Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah Moon Hyeonjun, lúc tao mua mint-choco thì khịa lên khịa xuống mà giờ Choi Wooje bảo ăn là ngậm mồm ngoan ngoãn liền, còn khen ngon nữa. Tình anh em có chắc bền lâu không vậy?"

Lee Minhyung ủy khuất than vãn, anh còn nhớ rõ lần đó vừa bưng hủ kem ra là Moon Hyeonjun mắng té tát vào mặt, nào là cái này mà cũng ăn được, cái vị khó nuốt mà cũng mua, nào là mày phí tiền vừa thôi. Bây giờ thì hay rồi, Choi Wooje vừa mở miệng kêu ăn là ăn liền, coi có tức mình không chứ.

"Thằng chó con này nó mê muội rồi Minhyung à, hai đứa mình ra rìa rồi. Nhớ ngày nào còn Minseok à, Minhyung ơi ngọt sớt, giờ nó bỏ mình theo trai"

"Hai đứa bây đủ chưa, Wooje bảo muốn ăn thì tao biết làm sao được, không ăn em ấy sẽ buồn đó"

"Rồi lúc mày mắng tao té tát mày có nghĩ tao buồn không? Minseokie giữ tới lại mau, không tớ đánh nó chết"

Ryu Minseok tay thì ôm lấy Minhyung nhưng miệng thì cứ bảo "Đừng đánh nhau mà, cậu đá vô chân nó rồi đấm vô mặt luôn cũng được"

Moon Hyeonjun trưng ra vẻ mặt vô tội, anh em chí cốt mà không hiểu cho anh gì hết, anh phải ngậm ngùi ăn hết 2/3 hủ mint-choco đó, không thương anh thì thôi mà còn muốn đánh anh nữa. Lee Minhyung có tin anh mà khóc là cậu ta khỏi dỗ không ah.

"Yah Hyeonjun đại ca, cậu xem confession trường chưa?"

Bạn học trong lớp đột nhiên túm lại chỗ ba người khiến cả ba đang chí chóe cũng tự nhiên im bặt. Moon Hyeonjun cầm lấy điện thoại từ tay bạn học, trố mắt đọc dòng chữ trên đó. Trời đất, lại có người tỏ tình anh ngay trên trang trường.

"Gì? Tỏ tình hả? Đâu đâu coi với"

Ryu Minseok cũng không giấu được sự tò mò, nhanh chóng giật lấy điện thoại. Lee Minhyung cũng quên mất bản thân đang muốn đánh Moon Hyeonjun mà nghía đầu qua xem ké.

"Yah...nhiều phết luôn ấy chứ"

Moon Hyeonjun dù thành tích đúng là cuối lớp nhưng được cái anh đẹp trai và ga lăng, con gái bám theo anh cũng không phải ít, sau lần thi chạy vừa rồi càng được nhiều người thích hơn. Chuyện có người bảo thích anh trên trang trường cũng không phải lần đầu nhưng mà Moon Hyeonjun chả thèm quan tâm đến, tim anh bận đặt ở nơi khác rồi.

Lúc này đây ở lớp 10A cũng có một người đang lướt điện thoại, ngón tay miết lên miết xuống ở câu "Em thích anh Moon Hyeonjun lớp 11D" mãi không rời đi, ánh mắt nheo lại rồi tự nhiên cảm thấy mất vui. Tin nhắn Moon Hyeonjun vừa gửi đến cũng nhanh chóng bị quẹt phải trôi vào không khí.

[...]

"Hôm nay là sinh nhật Hyeonjun đó"

Choi Wooje khá bất ngờ khi nghe Ryu Minseok nói, cậu vừa vào trường đã bị anh kéo đi, thì ra là để nói chuyện này.

Hôm nay là 24/12, là ngày sanh thần của Moon Hyeonjun. Choi Wooje thật sự không hề biết đến ngày này, bây giờ thì cậu thừa nhận bản thân chẳng hiểu gì về Moon Hyeonjun cả.

Choi Wooje ngồi trong lớp nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên làm gì, cậu đâu biết Hyeonjun thích gì để mà tặng đâu. Vấn đề này đúng là đau đầu, suốt buổi cậu cứ thất thần mãi không thể tập trung học được.

Moon Hyeonjun cả ngày hôm nay thì tươi tỉnh lắm, vừa bước vào lớp đã được các bạn học tập trung đầy đủ hát mừng sinh nhật rồi, Minhyung với Minseok còn chuẩn bị cho cái bánh kem to tướng hình con hổ chibi kèm dòng chữ "Mừng sinh nhật Hyeonjunie của chúng ta", thảo nào sáng nay bỏ anh một mình đi học cô đơn muốn chết.

"Yah làm tao tưởng hai đứa bây quên sinh nhật tao rồi"

"Quên là quên thế nào, chỉ có mày mới quên tụi tao thôi. Mau ước đi"

Moon Hyeonjun cười tít mắt chấp tay cầu nguyện rồi thổi nến. Ai bảo anh không có gia đình, cái lớp 11D này chẳng phải là gia đình hay sao. Mặc dù không giỏi về thành tích nhưng so về tính đoàn kết và độ phá phách thì ai mà so kè được. Moon Hyeonjun có lợi thế về thể lực nên được phong làm đại ca Moon, bất kì một ai cũng không được bắt nạt thành viên trong lớp này nếu anh vẫn còn ở đây. Đó cũng chính là lý do mà Moon Hyeonjun được yêu thương nhất.

"Thổi nén rồi, đến bước nào nhỉ?"

Ryu Minseok nhướn mày, biểu cảm bắt đầu thay đổi, trao đổi ánh mắt với mọi người xung quanh. Đột nhiên Moon Hyeonjun cảm thấy có chuyện chẳng lành, vừa định chạy trốn thì mấy người phía sau đã xúm lại ôm chặt lấy không cho anh đi. Ryu Minseok rất tranh thủ hốt một nhúm kem trét lên mặt Moon Hyeonjun rồi cười ha hả đầy thích thú.

"Yah Ryu Minseok..."

"Gì? Còn dám mạnh mỏ? Chúc mừng sinh nhật nè"

Ryu Minseok vừa dứt lời liền trét thêm một miếng kem nữa, Moon Hyeonjun khổ sở không làm được gì, tay chân bị ôm cứng ngắt thế này thì phản kháng bằng niềm tin. Cái lớp này đúng là rất đoàn kết, nhưng mà đoàn kết sai mục đích rồi.

Cuối cùng cả đám xúm lại chén sạch cái bánh kem sữa tươi, còn chụp một tấm đầy đủ tất cả thành viên với một con hổ giấy lem luốt mặt mày ở giữa. Moon Hyeonjun cũng nhanh tay đăng lên trang IG của mình, anh thật sự rất muốn khoe với mọi người mình mới được tổ chức sinh nhật rất vui.

Bên này Choi Wooje đang làm bài tập thì nhận được thông báo từ điện thoại, mở lên đã thấy bài đăng của Moon Hyeonjun. Cậu nhấn thả tim rồi chần chừ một lúc mới vào kakaotalk tìm cái tên Moon Hyeonjun trong danh sách.

Soạn đi soạn lại một câu "Tối nay gặp nhau ở công viên lúc 8 giờ" tận năm lần mới chịu bấm gửi đi. Sau khi gửi tin nhắn cậu quăng luôn điện thoại sang một bên, không thèm để ý xem anh sẽ trả lời cái gì.

Moon Hyeonjun nhận được tin nhắn từ Choi Wooje thì lòng vui như nổ hoa, nhảy cẫng lên giữa lớp học khiến mọi người cũng khó hiểu.

"Gì vậy? Trong bánh kem có thuốc lắc hả?"

"Nhìn đi, Wooje hẹn tao tối nay gặp đó, trời ơi hạnh phúc chết mất!"

Lee Minhyung và Ryu Minseok nghe xong thì "Xì" một tiếng đầy khinh bỉ, mở cái mỏ ra là chỉ có Choi Wooje này Choi Wooje nọ, mấy cái tên như Lee Minhyung Ryu Minseok thì quăng vô sọt rác từ thời nào mất rồi cơ.

[...]

Moon Hyeonjun nôn nao đến mức đồng hồ mới điểm 6h30 tối anh đã có mặt ở công viên rồi. Moon Hyeonjun chốc đứng lại ngồi, chốc xoa tay chốc lại chạy tới chạy lui cố gắng làm ấm người, Seoul vào đông nên thời tiết lạnh hơn rất nhiều, lớp áo thun cộng thêm lớp hoodie bên ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn mấy.

Choi Wooje từ xa đã thấy bóng người cao lớn nhoi nhoi nhún nhún dưới đèn đường thì có chút khó hiểu, đến gần mới nhìn rõ là Moon Hyeonjun.

"Anh nhảy nhót cái gì vậy?"

Moon Hyeonjun nghe thấy giọng cậu liền ngẩng đầu, mặt không giấu được vẻ vui mừng, trời lạnh nên giọng nói có chút lấp bấp.

"Anh...anh đợi em mà"

"Trời lạnh lắm sao không mặc áo ấm, anh xem tay cứng ngắt rồi đây nè. Sao không tìm chỗ nào mà ngồi?"

Choi Wooje lo lắng cầm lấy hai bàn tay lạnh lẽo của Moon Hyeonjun, cố gắng truyền hơi ấm cho anh. Cái con người này có phải ngốc rồi không, trời thì lạnh thấu xương, mặc mỏng đã đành còn đứng ở ngoài đường cho gió thổi đến run người vậy đó.

"Không...không sao...anh sợ...em không nhìn thấy anh...nên...nên anh...đứng ở...đây đợi..."

"Được rồi được rồi đừng nói nữa mau qua đây"

Choi Wooje không đủ kiên nhẫn nghe anh giải thích, vội kéo cả người vào xe riêng đang đậu sẵn ở ngoài, bác tài xế rất biết điều mà tìm nơi khác trú ẩn.

Moon Hyeonjun được máy sưởi bên trong xe làm cho dễ chịu hẳn ra, thú thật anh đã nghĩ mình sắp biến thành con người tuyết luôn rồi, cũng may là Wooje đến kịp lúc.

"Sao rồi? Có ấm hơn không?"

Từ đầu đến cuối Choi Wooje vẫn luôn nắm lấy tay anh không rời, Moon Hyeonjun dù lạnh nhưng vẫn tỉnh táo nhận ra em bé là đang lo lắng cho mình, trong lòng vui sướng không thôi, vội vàng siết chặt tay cậu.

"Thả ray tôi ra"

"Ui tay anh cứng hết rồi không cử động được nữa ah, biết làm sao bây giờ"

Choi Wooje nhìn gương mặt nũng nịu trước mặt mà bất lực thở dài, để mặc cho anh nắm tay mình, không biết từ bao giờ mà chỉ cần Moon Hyeonjun mè nheo một chút thì cậu lại không muốn phản đối anh nữa rồi.

"Cái này...cho anh"

Choi Wooje lấy ra một con hổ bông nhỏ bằng lòng bàn tay, Moon Hyeonjun như con nít nhận được quà, vui vẻ cầm lấy ấn ấn rồi ngắm nghía tới lui, miệng không khép lại được.

"Chúc mừng sinh nhật anh!"

"Em hẹn anh ra đây là vì muốn chúc mừng sinh nhật anh hả? Đây là quà cho anh?"

Choi Wooje khẽ "ừm" một tiếng, yên lặng ngồi nhìn anh vừa thích thú vừa nâng niu món quà của cậu tặng. Không biết trước mặt cậu bây giờ là một hay hai con hổ bông nữa, cái anh trai họ Moon này cứ mềm xèo như bông ấy, thật muốn chăm sóc và yêu thương mà.

"Thích thật, cũng có ngày Wooje tặng quà cho anh này, anh sẽ giữ nó tới chết luôn, làm gì cũng ôm theo hết. Cứ như thể lúc nào anh cũng có em ở bên cạnh vậy á, nghĩ đến đã thấy vui lắm rồi"

"Thích ở cùng tôi đến vậy luôn hả? Tôi cứ lạnh nhạt né tránh, thậm chí là đẩy anh ra xa nhưng anh vẫn cứ muốn ở cạnh tôi hả?"

Moon Hyeonjun suy nghĩ một hồi lại nói.

"Chắc tại anh thích em á, không biết nữa, thích em nên thích ở cạnh em thôi. Giống như bây giờ vầy nè, hạnh phúc lắm"

"Hạnh phúc thật không?"

"Thật đó, anh đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc luôn"

"Tôi cũng thế, tôi cũng thấy hạnh phúc nữa"

Moon Hyeonjun chợt khựng người, trong đầu vẫn đang load lời nói của Choi Wooje. Anh ngơ ngác quay sang nhìn cậu, cậu chỉ biết bật cười trước sự ngốc nghếch của anh.

"Trông anh ngốc quá đi"

"Ơ anh ngốc lắm hả? Nhưng mà...em vừa bảo gì cơ? Em nói em cũng hạnh phúc khi ở bên cạnh anh hả? Có phải anh nghe nhầm không? Em nói lại đi Wooje"

"Nói một lần không nghe thì thôi"

"Ơ ơ thôi mà nói lại đi, lần này anh nhất định sẽ nghe thật rõ mà"

"Không nói"

Choi Wooje giả vờ xoay đi liền bị Moom Hyeonjun nắm hai bả vai xoay lại, ép cậu đối diện với anh. Moon Hyeonjun gấp gáp đến mức không để ý đến khoảng cách của cả hai đã gần đến mức có thể nghe thấy nhịp đập của đối phương.

"Wooje à, xin em đấy, nói lại đi mà"

"Em thích anh"

"..."

"Em thích anh, Moon Hyeonjun!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro