Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje vừa bước vào phòng Hội học sinh thì ngay lập tức nhận lấy vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu có chút mất tự nhiên hỏi.

"Mọi người làm sao thế ạ?"

Một người trong số đó cầm lấy điện thoại đưa lên trước mặt cậu, mặt đăm chiêu nói.

"Cái này là thế nào vậy Wooje?"

Choi Wooje mơ hồ nhìn vào màn hình, trên đó là story của cậu vừa đăng tối qua, hình ảnh cậu đan tay một người con trai khác cùng caption "Em đồng ý". Chủ nhân của bàn tay kia chắc chắn là người mà ai cũng biết rồi.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Em...đang hẹn hò hả? Em hẹn hò với Hội trưởng Kim rồi sao? Ôi trời ơi chị mất ngủ từ tối qua đến giờ đó"

"Là thật sao, ôi phải ăn mừng chứ, Hội trưởng Kim cuối cùng cũng cưa đổ em bé Choi nhà chúng ta rồi"

"Ah mọi người nhầm rồi, người đó không phải Hội trưởng đâu ạ"

Choi Wooje vừa dứt lời thì Kim Taehyun cũng đã đứng ở cửa, gương mặt hắn lạnh lẽo đầy sát khí, lời phủ nhận thẳng thừng của cậu trước mặt mọi người càng khiến hắn thêm phần khó chịu, cậu là đang muốn làm hắn bẽ mặt?

Mọi người nhìn thấy sự thất thường của Kim Taehyun trong lòng cũng ngầm hiểu mà viện cớ kéo nhau chạy trốn, để lại cậu và hắn ở lại, không khí có chút ngượng nghịu.

"Chào anh, Hội trưởng Kim!"

"Em và Moon Hyeonjun đang hẹn hò?"

Choi Wooje không phát hiện ra sự phẫn nộ bên trong lời nói của hắn, vui vẻ mỉm cười gật đầu.

"Đúng ạ!"

"Tại sao?"

Kim Taehyun hỏi một câu không đầu không đuôi làm cậu khó hiểu, chẳng biết phải trả lời thế nào. Hắn lại đang tiến tới gần với gương mặt có phần đáng sợ, Choi Wooje bất giác lùi lại một bước. Nhận thấy hành động né tránh của cậu, tâm trạng đang chênh vênh của hắn lập tức tuột xuống đáy.

"Ý anh là sao?"

"Moon Hyeonjun xứng đáng với em hơn anh sao?"

Choi Wooje bây giờ mới ngợ ra điều hắn muốn nói, cậu vẫn giữ khoảng cách an toàn cho mình, thú thật thì Kim Taehyun hiện giờ không hề giống với người Hội trưởng hiền lành, tri thức mà cậu từng biết.

"Em thích anh ấy chính là thích anh ấy, anh không cần đem mình ra so sánh. Em đối với anh chỉ có sự kính trọng của hậu bối với tiền bối, mong anh đừng hiểu lầm"

"Hiểu lầm? Ha..."

Kim Taehyun đột nhiên bật cười, bộ dạng bất thường làm cậu thêm phần sợ hãi, hai tay căng thẳng bấu lấy gấu áo. Hắn ngừng cười nhìn cậu chằm chằm, như muốn một tay bóp chết cậu tại chỗ.

"Cả trường này đều biết anh thích em, bây giờ em công khai hẹn hò với Moon Hyeonjun, cả hai đều đang muốn anh bẽ mặt?"

"Là anh tự công khai nói theo đuổi em"

"Vậy thì sao? Hẹn hò với anh không phải tốt hơn à? Anh có thể cho em tất cả những thứ mà thằng nhóc đó không thể cho em. Rác rưởi như nó xứng tầm cùng em đứng một chỗ?"

Choi Wooje nhịn đủ rồi, cậu không muốn để người khác cứ luôn miệng xúc phạm đến Moon Hyeonjun của cậu, anh ấy không đáng để phải nhận những lời cay độc này.

"Anh đủ chưa? Vì anh là tiền bối nên em đã tôn trọng anh, nhưng anh tuyệt đối không được động đến Hyeonjun. Đúng, anh ấy chẳng có gì cả, chẳng thể so sánh với người cao cao tại thượng như anh. Nhưng em chính là thích anh ấy, thích một mình Moon Hyeonjun mà thôi. Chuyện xứng hay không xứng không đến phiên anh quyết định đâu Kim Taehyun"

"Em..."

"Gia đình em và anh có mối quan hệ làm ăn, giữa chúng ta không tránh khỏi phải liên quan. Nhưng xin lỗi, em không thể thích anh được, em chỉ thích một người duy nhất, là Moon Hyeonjun. Mong anh hiểu chuyện và đừng xen vào, cũng như đừng làm ảnh hưởng đến anh ấy"

"Wooje ơi? Em quên lấy sữa..."

Moon Hyeonjun không biết từ đâu đã xuất hiện ở cửa, nụ cười chợt tắt khi nhìn thấy cậu và Kim Taehyun đang ở trong phòng cùng nhau, còn là khoảng cách hơi gần gũi nữa, dù anh có là thần tiên ban phước cho dân lành cũng không cảm thấy vui nổi. Choi Wooje vừa nhìn thấy anh liền dứt khoát đẩy Kim Taehyun ra xa, lập tức chạy đến chỗ Moon Hyeonjun.

"Anh Hyeonjun, anh tìm em hả?"

Hành động níu lấy cánh tay anh của cậu như cái gai nhọn trong mắt Kim Taehyun, hắn nghiến răng kiềm nén sự tức giận, Choi Wooje chưa bao giờ chủ động tiếp xúc với hắn như thế.

"Anh đem sữa cho em, khi nãy gấp quá nên quên mất"

Moon Hyeonjun trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, đảo mắt nhìn về phía đối diện, ngầm khẳng định chủ quyền. Kim Taehyun nhếch miệng cười khẩy một cái, trong lòng lại ấp ủ những thứ không sạch sẽ. Cảm nhận bầu không khí đang dần trở nên lạnh lẽo bất thường, Choi Wooje vội kéo tay Hyeonjun đi, cậu không nghĩ để hai người này ở cùng một chỗ là điều tốt.

Suốt dọc đường đi, Moon Hyeonjun chẳng nói câu nào, cứ im lặng nhìn xuống mũi chân, tay vẫn giữ chặt tay cậu. Choi Wooje biết anh khó chịu, khẽ chọt chọt vào eo anh.

"Anh ơi..."

"Anh nghe"

"Anh giận em hả?"

"Không có, sao anh lại giận Wooje được chứ"

"Đừng vậy mà Moon Hyeonjun, em biết anh không vui"

Bị Choi Wooje nhìn trúng tim đen, Moon Hyeonjun cũng không nhịn nữa, ủy khuất ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt như đứa con nít bị hăm he giật mất đồ chơi yêu thích nhất.

"Wooje à, anh... thấy khó chịu..."

"Làm sao?"

"Anh không thích em cùng Kim Taehyun ở cùng một chỗ. Có phải anh ích kỷ lắm không? Anh không biết nữa, nhưng mà anh thấy bực bội lắm"

Choi Wooje mỉm cười dịu dàng véo má anh người yêu, cái này có được tính là đang ghen không? Nhưng mà thú thật thì phải nói, hổ giấy nhà cậu ghen cũng đáng yêu quá rồi. Từ khi nào mà anh làm gì cậu cũng thấy rất vừa mắt vậy nhỉ?

"Hyeonjun đang ghen hả?"

"Ghen? Anh có hả?"

"Thế em quay lại nói chuyện với Kim Taehyun nhé?"

Choi Wooje toang xoay người thì người bên cạnh đã vội giữ lấy cậu kéo vào lòng "Không được!"

"Sao lại không được?"

"Anh không thích"

"Em nói chuyện công việc mà, có gì mà không thích?"

"Aishiii...anh ghen, là ghen đó, em đừng tiếp xúc với anh ta nữa mà, anh...anh thấy khó chịu lắm...em biết...anh ta cũng thích em mà..."

Moon Hyeonjun chân mày nhíu chặt, miệng chu chu lên nói không ngừng, cứ sợ im một phát là Choi Wooje liền phóng đi về với đàn anh kia mất. Nhìn bộ dạng gấp gáp giải thích của anh mà cậu không nhịn được ôm bụng cười một trận, mém chút rớt luôn cả kính.

"Em cười gì thế? Anh nói thật mà..."

"Hahaha...dễ thương quá rồi Moon Hyeonjun. Sao em có thể thích một người ngốc nghếch như anh vậy chứ? Hahaha..."

Moon Hyeonjun thấy em nhỏ cười tít cả mắt thì trong lòng cũng vui vẻ lây, vòng tay ôm lấy cậu kéo sát vào mình, muốn nhìn cận hơn nữa cái dáng vẻ xinh yêu béo tròn này. Choi Wooje bị phục kích bất ngờ, nín bặt tiếng cười đùa, trố mắt nhìn anh rồi lại luống cuống nhìn ngó xung quanh.

"Anh...anh thả em ra..."

"Không thả, Wooje cười anh. Anh dỗi rồi!"

"Ôi trời, nhỡ có người rồi sao? Chúng ta đang ở hành lang đó anh của tôi ơi"

Moon Hyeonjun lại siết chặt vòng tay.

"Có người càng tốt, sẵn dịp khẳng định chủ quyền luôn, cho mấy đứa nhòm ngó em biết đường mà lui sớm"

Choi Wooje chu chu mỏ véo cái mũi cao của anh, cái con người này đúng là không biết sợ trời sợ đất gì cả. Thử hỏi thầy cô nào đi ngang qua mà thấy một cái là bao công sức gầy dựng hình tượng ngoan hiền kỷ luật của cậu đều bay mất trong một nốt nhạc.

"Khụ...khụ...cảnh sát đây! Bắt quả tang hai học sinh ôm ôm ấp ấp chốn công cộng làm mù mắt người đi đường là chúng tôi"

Giọng nói thánh thót của Ryu Minseok lại vang lên, Choi Wooje cũng phải công nhận hai con người này rất biết cách xuất hiện đúng lúc. Cậu cười khẽ vội đẩy anh ra, Moon Hyeonjun cũng không tiếp tục trêu chọc cậu nữa.

"Đi đâu vậy?"

"Đi mua nước uống"

"Tao đi nữa"

"Khỏi, no rồi! Về thôi Minhyung, ở đây mắc công hư mắt xinh của tớ"

Ryu Minseok nói rồi kéo Minhyung về lớp, nghỉ luôn chuyện xuống căn teen mua nước. Nếu biết trước có tình cảnh này thì cậu thà nhịn khát luôn cho rồi, tự nhiên nằng nặc đòi đi làm gì cho bị thồn cơm chó đến nghẹn cả cổ.

"Ê đợi coi!"

Moon Hyeonjun gọi với theo sau, lại nhìn đến bé sữa còn ngơ ngơ bên cạnh, tranh thủ không có ai liền ghé qua thơm má em một cái làm em nhỏ giật mình.

"Ah...anh...anh..."

"Ngoan, về lớp đi, trưa nay anh đợi em tan học"

Moon Hyeonjun nói rồi co chân dí theo hai thằng bạn thân, để lại Choi Wooje đứng ngây người ở đó, tay sờ sờ lên má, miệng nhỏ bất giác cong lên thành một đường. Nhưng vừa quay đầu thì nụ cười cũng chợt tắt, ánh mắt trừng to nhìn người trước mặt.

"M...mẹ..."

Choi Jiwon một thân âu phục sang trọng nghiêm mặt nhìn đứa con trai yêu quý mà bà hết mực cưng chiều, lúc nãy còn tưởng là mình nhìn nhầm, giây phút thấy rõ mặt thì đến bà cũng thất thần trong giây lát.

Choi Wooje gấp đến bở cả hơi tay, sợ hãi bấu lấy vạt áo đồng phục, mẹ cậu sao lại ở đây vào lúc này? Chuyện khi nãy cậu cùng Moon Hyeonjun, mẹ đã thấy hết rồi sao?

"Mẹ...sao mẹ lại đến trường con?"

"Thằng bé đó là ai?"

"Ai ạ?"

"Con cần mẹ nói thẳng ra sao?"

Choi Wooje sợ đến xanh mặt, hai tay run tẩy không thể khống chế, mẹ cậu đã thấy hết rồi, vốn dĩ cậu chưa định cho gia đình biết sớm, nhưng nếu đã thấy thì cậu cũng không giấu nữa.

Choi Wooje hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bà, can đảm nói.

"Anh ấy là Moon Hyeonjun, là người yêu của con"

"Choi Wooje!!!"

End.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro