu cậu từ chối nhưng vì gã lải nhải quá nhiều khiến cậu đành phải kết bạn để cho người đó im mồm lại. Tuy nhiên đến khi danh sách bạn bè của cậu có thêm hắn, ban ngày cái mồm gã lải nhãi dường như chẳng đủ, ban đêm lại nhắn rất nhiều cho cậu ví dụ như về bài học hay hỏi về chuyện cá nhân, lâu lâu lại rủ cậu chơi game.

Cậu thì cố gắng phớt lờ nhất có thể, một bên cố tình seen chẳng rep một bên thì vẫn kiên trì nhắn cho dù thấy đối phương chẳng đáp lại mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro