Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung và Ryu Minseok dắt tay nhau sang nhà đánh thức con hổ giấy Moon Hyeonjun dậy đi học, như thường ngày đều phải trèo tường vào vì biết là có gõ cửa thì anh cũng chẳng thèm ra mở.

Minhyung để Minseok đạp lên vai mình trèo qua trước vì chiều cao của bạn nhỏ có giới hạn, trên đời này có ai chiều Ryu Minseok bằng Lee Minhyung đâu chứ.

"Dậy đi học Moon Hyeonjun"

Moon Hyeonjun cuối cùng cũng chịu mở mắt sau tiếng gọi thân thương của Minseok cùng cái đạp dịu dàng của Minhyung mà mém lọt xuống giường.

"Trời ơi buồn ngủ muốn chết, hôm qua bắt thức cày game, hôm nay bắt dậy sớm đi học, hai đứa bây giống lắm rồi đó"

Ryu Minseok kéo cái chăn đang trùm đầu của anh xuống, chu mỏ nói.

"Rồi có dậy không hay tao nói Minhyung bế mày lên trường?"

Moon Hyeonjun vẫn không thèm nhúc nhích.

"Nãy tao thấy Choi Wooje được thằng nào chở đi học rồi"

"Ai?"

Vừa nghe đến cái tên "Choi Wooje" là Moon Hyeonjun ngay lập ngồi dậy, hai người còn lại thì cười khẩy một cái.

"Đi đi tao dẫn đi coi"

"Đợi tao thay đồ"

Vừa dứt câu đã không thấy người đâu, Minseok không nhịn được cười một trận lớn.

"Coi cái bộ dạng nó kìa trời, cứ đụng tới bé con Choi Wooje là kêu gì cũng làm hết trơn"

"Tớ thấy cách này hay nè, mai mốt cứ Choi Wooje là nó tự động đi học liền"

[...]

"Tụi bây còn chưa nói cho tao biết ai chở Wooje đi học"

Moon Hyeonjun vẫn chưa biết mình bị lừa, vừa đi vừa gặn hỏi mãi khiến Minseok nhức hết đầu.

"Trời ơi nhà Wooje nó thiếu xe lắm hay gì mà cần người chở? Lừa mày để mày chịu dậy đi học với bọn tao thôi"

"Đụng tới Cho Wooje là mày ngốc nghếch ra liền thiệt chứ"

"Aishii...làm tao bực mình nãy giờ, hai con báo!"

Moon Hyeonjun mắng mỏ vài câu rồi cũng bỏ qua, đối với Minseok và Minhyung đã quá quen rồi, chơi với nhau cũng gần chục năm chứ mấy, vậy mà vẫn để tụi nó lừa.

Minhyung và Minseok thì thích ghẹo bạn lắm, Hyeonjun trông cao lớn mạnh mẽ nhưng mà tâm hồn thì ngây thơ đáng yêu lắm nên hai người cứ hở tí là kiếm trò trêu chọc. Từ ngày Moon Hyeonjun nói mình thích Choi Wooje lớp dưới thì hai đứa lại có thêm lý do để chọt bạn mỗi ngày.

Cả ba bên nhau thì ríu rít không ngừng, đi từ nhà đến trường không có chỗ nào mà ba người yên tĩnh được một phút, chuyện trên trời dưới đất gì cũng lôi ra kể cho nhau nghe tất thảy. Chuyện nào vui thì cười, xàm thì ghẹo, rôm rả khắp con đường.

"Bà ơi cho con 3 ổ bánh mì, thêm trứng nha bà, nhiều hành phi ạ"

Cái xe bánh mì đầu trường là nơi đáp đầu tiền của cả ba đứa mỗi sáng đến trường. Cái xe này của một bà lão đã cao tuổi, bà ở một mình thôi, sinh sống bằng việc bán bánh mì và sữa đậu nên ba đứa ngày nào cũng ghé ủng hộ bà hết, nhiều lúc khách đông Minseok chạy vào chiên trứng, Minhyung cắt dưa leo còn Hyeonjun thì bán sữa. Với cái visual điển trai của cả ba thì tự nhiên khách nữ cũng đông đúc hẳn.

"Chà hôm nay đi sớm tận 5 phút luôn nè, hết bị sao đỏ bắt lại rồi"

Minhyung nhìn đồng hồ trên tay rồi phán, tuần nào cũng bị réo tên vi phạm trên cột cờ riết thấy cũng nhờn.

"Hôm nay thứ mấy nhỉ?" Hyeonjun chợt hỏi.

"Thứ tư, sao vậy?"

"Thứ tư hả? Vậy phải đi trễ rồi"

"What the fuck?"

Hai đứa còn lại đồng thanh hô lên khiến mọi người xung quanh đều nghe hết, ai cũng nhìn cả đám chằm chằm.

"Không nên chửi bậy nào" Bà cụ đang chiên trứng cũng phải nhắc khéo.

"Bọn cháu xin lỗi ạ!"

"Nhỏ cái mồm thôi. Thứ tư Wooje trực sao đỏ, phải đi trễ để có cớ nói chuyện với em ấy chứ"

Minhyung với Minseok nghe xong chỉ biết đỡ trán, từ đó đến giờ mới nghe cái kiểu cua crush thế này đó trời, đúng chỉ có Moon Hyeonjun mới nghĩ ra được thôi. Học sinh cá biệt nên theo đuổi người mình thích cũng cá biệt nốt.

"Vậy bạn ở chơi mình đi, bọn tớ đi trước nhé!"

Minseok vừa định rủ Minhyung bỏ trốn trước thì đã bị Hyeonjun hai tay nắm hai quai cặp giữ lại.

"Anh em sống chết có nhau"

"Không, mình cắt đứt từ đây là vừa rồi mày ạ"

"Bà ơi, lấy cháu thêm chai sữa đậu nành nữa nha"

Mặc cho hai đứa còn lại hết mực vùng vẫy muốn trốn nhưng lại chẳng thể làm gì cái thân người tập võ cứng rắn của Moon Hyeonjun. Cuối cùng vẫn là đứng im chịu trận, mặt đứa nào đứa náy đen như đít nòi.

Đồng hồ vừa điểm đúng 7 giờ 1 phút, cả ba mới bắt đầu đi vào cổng. Đương nhiên là bị chặn lại ngay lập tức.

Moon Hyeonjun vừa thấy Choi Wooje thì mặt tươi hẳn ra, trái ngược hoàn toàn với hai gương mặt bất mãn đi cùng. Một đứa vui ba đứa chịu, anh em cây khế gì chứ.

"Lại là ba người, các anh không thể đi đúng giờ được sao?"

Choi Wooje ngày nào đứng trực cũng có mặt ba con người này trong danh sách học sinh đi trễ, cậu không hề biết là có người cố tình chịu bị phạt chỉ để được gặp cậu thôi đâu.

Moon Hyeonjun bị mắng nhưng lại rất vui vẻ, còn chủ động đọc họ tên từng người để cậu ghi vào. Choi Wooje không cần anh nhắc cũng nhớ rõ từng tên một rồi.

"Cái này cho em"

Choi Wooje nhìn chai sữa trên tay Hyeonjun thì thở dài trong lòng, sáng nào cũng một chai làm tới, anh nghĩ nhà cậu thiếu sữa lắm hả.

"Muốn hối lộ à? Tôi ghi thêm tội vào nhé!"

"Ghi cũng được nhưng mà nhận luôn nha"

Lee Minhyung cùng Ryu Minseok đứng phía sau câm nín.

Cuối cùng Choi Wooje vẫn không nhận chai sữa, chuyện này không phải ngày một ngày hai nên Hyeonjun cũng quen rồi. Chai sữa đi đâu à? Tất nhiên là vào cái bụng nhỏ của Ryu Minseok rồi chứ còn đâu, Hyeonjun không thích sữa cho lắm.

Giờ ra chơi, Hyeonjun được phân lên phòng hội học sinh lấy tài liệu ôn tập cho lớp, không nghĩ đến lại được gặp bé con ở đây.

"Ah Wooje à, lại gặp em rồi"

Choi Wooje đang loay hoay xếp bài kiểm tra của lớp thì bất ngờ bị anh làm cho giật mình hất tung hết cả lên, trong phòng bây giờ toàn giấy là giấy, cậu nhìn mà ngơ cả người.

Moon Hyeonjun như chết trân tại chỗ, anh...lại gây lỗi với cậu rồi.

Choi Wooje không thèm quay lại nhìn anh, mếu máo gãi gãi đầu rồi ngồi thụp xuống thu dọn bãi chiến trường mà anh gây ra. Moon Hyeonjun nhanh chân chạy đến nhặt lấy phụ cậu, không dám hó hé lời nào.

Nhìn xấp giấy lộn xộn trên bàn mà cậu không biết phải nói gì, gần cả tiếng đồng hồ của cậu coi như bay theo gió. Choi Wooje xụ mặt liếc nhìn người bên cạnh, Hyeonjun vẫn giữ vẻ mặt vô tội không biết gì.

"Cái này...phải xếp lại hả?"

"Anh còn hỏi được câu vô tri vậy luôn á hả? Anh có biết tôi phải ngồi dò 50 phút mới xong không ah"

"Anh xin lỗi, anh thật sự không có cố ý mà. Anh giúp em xếp lại nha"

"Aishii... bực mình quá đi"

Choi Wooje phồng má giận dỗi đi ra ngoài để Moon Hyeonjun ngơ ngác bị bỏ lại. Anh làm cậu tức chết mà, sáng nào cũng đi trễ đã đành, còn hay tặng sữa cho cậu, giờ gặp còn gây chuyện, bảo cậu bình tĩnh thế nào được.

Choi Wooje vốn chỉ muốn ra ngoài uống miếng nước lấy lại bình tĩnh, hết giờ học sẽ ở lại sắp xếp cho xong rồi về nhà sau. Không nghĩ đến khi quay lại vào buổi trưa, xấp bài kiểm tra đã được xếp lại ngay ngắn theo đúng thứ tự và được để gọn gàng trên bàn. Phía trên còn có mẫu giấy nhỏ với chữ viết có thể gọi là khá xấu.

"Anh xin lỗi, anh đã xếp lại giúp em rồi, đừng dỗi nữa nhé!"

Tự nhiên cũng nguôi ngoai.

Choi Wooje ôm xấp bài kiểm tra về lớp, đi ngang qua sân tập vô tình nhìn thấy Moon Hyeonjun đang chạy ở dưới.

"Trưa nắng mà đi chạy bộ? Anh khùng hả?"

Cậu có chút tò mò, chần chừ rồi cũng tiến lại chỗ Lee Minhyung và Ryu Minseok đang đứng. Thấy cậu lại gần hai người có chút ngạc nhiên.

"Anh ta làm sao thế ạ?"

Có chết cậu cũng không tin là đang tập thể dục buổi trưa đâu.

"Hyeonjun nó vào lớp trễ, gặp ngay tiết của thầy Hwang, bị phạt chạy 10 vòng mới được về"

"Vào trễ?"

"Ừ, chả biết nữa. Kêu nó đi lấy tài liệu mà đi đâu tới tận hơn 1 tiếng đồng hồ, vô tiết 30 phút rồi mới có mặt. Thầy Hwang nói nó không tôn trọng thầy, phạt thằng nhỏ chạy vậy đó"

Choi Wooje nghe xong thì vỡ lẽ, anh vì giúp cậu mà vào trễ, cuối cùng lại chịu phạt oan. Trong lòng cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, vội vàng chạy đến chỗ thầy Hwang đang ngồi.

Moon Hyeonjun đang chạy hì hục, thấy cậu xuất hiện thì hơi bất ngờ, trên tay còn đang bê xấp bài kiểm tra do anh sắp xếp. Thân người tròn tròn cùng làn da trắng trẻo chạy lon ton trông đáng yêu vô cùng. Nhưng để cậu thấy anh bị phạt như vậy thì có chút mất mặt quá rồi.

Không biết Choi Wooje nói gì với thầy Hwang, Hyeonjun cứ vừa chạy vừa nhìn cậu rồi lại bất cẩn vấp vào chân mình mà ngã lăn một vòng.

"Hyeonjun ah"

Lee Minhyung cùng Ryu Minseok nhanh chóng phi đến bên cạnh đỡ anh dậy, cánh tay anh bị trầy xước hết một đường.

"Mắt để sau mông hả mạy?"

"Crush xuất hiện là mày té liền hà"

Moon Hyeonjun xuýt xoa phủi phủi mông, lần này thì quê double luôn mới ác.

Choi Wooje nhìn thấy anh ngã cũng muốn chạy lại nhưng đã có hai người kia nên cậu cũng dừng bước, xoay người chào thầy rồi rời đi. Moon Hyeonjun nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau bức tường mà hụt hẫng.

"Được rồi về đi!"

"Em mới chạy có 3 vòng th..."

"Choi Wooje ngỏ lời nên tôi bỏ qua cho em đấy, cả ba đứa mau về nhà đi"

Thầy Hwang nói rồi chắp tay sau mông bỏ đi, trong trường này ông là người nổi tiếng khó tính, đặc biệt ghét đám học sinh cá biệt như bọn cậu.

"Nay ổng ăn gì mà tốt bụng vậy?"

"Ổng nói là Choi Wooje ngỏ lời mà. Cái gì vậy trời, nay Choi Wooje xin miễn phạt cho mày kìa Hyeonjun"

Moon Hyeonjun còn đang ngáo ngơ không hiểu, cậu vừa nói giúp anh đó hả? Anh cưa crush thành công rồi sao?

Moon Hyeonjun nghĩ đến đây thì không giấu được niềm vui sướng trong lòng mà nhảy cẫng lên, mặc cho vết thương đang rỉ máu cũng không thấy đau nữa.

Choi Wooje, cuối cùng cậu cũng để ý đến Moon Hyeonjun anh rồi.

"Thằng này nó yêu riết khùng hả trời?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro