Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje biết mẹ cậu sẽ không nói với cha cậu về chuyện giữa cậu và Hyeonjun nhưng bà cũng không hề ủng hộ dù chỉ một chút. Cậu và mẹ đã không nói chuyện với nhau được vài ngày rồi, như vậy cũng tốt, dù sao khi đối diện với mẹ cậu cũng không biết phải nói gì mới phải.

Cái hẹn đi chợ đêm với ba vị đồng niên kia cũng đến, Choi Wooje giả vờ đi ôn luyện ở trung tâm phải về trễ rồi trốn ra ngoài bắt taxi về lại trường học, đến nơi đã thấy một hổ một gấu một cún ngồi chụm lại một chỗ chơi oẳn tù tì bún trán. Xem vẻ mặt Moon Hyeonjun thì có lẽ kết quả cũng không khó đoán.

"Trán anh sưng hết rồi, hai đứa nó ăn hiếp anh"

Moon Hyeonjun ở cạnh Choi Wooje rất thích nhõng nhẽo, vừa gặp đã ngay lập tức mách như con nít, cậu chỉ biết bất lực xoa xoa dỗ dành hổ bông nhà cậu, mà có con hổ nào mè nheo như mèo thế này đâu.

Chợ đêm Eunsang là khu chợ nhộn nhịp nhất Seoul, ở đây tập trung rất nhiều hàng quán bán đồ ăn vặt cùng mấy gian hàng trò chơi lấy quà rất vui. Khỏi phải nói thì người đến đây chơi cũng rất đông đúc, không thể thiếu số lượng đông đảo từ học sinh các trường cấp ba. Nhưng người lần đầu đến đây thì chắc chỉ có Choi Wooje mà thôi.

Không khí nhộn nhịp nơi đây khiến Choi Wooje ban đầu có chút ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó liền cảm thấy phấn khích chưa bao giờ có. Cậu từ lâu đã rất muốn đến những nơi như thế này, trải nghiệm cảm giác ăn chơi mà học sinh cấp ba như cậu thường hay làm, ăn tất cả những món ăn vặt mặc dù biết nó sẽ không tốt cho sức khoẻ, nhưng nó lại là thanh xuân đẹp đẽ của bao người.

Moon Hyeonjun vừa đến đã phấn khích nhảy cẩn cả lên, đây không phải lần đầu anh đi nhưng đi cùng Wooje chính là lần đầu, cảm giác đương nhiên sẽ khác hẳn. Anh từng rất muốn đưa Wooje đến đây, nắm tay cậu đi ăn từng món một, cùng cậu chơi hết tất cả trò chơi, lấy hết quà của mấy cô chú mới chịu về. Bây giờ thì không cần trông mong nữa, Wooje đã thực sự ở đây cùng cậu rồi.

Lúc nãy đi xe buýt mà bụng Minseok cứ kêu rột rột khiến cậu xấu hổ đến mức muốn nhảy ra khỏi cửa sổ xe, mấy bạn học đi cùng xe cũng không nhịn được mà cười khúc khích sau lưng cậu. Minseok kéo tay Minhyung đi vào một quán bánh rán, bỏ mặt cặp đôi trẻ đang bận nắm tay ân ái kia, cái gì thì cái phải lo cái bụng trước đã.

Mùi bánh rán thơm nức cả mũi, bây giờ thì không chỉ Minseok mà ba con người kia cũng bị cái bao tử phản bội, may là chỗ đông người nên cũng không ai để ý đến tiếng động sôi sục bên trong mấy cái bụng nhỏ.

Hàng bánh rán này là món ruột của Minseok, bảo đảm ngon ngọt vệ sinh an toàn thực phẩm mới dám kéo Choi Wooje vào, nếu không nhỡ hại quý công tử nhà họ Choi đau bụng thì toi mất cái mạng nhỏ nhoi này.

"Cho cháu một cái bánh rán nhân đậu đỏ và một cái nhân phô mai ạ!"

Minseok nhanh nhảu đặt hàng trước, cậu đói bụng lắm rồi, không rảnh ngồi đợi hai con người kia cậu cậu tớ tớ nửa kiếp người mới gọi đâu.

"Có bánh hình trái tim nè, em ăn cùng anh nha"

"Phải ngon mới ăn nhà"

"Ngon mà, anh ăn ở đây nhiều rồi, không bị đau bụng đâu"

Moon Hyeonjun cười xinh chỉ tay vào bánh rán hình trái tim, chọn một cái nhân bí đỏ và một cái nhân kem sữa mà Wooje thích, Minseok và Minhyung thấy thế liền khinh bỉ bĩu môi, làm như sợ người ta không biết hai người là một đôi. 

"Dòng thứ cẩu lương"

Ryu Minseok nhét vội cái bánh vào miệng ăn cho đỡ tức. 

Lót dạ bằng cái bánh rán nhỏ rồi cả bọn kéo nhau đến trước quầy bắn súng lấy quà, nhìn một lượt các bé gấu bông đáng yêu trước mắt mà Wooje phấn khích nhảy cẩn lên, níu lấy tay Hyeonjun chỉ chỉ vào bé vịt bông màu trắng tinh, cái mỏ màu vàng bắt mắt to nhất trên cùng.

Ông chú thấy khách đến liền nở nụ cười niềm nở chào đón bốn đứa nhóc cấp ba non nớt. 

"5000 won năm lượt bắn, trúng năm phát nhận một món quà tự chọn, riêng mấy con lớn thì trúng 10 phát nhận một con nhé" 

Moon Hyeonjun chuẩn bị rất kỹ, hôm nay là anh mời Wooje đi chơi, có chết cũng không để cậu ra một đồng xu nào. Mặc dù tiền nông có chút giới hạn nhưng chỉ cần em bé thích anh liền móc bóp không cần do dự, hai đứa kia cũng tranh thủ hưởng ké, nhanh nhảu cầm súng nhắm bắn.

Một loạt tiếng "bằng...bằng..." vang lên, âm thanh thứ mười dừng lại, trên tường chỉ mất 4 quả bóng bóng. Ryu Minseok bĩu môi chê súng rởm rồi khịt khịt mũi nhìn đi chỗ khác cho đỡ quê. Bắn trượt thì không phải chuyện gì lớn lao nhưng bắn trượt trước đám đông bao vây xung quanh thì có chút mất mặt thật. Nếu không phải bốn đứa ai cũng đẹp trai thì chẳng có khán giả nhiều như thế đến hóng chuyện. 

"Minseok thích con nào, tớ lấy cho cậu!"

Lee Minhyung rất tự tin cầm súng lên, dịu dàng nhìn bạn nhỏ bên cạnh đang đỏ mặt vì bắn hụt còn bị mọi người cười. Ryu Minseok chớp chớp mắt cún con nhìn Minhyung rồi chỉ thẳng vào con gấu nâu to bự kế con vịt mà Choi Wooje chọn.

"Con đó hả?"

Bạn nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu, ánh mắt long lanh dõi theo bạn lớn. Lee Minhyung không nói nhiều, nạp đạn vào súng rồi đưa lên, nhắm một mắt chĩa thẳng vào mục tiêu. Ryu Minseok ở bên cạnh không thể rời mắt khỏi dáng người đầy thu hút của bạn lớn, cái gương mặt đẹp trai ngời ngời cùng thân người cao lớn trong tư thế ngắm bắn coi có ngầu chết người ta không chứ. Nói gì thì nói Lee Minhyung trong game vẫn là xạ thủ số một mà cậu tin tưởng nhất ah.

Moon Hyeonjun móc thêm một tờ tiền lớn đưa cho ông chủ, một tay nắm tay Wooje, một tay cầm súng lên nhắm bắn, phong độ không thua kém gì mấy tay bắn tỉa trong phim mà Wooje hay coi, về độ ngầu thì cả Moon Hyeonjun và Lee Minhyung đều không thể so sánh được, nhìn ai cũng thích.  

Cả hai đều rất giỏi, mười phát trúng phóc không trượt lần nào, khiến mọi người đều kinh ngạc một phen vỗ tay hào hứng, còn ông chủ thì khỏi nói, một mặt bí xị không tình nguyện lấy con vịt bông cùng gấu nâu xuống nhét vào tay Choi Wooje và Ryu Minseok.

Hai bạn nhỏ lấy được quà thì cười tít cả mắt, vui vẻ ngắm nghía tới lui, Ryu Minseok còn thốt lên mấy câu "Lời rồi, lời rồi" khiến ông chủ chỉ biết câm nín. Hyeonjun vẫn còn thừa mấy chục lần bắn, ông chủ liền trả tiền lại cho anh, bảo bốn người đi chỗ khác chơi cho ông làm ăn, Minseok nghe xong không nhịn được mà cười đến đau bụng. Rõ là muốn đi giải trí thôi ai ngờ thành bọn cậu lại khiến mấy ông chủ bà chủ ở đây một phen rén ngang, không tiếp dưới mọi hình thức.

Choi Wooje không được phép ăn vặt bừa bãi ngay từ nhỏ nên khi nhìn thấy các hàng quán đồ ăn, ánh mắt liền sáng rực lên, không giấu nổi sự thích thú và tò mò muốn thử. Moon Hyeonjun lại rất chiều cậu, thích cái nào đều mua cái đó, Ryu Minseok cũng rất phối hợp, giới thiệu toàn món ngon cho cậu ăn.

Sinh ra ở vạch đích, cái gì cũng có, chẳng thiếu thốn gì nhưng đổi lại phải sống cuộc sống nghiêm khắc như Choi Wooje thì Ryu Minseok cũng chẳng muốn làm đại thiếu gia làm gì. Mặc dù bọn cậu không có gia đình nhưng cuộc sống vẫn rất hạnh phúc, chỉ là không thể hào phóng như người ta, đôi lúc thiếu thiếu một chút vậy mà lại thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều.

Ở chợ đêm có một sạp bán vòng tay handmade rất đẹp, bạn bè trong lớp đều bảo không tìm được chỗ nào làm tỉ mỉ và đẹp như thế. Choi Wooje cũng không biết là chiêu trò marketing gì hay không nên cũng tò mò muốn xem thử, đến khi nhìn thấy thì đúng là vô cùng đặc sắc.

Nhìn một loạt những chiếc vòng tay được đan bằng các loại dây khác nhau, màu sắc cũng nổi bật và hài hoà, còn có cả khắc chữ lên mặt gỗ đính vào vòng. Wooje nhìn một lượt liền đưa tay cầm lên một cặp vòng đan bằng dây thừng nhỏ màu đỏ, bên trên móc thêm một mảnh gỗ, bà chủ nói có thể khắc chữ theo yêu cầu của khách hàng.

Choi Wooje nhanh nhảu bảo bà chủ khắc lên trên tên của cậu và anh, trong lúc chờ đợi lại thấy Ryu Minseok cũng lựa một cặp vòng khác, xem xét trong rất thích thú.

"Anh mua vòng cặp làm gì?"

"Nhóc này ngộ, mua để đeo chứ làm gì"

"Có người yêu đâu..."

"Thì anh đây mua sẵn, không lẽ nhóc nghĩ anh ế tới hết đời à?"

"Mày rõ có ế đâu, tại cứng đầu không chịu nhận ra thôi. Đợi tới ngày mày tặng vòng cho người nào đó chắc tao và Wooje đã già đến mức đi không nổi rồi quá"

"Vậy thì hai đứa bây nhất định phải ở bên nhau tới khi tao có bồ, chứng kiến tao tặng vòng cho người ta đấy nhé!"

Ryu Minseok nói rồi lại lơ đãng liếc nhìn người bên cạnh, khi chạm mắt với Lee Minhyung thì vội né đi nơi khác.

Choi Wooje nhận vòng từ tay bà chủ, cười xinh ngắm nhìn hai chiếc vòng tay nhỏ nhỏ có khắc tên hai người ở trên, đưa cho Hyeonjun cái vòng có tên Wooje, còn mình thì đeo chiếc vòng có tên Hyeonjun.

"Bạn trai em đẹp trai quá nên nhiều vệ tinh xung quanh, mặc dù biết bọn họ không đấu lại nhưng em vẫn muốn đánh dấu chủ quyền nha. Cô nào mà hỏi xin làm quen là anh phải cho người ta xem vòng đấy nhé, vòng có tên em đó"

Moon Hyeonjun mỉm cười đầy nuông chiều, cầm lấy vòng tay đeo vào tay cậu, thuận tay kéo đến hôn một cái lên chiếc vòng, thấp giọng nói với cậu.

"Anh cũng đánh dấu chủ quyền rồi nhé, đeo vòng có tên anh thì chính là người của anh nha. Cả cuộc đời này, em muốn trốn cũng không trốn được đâu ah"

Choi Wooje cười ngại ngùng nhìn anh, ánh mắt to tròn lấp lánh dưới ánh đèn lồng, cậu sẽ không biết bản thân mình trong mắt Hyeonjun hiện tại xinh đẹp đến nhường nào. Và Hyeonjun cũng sẽ không biết rằng trái tim Wooje đang vì anh mà thổn thức không thôi.

"Tụi tao chưa chết!"

Ryu Minseok đứng bên cạnh bất mãn chống tay lên hông nhìn hai đứa bạn tốt phát cẩu lương ngọt xớt, cố tình lớn giọng một chút để cắt đứt cái tình huống "tình chàng ý thiếp" này. Hyeonjun và Wooje xoay người sang đã chạm phải ánh mắt hình viên đạn của Minseok, thiếu điều muốn đấm cho hai người bọn họ một trận lắm rồi. Nhưng phía sau lại có một ánh mắt nuông chiều dịu dàng nhìn cậu, lại để ý thấy cặp vòng tay kia, một chiếc đang nằm trên tay Lee Minhyung rồi.

Ryu Minseok cuối cùng không nhịn được suốt buổi đứng chen giữa Hyeonjun và Wooje, ai bảo cậu làm kỳ đà cũng kệ, tâm hồn nhỏ bé này không muốn ăn thêm bất cứ một chút cẩu lương nào nữa. Ít ra phải nhớ đến sự tồn tại của cậu, tách hai đứa nó ra vẫn là phương án bền nhất cho tình bạn này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro