Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sốp chữa lành mà hình như thành chữa rách tâm hồn nát bấy của con dân luôn rồi. Tội lỗi quá, nay lên chap mới chữa lành thật sự nè...

Con dân còn tin sốp honggg

--------------------------------

"Em...đã từng thật lòng yêu anh chưa?"

Moon Hyeonjoon một lần nữa hỏi lại, lần này Choi Wooje không trả lời một cách dứt khoát nữa, cậu chỉ vùi mặt vào vai anh lén lút sụt sịt chứ không trả lời. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu như vậy, im lặng chờ đợi nhưng có lẽ sẽ không có câu trả lời anh mong đợi được thốt lên.

Moon Hyeonjoon đối với cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy, dù biết có khả năng bản thân bị cậu chà đạp hay lừa dối, anh vẫn không thể hận nổi con người này. Trách ai bây giờ, chỉ trách bản thân đã thật sự yêu em bé này quá nhiều. Chấp nhận cho em tổn thương mình chứ nhất định không muốn thương tổn lại em, dù chỉ là một chút.

"Được rồi, không ép em, ngoan nào mau ni..."

Choi Wooje không để anh nói hết câu, đột nhiên ngồi dậy xoay mặt anh qua rồi áp môi mình lên môi anh, nhanh đến mức anh không kịp hiểu chuyện gì, ngẩn ra vài giây. Choi Wooje không biết bản thân đang làm gì, cậu chỉ muốn hôn anh thôi, muốn dùng nụ hôn này nói hết tình cảm trong lòng mình.

Cậu hôn một cách vụng về, liên tục mút lấy cánh môi mỏng, hơi thở nóng ấm nhẹ nhàng phả vào mặt anh, chỉ một giây sau, Moon Hyeonjoon liền vòng tay siết chặt lấy vòng eo cậu đáp trả, nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ hơi thở của cậu. Anh hôn rất cuồng nhiệt, như con mãnh thú lâu ngày không được ăn no, lao vào cấu xé không cho cậu lối thoát.

Choi Wooje có chút bất ngờ nhưng rồi lại thuận theo mà ôm lấy cổ anh, kéo hai người sát lại gần nhau hơn, đắm chìm trong nụ hôn sâu. Cậu cũng không khác anh, khao khát muốn được âu yếm, muốn được yêu thương, muốn được cảm nhận nhiều hơn thế nữa. Những ngày qua cả hai tránh né nhau như cực hình đối với cậu vậy, khó chịu, bức hối, đau đớn, ủy khuất đều muốn trao hết vào nụ hôn này, muốn nói cho anh biết cậu đã thật sự cảm thấy tệ như thế nào.

Anh đưa lưỡi liếm nhẹ môi cậu, Choi Wooje ngoan ngoãn thuận theo, vừa hé miệng đã nhận ngay đợt tấn công dồn dập, anh xông thẳng vào trong, một đường tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ cùng hương vị ngọt ngào bao ngày mong nhớ. Anh tham lam quấn lấy cậu như muốn hút hết vị sữa ngọt trong khoang miệng em, vòng tay ở eo tăng thêm lực siết, muốn khảm cả cơ thể cậu vào người anh.

Choi Wooje bị đau cũng không kêu than nửa lời, nhiệt tình đáp trả cùng anh dây dưa. Hơi thở, nước bọt, có cả mùi máu hòa lẫn vào nhau tạo nên cảm xúc mãnh liệt không thôi. Đến khi cậu không thể thở nổi mà đấm vào lưng anh nhắc nhở, anh mới chịu buông ra nhưng ngay sau đó lại một lần nữa tiến đến gặm lấy cánh môi hồng hào lấp lánh nước bọt.

Moon Hyeonjoon lần nữa kéo cậu vào một nụ hôn khác, lần này không còn mạnh mẽ cuồng nhiệt như ban nãy, chỉ có nhẹ nhàng mút lấy, cắn cắn như xoa dịu, bàn tay ở eo cũng thả lỏng vỗ về tâm hồn cậu. Choi Wooje chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu, cùng anh môi hôn không rời, thật muốn thời gian có thể ngưng đọng tại khoảnh khắc này mãi mãi.

Tình yêu là thứ có thể khiến con người ta hạnh phúc nhưng cũng có thể biến nó trở nên đau khổ đến tột cùng. Yêu nhau nhưng chẳng thể ở cạnh nhau, đó là cực hình của tình yêu, là sự trừng phạt tuyệt vọng nhất.

Moon Hyeojoon lưu luyến buông em ra, trước khi đi còn liếm sạch vết máu do mình đã cắn trên môi em, âu yếm xoa dịu như một lời xin lỗi. Anh đã không kiềm được mà trút cơn giận vào nụ hôn đó, giận vì em tàn nhẫn, giận vì em làm tổn thương mình, giận vì em không nói yêu anh nhưng vẫn hành động khiến anh không thể quên được em.

Choi Wooje được tha liền thở hổn hển, tay bấu lấy vạt áo anh mà điều chỉnh cảm xúc của mình, Hyeonjoon vẫn im lặng say mê nhìn em, bàn tay ở eo vẫn luôn dỗ dành từng chút một. Mặt em đã đỏ hết cả lên rồi, vẫn đang cố lấy lại nhịp thở sau nụ hôn cuồng nhiệt khi nãy. Cảm giác nhói đau ở môi truyền đến làm em nhớ ra đã bị anh cố ý cắn, nhíu mày bất mãn đấm vào ngực anh.

"Anh bắt nạt em"

Moon Hyeonjoon ngỡ ngàng trước hành động đáng yêu của cậu, bao lâu rồi anh không được cảm nhận sự nũng nịu dựa dẫm này, dù chỉ mới một tuần hơn nhưng cảm giác như dài cả một thế kỉ. Em bé của anh cuối cùng cũng chịu quay lại, cũng chịu ở trước mặt anh không ngần ngại mà ngốc nghếch phân bua thế này đây. Moon Hyeonjoon không nhịn được lại ghé sát hôn lên đôi mắt to tròn, đến sống mũi, hai bên má mềm mềm và cuối cùng là đôi môi đỏ hồng bắt đầu sưng tấy vì bị giày vò.

Choi Wooje không phản ứng, để mặc anh hôn mình, cậu cũng rất thích được anh cưng chiều như thế, cảm giác khác hoàn toàn so với ở cạnh Kim Taehyun. Sự yên bình này mãi mãi hắn cũng chẳng thể mang đến cho cậu như cái cách Hyeonjoon vẫn thường hay làm.

"Anh nhớ em, Wooje à"

Chất giọng trầm thấp cùng hơi thở ấm áp phả vào tai làm cậu xúc động, khẽ "ưm" một tiếng khi anh bất ngờ cắn vào vành tai nhạy cảm của cậu, cắn rồi lại liếm liếm rồi lại hôn, mọi thứ đều hết sức dịu dàng và ấm áp. Bàn tay ở eo từ khi nào đã luồng vào trong vạt áo vuốt dọc theo sống lưng, cậu vẫn đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của anh lại giật nảy mình khi nhiệt độ lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt mềm mại mịn màng của mình.

Cậu vội chộp lấy tay anh, thấp giọng bảo "Hyeonjoonie..."

Hyeonjoon nhận ra bản thân đã vượt quá giới hạn liền lập tức tách khỏi người cậu, bối rối gãi gãi đầu, ánh mắt hết nhìn trái lại nhìn phải, ngượng ngùng suốt một buổi mới thốt ra câu "Anh xin lỗi". Choi Wooje nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh không nhịn được mỉm cười, cứ như đứa trẻ làm sai sợ bị đánh đòn, không dám nhìn thẳng vào mắt cha mẹ vậy.

Lúc này Hyeonjoon mới nhớ đến hiện trạng của cả hai, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt cùng âm thanh yên tĩnh bên ngoài, có lẽ bây giờ cũng đã trễ, mọi người đều về hết rồi. Nhưng anh vẫn không hiểu là ai muốn hại mình, ở sau lưng đánh lén anh còn cố tình nhốt anh ở nơi này. Nếu là một mình anh thì không sao, đằng này Wooje cũng bị anh liên lụy, chân bị thương nhưng không thể ra ngoài chữa trị đàng hoàng.

Moon Hyeonjoon đứng dậy đạp cửa mấy cái nhưng vô dụng, bên ngoài bị khóa trái không có đường ra, cậu thấy anh khẩn trương cũng vội lên tiếng.

"Trong cặp em có điện thoại, gọi người đến giúp chúng ta"

Moon Hyeonjoon nghe em nói thì ngay lập tức tìm cặp em nhưng điện thoại bên trong đã tắt nguồn từ lâu, mọi hi vọng lại một lần nữa dập tắt. Trời bắt đầu phủ sương đêm, nhà kho lại nằm chỗ hẻo lánh xung quanh toàn cây cỏ, cơ thể cậu bắt đầu cảm thấy nóng, có thể là do vết thương bị hở cùng sức khỏe dạo này không ổn nên chuẩn bị phát sốt rồi.

Hyeonjoon thấy em nhỏ đổ mồ hôi ướt trán, run rẩy ngồi co ra trong góc liền quay trở lại lo lắng ôm lấy em vào lòng sưởi ấm. Vừa chạm vào da thịt mềm mại đã bị nhiệt độ của em làm cho giật mình, sờ lên trán mới chắc chắn em đã sốt. Choi Wooje mơ hồ không tỉnh táo ở trong ngực anh nằm im thin thít, bờ môi tái nhợt khó khăn thở từng hơi yếu ớt.

"Wooje à, nghe anh nói không? Trả lời anh đi, đừng ngủ, em ơi?"

"Em nghe..."

Em nhỏ gắng gượng trả lời, đầu đau như búa bổ, ở trong không gian chật hẹp ẩm ướt thế này có chút khó thở. Cậu mềm nhũn nằm trong lòng anh, gương mặt trắng trẻo ửng đỏ lên vì sốt cao, Hyeonjoon vẫn luôn gọi tên em, tránh việc em ngủ rồi lại không kêu dậy được nữa. Anh sợ lắm, Wooje không ở cạnh anh cũng được, nhưng đáng sợ nhất vẫn là không được nhìn thấy em nữa.

Phía bên này đợi mãi không thấy Hyeonjoon về nhà làm Minseok và Minhyung lo lắng, dắt nhau trở lại trường học tìm kiếm nhưng lại bị bảo vệ chặn ở cổng không cho vào.

"Bạn của cháu vẫn chưa thấy về nhà, không biết có chuyện gì không, bác cho bọn cháu vào trong xem một chút thôi"

"Trường đóng cửa rồi, mọi người cũng về hết, bạn các cậu làm gì ở trong đó. Mau đi đi, không thể vào"

Ryu Minseok khẩn trương lo lắng lại gặp bảo vệ cản đường mãi, cậu liếc nhìn Minhyung ra hiệu, anh ngay lập tức lao vào ôm chầm lấy bảo vệ đẩy qua một bên mở đường cho Minseok lẻn vào, còn mình ngay lập tức đuổi theo sau.

"Này làm gì đó, hai cậu kia, mau đứng lại cho tôi!"

Minhyung và Minseok mặc kệ bảo vệ có la khàn cổ cũng không nghe, vội vã hướng nhà kho cũ chạy đến, vừa chạy vừa gọi lớn tên Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon bên trong cũng nghe được giọng quen thuộc của cún nhỏ nhà anh, rối rít la lớn đáp lại.

"Tao ở đây, Minhyung, Minseok, mau đến đây"

Anh khẽ nhìn xuống em nhỏ đang mê man trong lòng, dịu dàng hôn lên mí mắt em "Không sao rồi Wooje, em cố một chút nữa thôi, anh đưa em đi bệnh viện"

Choi Wooje không biết có nghe không, mơ hồ gật nhẹ đầu, đến lúc Minhyung và Minseok đến trước thì đã ngất lịm đi vì kiệt sức. Hai người bên ngoài nhìn thấy ở khóa mà nhíu mày, bảo vệ đuổi theo sau cũng mệt thở không ra hơi, bị Minhyung kéo lại bắt mở khóa. Ông có chút do dự không chịu mở cửa, còn nói đã làm mất chìa khóa, rõ là cố tình không muốn mở. Lee Minhyung không nói nhiều nắm lấy cổ áo ông cảnh cáo, đến khi nghe thấy bên trong Hyoenjoon luôn miệng gọi tên Choi Wooje, lúc này mới hoảng hốt mở cửa.

"Hyeonjoon...ơ...Choi Wooje, tại sao lại ở đây?"

Ba người bên ngoài đi vào nhìn thấy Hyeonjoon đã bất ngờ một, còn cả Choi Wooje ở trong lòng anh vật vã như sắp chết thì bất ngờ gấp bội, bảo vệ sợ toát mồ hôi khi thấy Choi thiếu bất tỉnh bị nhốt, vội vàng gọi xe đưa cậu đến bệnh viện.

Hyeonjoon lo lắng lay lay người cậu nhưng vẫn không một câu hồi đáp, nhanh chóng bế cậu lên xông thẳng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng đuổi theo sau, nhìn tình hình hiện tại có vẻ Choi Wooje không ổn chút nào. Nhóm người Hyeonjoon vừa đi khỏi, bảo vệ liền mở điện thoại gọi ngay cho người kia, báo cáo tình hình sự việc.

"Mẹ kiếp, tại sao Choi Wooje lại ở trong đó? Chuyện hôm nay nhất định không được khai ra cho bất cứ ai, nếu không gia đình ông cũng đừng mong được yên ổn"

Bảo vệ sợ hãi đến run rẩy, vội vã gật gật đầu, quyết đem chuyện hôm nay không hé môi nửa lời. Ở nơi nào đó, thanh niên siết chặt lấy điện thoại trong tay, nghiễn răng kiềm nén cơn giận trong người, với lấy áo khoác chạy ngay đến bệnh viện.

End.

-----------------------------

Lành chưa bây?

Nói chứ mấy ngày kế tiếp sốp đi chơi với bạn rùi nên hong ra chap mới nữa nha, nào về bù cho mọi người nhé!

Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ đứa con thứ hai của sốp ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro