18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh em tao hàng tuyển

wowwoche:
hpny cả nhà năm mới vui vẻeeee
em kể cho cái này hay lắm luôn

urihyeok:
em wooje năm mới vui vẻ nhé
có gì vui thế?

liuminxi:
được tiền hả
sao vui vậy????

wowwoche:
no no
em
vừa
call
với
anh
ý
!!!!!!!!

jjhyuk:
?
ai vui chứ tao không vui
mắc gì không call bọn anh hả

vinakakaka:
dại trai mãn tính
tình trạng: hết cứu

chocobi:
ủa sao call có 1 cuộc mà vui như tao trúng xổ số vậy
trẩu

liuminxi:
nhìn lại mình đi rồi chê người ta🙏🏻

wowwoche:
trọng tâm không phải call
kiểu tự nhiên anh ý bảo tóc em rối rồi
mà dm cái câu này chỉ có người nào yêu thầm mới nói thôi mà??????
em mạnh dạn đoán
ảnh khoái em
hí hí

chocobi:
cái loại sống bừa bãi như mày
nhỡ tóc rối thật thì sao
người ta chỉ nhắc thôi
khéo thấy đầu xù quá còn chê ấy

urihyeok:
anh nghĩ là cậu ý chỉ nhắc em vậy thôi
chứ nhìn chả có tí gì giống đang thích em cả luôn ấy

jjhyuk:
tại anh lớn tuổi nên anh không theo kịp trend đó anh
mấy đứa bây giờ thích kiểu ẩn ý như này lắm

vinakakaka:
anh ơi nó chê anh già kìa
em đưa anh cái thìa
anh múc nó đi nè🥄🥄🥄

urihyeok:
=))))))))))có thôi chưa hả
anh biết câu này mà
đọc nhiều sách đâu phải để trưng
chủ yếu là anh nghĩ nên quan sát thêm

liuminxi:
delulu đi anh
em nghĩ bên kia chắc cũng có ý gì đó

wowwoche:
em cũng thế ạ....
chứ không tự dưng sao anh ý lại gọi em qua chăm ảnh ốm
trong khi ảnh có bạn bè gia đình??
đúng không
chắc chắn em có gì đó đặc biệt

chocobi:
chứ không phải mày là con chihuahua người ta vẫy tay là ton tót chạy đến hả😻

wowwoche:
?
chó

vinakakaka:
sao trêu bạn quài vậy hả😭😇🙏🏻
thực ra anh thấy bên kia cũng ưng ưng em đồ đó
vờn nhau đi

jjhyuk:
uh vờn đi
vờn tí là biết có thích thật không luôn

wowwoche:
vờn 1 lần là quá đủ
từ chối vờn

liuminxi:
thích thì nhích
đơn giản

urihyeok:
nếu mình không chủ động thì để người ta chủ động cũng được em nha^^
em wooje cứ an tâm học hành thôi
không cần tốn công đi tán

jjhyuk:
uh đợi bên kia tán đi
thích là tự biết làm gì luôn mà

wowwoche:
dạ

Vốn còn đang đau đầu không biết làm thế này để theo đuổi lại người ta thì Hyeonjun nói một câu làm em yên tâm hẳn. Vậy là anh cũng giống em, cả hai đều muốn làm lò vi sóng.

Bố mẹ Choi hôm nay cứ thấy bé con nhà mình cắm mặt vào điện thoại suốt, thỉnh thoảng còn cười cười nữa. Ông bà không nghĩ nhiều, họ chỉ cho rằng em ở trong tuyển và bị thu điện thoại quá lâu, bây giờ được dùng thoải mái nên vậy thôi.

Thật ra con trai họ đang yêu.

Dăm phút em lại check tin nhắn, và lúc nào box chat với Hyeonjun cũng ở đầu. Một ngày không gặp làm em nhớ anh kinh khủng, rất muốn gặp anh nhưng em đâu dám nói, nhỡ làm phiền người ta ăn Tết thì sao. Hai người cứ nhắn qua nhắn lại mãi cho tới bữa tối em không thấy Hyeonjun rep, rồi tới tận nửa đêm em thấy tin nhắn vẫn chưa được xem, Choi Wooje bắt đầu nghĩ lung tung.

Sao anh ấy lại không trả lời? Hay tại nhắn nhiều nên ảnh phiền? Ảnh thấy hết chuyện rồi nên ảnh tìm người khác tâm sự? Moon Hyeonjun chán rồi? Anh ý đang ghost?

Wooje khẳng định trong đầu rằng mình đã bị ghost. Và em sẽ đơn phương giận anh.

Moon Hyeonjun bên này đã lén trốn gia đình ra sân bay, viện cớ mình còn có việc trên thành phố.

'Việc' của anh chính là Choi Wooje, còn thành phố, tất nhiên là Incheon rồi.

Nhanh chóng trả lời tin nhắn của em rồi lên máy bay, Hyeonjun tự tưởng tượng hàng trăm viễn cảnh em sẽ bất ngờ như thế nào khi nhìn thấy mình, bởi anh cũng mong ngóng được gặp em lắm. Ngồi trên máy bay mà Hyeonjun cứ nghĩ xem phải nói câu gì đầu tiên lúc gặp em, và anh phải phản ứng ra sao nếu có lỡ gặp bố mẹ em. Cảm giác hồi hộp hơn cả hồi thi đại học.

Một chuyến bay dài 15 tiếng, và Hyeonjun đã đặt chân đến Incheon. Tiết trời ấm áp, có lẽ ông trời cũng muốn ủng hộ việc anh rủ em ra ngoài đi chơi nhỉ. Bấm dãy số quen thuộc, Hyeonjun đợi mãi mà chẳng thấy em bắt máy, anh có hơi sốt ruột.

'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau'

Không gọi được em, Hyeonjun đành phải tự thân vận động thôi. Xem nào, anh cố lục lại trong trí nhớ của mình từng mảng thông tin ít ỏi về khu em ở, rồi bắt xe tới đó dù chính bản thân anh cũng mông lung không biết mình có nhớ đúng không. Thần may mắn đã độ anh, khi Hyeonjun chỉ cần giơ ảnh em đã có người nhận ra.

'Thằng bé học giỏi lắm, nghe đâu hình như đang học trong đội tuyển quốc gia đó. Bầu bĩnh sáng sủa trông dễ mến thế chứ lị'

Và anh đã xin được địa chỉ nhà em.

Moon Hyeonjun đầu bạch kim xách vali đứng trước nhà em ngây ngốc. Anh chẳng biết em hiện tại có ở nhà không, mà cũng không quen biết ai để có thể vào. Trông anh bây giờ cứ như du học sinh tìm trọ.

'Cháu tìm ai thế?'

Một người phụ nữ hiền hậu bước ra cửa chào hỏi, bà thấy cậu thanh niên này đứng trước cổng nhà cũng được 10 phút rồi mà không có động tĩnh gì.

'Cháu chào cô, cháu đến tìm Wooje ạ, không biết em có nhà không cô?'

'Cháu tiện đường qua đây du lịch hả?'

'Dạ? À không phải ạ, cháu cũng không biết giải thích thế nào ạ....'

'Cháu vào nhà ngồi đi nhé, cô gọi em xuống. Nếu tiện thì cháu ở lại đây cũng được đó'

'Dạ cháu cảm ơn cô'

'Bạn của Wooje mà, đừng khách sáo'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#on2eus