Rất vui được gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã đến công ty , Wooje ngồi cạnh một anh chàng có vẻ ngoài lạnh lùng cùng bộ sơ mi quần âu , Wooje mới đầu thì cảm thấy cậu ta thật đáng sợ , nhưng cảm giác ấy tức thời biến mất khi cậu ta cất tiếng nói

???: Wooje? Wooje phải không ??

Wooje : Ờm...Cậu..là?

Kwanghee: Mới đó mà đã quên mình rồi , mình nè Kwanghee nè !?

Wooje : Hả!? Kwanghee? Kwanghee thật hả?

Kim Kwanghee- 23 tuổi
- nhìn lạnh lùng nhưng ngoại hình trái với tính cách và giọng nói
- hơi bầy hầy nhưng được cái đẹp trai
- Ân nhân cứu mạng Wooje từ thời trung học , cậu đã cứu Wooje khỏi tệ nạn bạo lực học đường. Wooje mang ơn cậu rất nhiều nhưng khi lên cấp 3 Wooje đã mất liên lạc với cậu và không thể gặp lại cậu.
- Thích Wooje suốt năm trung học cho tới giờ

Kwanghee: Cậu không nhìn nhầm đâu nha

Wooje : Huhuuu gặp được cậu rồi , tớ đã mất liên lạc với cậu mấy năm nay đó , cậu đã đi đâu hả ??!!!

.......

10 phút sau , khi đến lượt Kwanghee vô phỏng vấn

Wooje : Kwanghee à , cố lên nha !

Kwanghee: Ừm ! Mình sẽ cố gắng 🥹

20 phút sau

Kwanghee: * Mở cửa đi ra*

Wooje : Sao rồi , cậu trả lời phỏng vấn tốt không ??

Kwanghee: cũng ổn à nha , tới lượt cậu kìa , mình sẽ ở ngoài đợi cậu , Wooje cố lên !!

Wooje : Cố lên cố lên !

Khi bước vào phòng , Wooje bước vào phòng và đứng hình một lúc , người đang ngồi trên chiếc ghê của giám đốc kia...là anh chàng rơi ví vừa nãy !! , và người ngồi cạnh là anh bạn của chàng trai ấy , hơi sững sờ nên cậu cũng hơi rén một chút , vừa bước vào thì cậu giám đốc kia nói

Hyeonjun: Duyên số đúng là có thật , đúng chứ ?, Tôi là giám đốc của công ty LCK , Mun Hyeonjun 23 tuổi , Mời cậu ngồi

"trời đất ơi , người ta 23 tuổi làm giám đốc , tui 23 tuổi giờ đang đi xin ziệc , trầu âuu"

Cậu vừa cười vừa nói , Wooje đáp

Wooje:Chúng ta lại gặp nhau rồi, chào hai anh tôi tên là Choi Wooje 23 tuổi, mời anh xem CV của tôi
    ...
30 phút sau khi đã phỏng vấn xong , cậu ra ngoài và nói chuyện cùng Kwanghee

Kwanghee: Sao , sao rồi ? tốt chứ

Wooje: Quá tốt luôn ! , Giám đốc cũng đẹp trai nữa , hí hí

Kwanghee: Huhu nói zậy tui bùn á nha , vậy thì tốt quá rồi , hẹn cậu thứ 3 đi làm nha !, tui về trước đây

Wooje : Okee hẹn cậu thứ 3 nha

Nói xong 2 người mỗi người lên xe đi về , Wooje tinh thần phơi phới , vừa đi xe vừa cười tủm tỉm và nghĩ về chàng giám đốc

" Giám đốc công ty này còn trẻ ghê á , bằng tuổi mình mà làm giám đốc rồi TT , đẹp trai to cao nữa , hông biết sống nổi không đây . Mà sáng nay gặp nhau , sao anh ta đờ đẫn thế nhở, còn đỏ mặt khi nhìn mình nữa ? HAY LÚC ĐÓ MẶT MÌNH DÍNH GÌ , AISHH NHƯ THẾ THÌ XẤU HỔ CHẾT MẤT !!"

suy nghĩ một lúc thì cũng đã về đến nhà , cậu nôn nóng công ty gửi mail kết quả lớp về cho cậu , vừa nôn nóng vừa cầm guitar đánh , nhoằng cái đã đến 7 giờ tối , cậu vội mở laptop , mở mail ra và check , cậu chỉ dám mở một mắt , từ từ từ từ đọc từng dòng một , cho đến khi đọc được dòng chữ
"Bạn có thể đi làm vào ngày mai..." Wooje mới đứng bật dậy hét và nhảy như một người điên , nhanh trí Wooje mở locket và chụp một tấm ảnh

****

Lúc Wooje đang vui vẻ ăn gà rán , thì ở phía bên này , Hyeonjun cùng nhà Minhyung đã ăn mừng vì Hyeonjun đã không cần đến Minhyung làm thư ký nữa và cũng là vì Minhyung đã được giải thoát , Hyeonjun đã mua combo Tteokbokki + gà rán + nước ngọt + xiên bửn

Minhyung: Mày mang nhiều thế á !?

Hyeonjun: Sức ăn của mày mà bảo thế này là nhiều sao

Minseok: Tới rồi hả , tao cũng làm vài món nè

Hyeonjun: Minseok ơiii tao có thư ký riêng roàiiiiii

Minseok: Sao nào , xinh bằng tao hômmm 😗

Hyeonjun: Má mày nữa

Minseok: yhyhy

Minhyung: * lướt điện thoại* ê ê * đánh vào vai Hyeonjun* ,Hyeonjun

Hyeonjun: gì zạy 💢? , đau nha thằng 7/10

Minhyung: Đây là phở bò của nhỏ thư ký nè , phải hông ??

Hyeonjun: Đâu đâu

Hyeonjun: Ái chà chà , * giật lấy điện thoại* đưa đây xem nào

Minhyung: Ý dời , tủm tỉm thế 😒😒

Hyeonjun: Nèy , trả

Minhyung: Chuẩn bị về nhà tìm đấy

Minseok: Đâu đâu vợ coi

Minhyung: Nè vợ

Minseok: Cũng xinh quá nè , Hyeonjun à , nắm lấy thời cơ đii

Hyeonjun: * Nhai xiên bửn* Thời cơ con mẹ gì , giờ chắc tao yêu xiên bửn thôi à

Minhyung: Cứ lì vậy cho tao đi , để t xem khi nào thì mày nói với t mày thích nhỏ nha , tao sẽ ghi âm lại hết

Hyeonjun: Ờ mày chờ hoài đi

Minseok: Thôi thôi bây cãi nhau hoài , zô chúc mình vì Hyeonjunie đã có thư ký riêng!

1,2,3 ZOOO

****

Sau khi ăn nhậu no nê , Hyeonjun trở về căn biệt thự của mình , hắn bước vào phòng ngủ , vứt túi , cởi áo khoác rồi vứt bẹt xuống sàn sau đó nằm úp mặt xuống chiếc giường êm ái của cậu , nằm một lúc thì thì mới nghĩ

" Choi Wooje...? làn da trắng mịn , môi của cậu ta còn hồng và căng bóng thật , còn cái má của cậu ta nữa . Ah! phở bò của cậu ta "

Hắn bật dậy , mở chiếc macbook của mình ra , mở phở bò và tìm cái tên Choi Wooje ( Sũa Cuti ) ra , không quá lâu để tìm thấy , sau 2 phút, hắn tìm thấy ngay cậu , hắn nhận ra cậu là chàng trai năm xưa nổi tiếng trên ig của hắn với ngoại hình đáng yêu ôm đàn ngồi hát , khi xưa học trung trường cấp ba cũng hay thấy cậu hay ngân nga vài câu trên bãi cỏ ở sân sau trường , mời từng ấy năm đã không nhận ra cậu rồi . Không vội kết bạn mà đợi cho đến khi hắn và cậu ta thân nhau hơn chút , hắn cười khẩy rồi vắt khăn tắm lên vai đi tắm .

" Trẻ trâu thật, haha"

     [End Chapter 5]
🌙Thank For Reading ⚡️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro