Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ đúng lời hứa ạ!

-----------------------------

Han Wangho đuổi theo ba con hai người đến tận cổng bệnh viện, vừa đến liền thấy Moon Hyeonjoon đang phải khổ sở dỗ Lee Sanghyeok, anh luôn miệng nói nhưng bé con thì vẫn một mực lắc đầu, lúc Han Wangho đến bé con lại muốn kéo Hyeonjoon bỏ đi. 

"Yah người làm nhóc dỗi đâu phải chú, tránh mặt cái gì?"

Lee Sanghyeok xị mặt nhìn Han Wangho, ngập ngừng một hồi rồi đứng im dựa sát vào Moon Hyeonjoon, cúi mặt nhìn mũi giày không đáp. Han Wangho hừ lạnh một tiếng, xem ra thằng nhóc này cũng bướng bỉnh lắm. 

"Anh ra đây làm gì?"

Moon Hyeonjoon trầm mặt hỏi. 

"Nói chuyện với tôi, tôi cần xác nhận một chút!"

Han Wangho hướng Moon Hyeonjoon nói, chẳng quan tâm anh có đồng ý hay không đã xoay người đi về phía căn teen, chọn một bàn khuất trong góc mà ngồi xuống. Moon Hyeonjoon có chút mờ mịt nhưng vẫn đi theo, sẵn tiện mua sữa dâu và ít kẹo ngọt dỗ dành Sanghyeok. 

"Kể tôi nghe chuyện giữa cậu và Choi Wooje được không? Tôi không nói sẽ tin cậu, nhưng tôi cũng không tin Kim Taehyun"

"Những gì tôi nói vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Ngược lại tôi muốn biết năm năm trước em ấy đã sống như thế nào"

Han Wangho không trả lời ngay, với tay giật lấy kẹo mút trên tay Sanghyeok khiến bé con ngơ ngác nhíu mày nhưng giây sau liền trả lại với tình trạng đã được lột bỏ vỏ. Lee Sanghyeok ngập ngừng nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Moon Hyeonjoon không dám quấy phá. 

"Tôi làm việc cho Choi Wooje mới hai năm gần đây, tôi chỉ nói những gì tôi có thể biết. Choi Wooje sinh ra và lớn lên ở Canada, lên cấp ba mới gặp Kim Taehyun và yêu nhau, đến hiện tại đã đính hôn. Khoảng vài tuần trước chúng tôi mới đến Hàn Quốc vì Choi Wooje muốn trực tiếp tiếp nhận quyền quản lý công ty của Choi gia ở đây. Từ đầu đến cuối những gì cậu nói đều hoàn toàn không trùng khớp với hoàn cảnh này"

"Wooje từ nhỏ đã sống ở Hàn Quốc, là chính miệng em ấy đã kể với tôi như vậy. Chỉ sau cái chết năm đó của em, Choi gia và Kim Taehyun đã mất tích không chút tin tức, tôi hoàn toàn không biết em ấy vẫn còn sống"

Han Wangho nghe xong thì nhíu mày.

"Cái chết? Ý cậu là Choi Wooje đã chết?"

Nhắc đến ký cứ đau lòng đó Moon Hyeonjoon lại không kiềm được cảm xúc, anh cố nhẫn nhịn nỗi đau như cứa rách trong trái tim, thấp giọng đáp lại. 

"Năm năm trước chúng tôi là người yêu của nhau, đêm đó có người muốn giết tôi, là em ấy đã đỡ cho tôi một nhát dao. Lúc đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói em ấy đã chết do mất quá nhiều máu. Chính mắt tôi đã chứng kiến cơ thể lạnh lẽo không còn một hơi thở của Wooje nằm trên giường bệnh, người của Choi gia đã đưa em đi, một ngày sau đó liền biến mất hết. Tôi cứ nghĩ em ấy thật sự đã chết, không ngờ đến năm năm sau lại gặp nhau trong tình thế này"

Han Wangho quan sát rất kỹ biểu tình trên mặt Moon Hyeonjoon, không giống một người đang nói dối. Lại nhìn đến cặp vòng hiện hữu trên cổ tay trái của anh cùng tấm ảnh trong lời Lee Sanghyeok đã nói, quả thật không phải là một câu chuyện bịa đặt dễ dàng. Nhưng những gì anh biết về Choi Wooje cũng là chính miệng cậu thừa nhận, không lẽ vấn đề nằm ở khoảng thời gian sau khi Choi Wooje "chết". 

"Tôi không có lý do gì để lừa anh, nếu em ấy chính xác là Choi Wooje mà tôi biết, trên người chắc chắn vẫn còn lưu lại vết tích của nhát dao năm đó, là vị trí bên hông trái"

Moon Hyeonjoon nói đúng, phần hông bên trái của Choi Wooje thật sự có một vết sẹo, Han Wangho đã từng nhìn thấy khi cậu thay áo vô tình để lộ, anh có hỏi đến nhưng Wooje bảo bản thân không nhớ rõ lắm, chỉ nghe cha mẹ kể là do một lần bị cướp, trong lúc chống trả đã bị thương, cũng vì thế mà mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê sâu. 

Han Wangho lúc đó nghe cũng chỉ gật gù cho qua, bây giờ Moon Hyeonjoon lại nhắc đến nó khiến anh không khỏi nghi ngờ. Nếu Moon Hyeonjoon muốn bịa đặt cũng quá đầu tư vào cốt truyện rồi, có thể trùng hợp đến từng chi tiết như vậy sao? 

"Tôi không ép anh phải tin tưởng tôi. Nhưng tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?"

"Nói thử, tôi sẽ xem xét"

"Kim Taehyun không phải người tốt, tôi sợ Wooje sẽ gặp nguy hiểm. Anh có thể giúp tôi để mắt đến em ấy nhiều một chút, nếu được thì có chuyện gì xảy ra hãy gọi cho tôi"

Moon Hyeonjoon viết số của mình lên trên khăn giấy rồi đưa cho Han Wangho, dù không trả lời là giúp hay không nhưng Han Wangho vẫn cầm lấy và cất vào túi. Anh vốn dĩ không muốn lo nhiều chuyện như vậy, nhưng Choi Wooje đối với anh cũng như một đứa em trai nhỏ, mặc cậu hay cỏ lúa bằng nhau nhưng chung quy anh vẫn rất quý thằng nhóc này, bảo đảm sự an toàn cho cậu là việc anh muốn làm. 

"Tôi cảm thấy hiện tại Choi Wooje rất ghét cậu, tôi không phản đối cậu đánh Kim Taehyun vì tôi cũng không ưa cậu ta, nhưng Choi Wooje thì có. Những gì cậu nói tôi sẽ tự mình điều tra, từ bây giờ nghe theo tôi, đừng tìm gặp Choi Wooje nữa, nó thấy cậu liền sẽ không vui đâu"

Moon Hyeonjoon biết rõ Wooje đối với anh đã không còn như ngày xưa nữa, trong mắt cậu anh chỉ là người xa lạ nói năng không có căn cứ, càng tiếp cận sẽ càng khiến cậu cách xa anh hơn. Nhưng anh không thể giương mắt nhìn cậu rơi vào tay Kim Taehyun, nói thẳng là anh ghen tị, ghen tị khi thấy hắn thân mật cùng người anh thương. 

"Tôi không thể ngồi yên để em ấy bị Kim Taehyun chi phối"

"Tôi kêu cậu không đi tìm nó chứ có phải cấm cậu gặp nó đâu. Để nó tự đi tìm cậu, lúc đó còn không phải cơ hội cho cậu nói chuyện?"

"Em ấy sẽ không tự động tìm đến tôi"

"Cậu nghĩ tôi đuổi theo đến đây là vì muốn cùng cậu tâm sự mỏng à? Choi Wooje có thể không quan tâm đến cậu nhưng nhóc con này thì nó đặt sự chú ý rất nhiều, cậu nắm con át chủ bài trong tay mà chẳng biết tận dụng gì cả"

Moon Hyeonjoon nghe Han Wangho nói liền quay sang nhìn Lee Sanghyeok ngây ngô ngồi cạnh ăn kẹo, bé con thuần khiết ngoan ngoãn chẳng hiểu chuyện gì, dùng một đứa trẻ để đạt được mục đích là việc rất tồi tệ, anh không muốn con trai cư nhiên bị ảnh hưởng. 

"Tôi sẽ không lợi dụng Sanghyeok"

"Cậu đang nghĩ tôi thành cái loại người gì thế hả? Tôi có sai khi lựa chọn tin tưởng cậu không vậy? Ngốc chết đi được"

"Vậy ý anh là gì?"

Moon Hyeonjoon cũng bắt đầu khó chịu, con người này nói chuyện có thể rõ ràng hơn không, nếu không ảnh Han Wangho là thân cận bên cạnh Wooje thì anh cũng không đặt niềm tin mà nhờ vả vào người này rồi. Trước mắt không biết Han Wangho đứng về phía nào nhưng anh cảm thấy anh ta sẽ không làm hại Choi Wooje. 

"Choi Wooje bảo tôi đi dỗ thằng nhóc này, nó không muốn bị Lee Sanghyeok giận. Bây giờ cứ để nó bị giận đi, đến lúc không chịu nổi cũng tự mò đến tìm thôi. Tin tôi đi, chốt thắt nằm ở đây này"

Han Wangho mỉm cười nhìn Lee Sanghyeok, bé con đang ngậm kẹo tròn mắt đáp lại rồi lại ngây ngô nhìn sang Hyeonjoon, cong mắt cười xinh. Han Wangho công nhận nhóc con này rất đẹp trai, mắt mũi miệng cái nào cũng xinh yêu, anh không thích con nít đâu vì con nít ồn ào lắm nhưng Lee Sanghyeok lại mang đến cảm giác khác. 

Một đứa bé đáng yêu, hiểu chuyện lại rất ngoan ngoãn và cực kỳ thương ba của mình. Choi Wooje nói với anh Sanghyeok bị bỏ rơi và được nhóm người Hyeonjoon đem về nuôi dưỡng, anh tự hỏi là không biết người nào lại có suy nghĩ và hành động nhẫn tâm như vậy, đối với nhóc con có lẽ là một nỗi ám ảnh rất lớn. 

Sau ngày hôm đó, cả tuần nay Choi Wooje thật sự bị Lee Sanghyeok giận, đến gọi điện thoại cũng không ai bắt máy làm lòng cậu nóng n hư lửa đốt, công việc ở công ty quá nhiều khiến cậu không có thời gian đi tìm bé con. Han Wangho nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cậu mà thầm cười trong lòng, nhịn cũng giỏi lắm, xem cậu nhịn được tới bao giờ. 

"Han.Wang.Ho"

Lại tới nữa rồi đó, thằng nhóc này rất biết cách giận cá chém thớt, xui thay cái thớt là anh. 

"Anh thấy em nên đi học lại cách sử dụng kính ngữ với người lớn"

"Anh còn ở đó bắt bẻ em? Bảo anh đi dỗ kiểu gì mà bây giờ thằng bé nó cạch mặt em luôn rồi. Anh rốt cuộc nói gì với Sanghyeok vậy hả?"

Han Wangho nhàn nhã lột vỏ chuối cắn một phát nửa trái, thong dong ngồi trên ghế sofa uống trà sữa, mất một hồi mới chịu trả lời. 

"Em ức hiếp ba của nhóc, lần này nó dỗi cho biết"

"Anh ta đánh Taehyun, em không có quyền tức giận sao?"

"Không có lửa làm sao có khói? Em chỉ nghe một phía liền mở miệng trách người ta, không lẽ Moon Hyeonjoon buồn chán quá nên mới đánh nhau với Kim Taehyun à? Kim Taehyun cũng đấm người ta trầy xướt mặt mũi"

"Từ khi nào anh đứng về phía Moon Hyeonjoon vậy? Anh tạo phản với em à?"

Han Wangho đang ăn chuối mém chút mắc nghẹn vì tức, bực mình quăng vỏ chuối vào sọt rác, liếc mắt nhìn cậu. Anh thật muốn chẻ cái đầu tóc bồng bềnh có ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì mà lì lợm cứng đầu hết mức. 

"Em nắm chén cơm của anh trong tay, anh tạo phản được sao? Nhưng anh cũng đã nói thẳng anh không thích Kim Taehyun một chút nào mà"

Choi Wooje biết điều này, cậu không hiểu sao Han Wangho rất có thành kiến với Kim Taehyun, nhắc đến liền nói trông Kim Taehyun không đàng hoàng, còn dặn dò cậu xem chừng cẩn thận một chút khi ở gần hắn. Nhưng Kim Taehyun đối với cậu vô cùng tốt, cậu không có lý do gì phải đề phòng hắn, chỉ là giữa cậu và hắn vẫn còn một bức tường đến bây giờ vẫn chưa thể phá vỡ. 

"Taehyun sẽ không hại em"

Han Wangho thấy chuyện này có nói nữa thì Choi Wooje cũng không thay đổi suy nghĩ liền đánh sang chủ đề khác. 

"Vậy còn những gì Moon Hyeonjoon nói cũng không phải không có căn cứ"

Nhắc đến Moon Hyeonjoon, tâm trạng Choi Wooje đã tệ còn tệ hơn. Cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cái vụ cưỡng hôn hôm đó cậu vẫn luôn ghi nhớ, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh. 

"Anh ta toàn nói chuyện kì lạ, rõ ràng là vô căn cứ mà"

"Cặp vòng đôi khắc tên đó thì sao? Cả vết sẹo của em, đến cả chuyện đó Moon Hyeonjoon cũng biết. Em thật sự nghĩ em và cậu ta không có quan hệ?"

"Vết sẹo? Làm sao anh ta biết vết sẹo đó?"

Choi Wooje không giấu được vẻ mặt kinh ngạc, cậu ngồi bật dậy khỏi ghế, khẩn trường nhìn chằm chằm Han Wangho. Cậu chắc chắn ngoài gia đình chỉ có Kim Taehyun và Han Wangho nhìn thấy vết sẹo này, vậy mà Moon Hyeonjoon làm sao biết đến?

"Lúc vừa nghe xong anh cũng bất ngờ như em vậy, không những biết mà còn biết chính xác nó nằm bên hông trái. Còn một chuyện nữa, là Sanghyeok kể với anh. Nếu em không tin Moon Hyeonjoon thì cũng không thể nghi ngờ nhóc con được, con nít nó không biết nói dối đâu Wooje"

"Sanghyeok nói gì với anh?"

"Trong phòng ngủ của Moon Hyeonjoon có ảnh của em, là có từ trước khi bé con về nhà, mỗi lần nhìn ảnh Moon Hyeonjoon đều rất buồn, thậm chí là khóc. Có lẽ vì thế mà khi lần đầu gặp em Sanghyeok đã rất phấn khích"

Choi Wooje sau khi tiếp nhận thông tin này thì sững sờ, ảnh của cậu tại sao lại nằm trong tay Moon Hyeonjoon từ rất lâu rồi? Sanghyeok sẽ không nói dối, bé con đã thật sự nhìn thấy nó. Trong đầu cậu có chút hỗn loạn, cậu có hơi sợ, sợ những gì mình biết đều có vấn đề, sợ câu chuyện mà Moon Hyeonjoon nói có thể là sự thật. 

Nếu thực sự như vậy, cha mẹ và cả Kim Taehyun đều đang lừa dối cậu sao? Không thể nào, Kim Taehyun yêu cậu rất nhiều, cha mẹ cũng sẽ không làm hại cậu, nhưng tại sao mọi thứ diễn ra đều đang hướng đến một kết cục mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến đó. 

"Wooje à, anh không nói em tin tưởng Moon Hyeonjoon, đến anh cũng không chắc chắn về con người này. Nhưng chuyện bây giờ không còn đơn giản nữa, anh biết em rất khó chấp nhận nhưng nghi ngờ mãi cũng không phải cách. Anh nghĩ em nên tự mình kiểm chứng lại, dù sao đây cũng là ký ức của chính em, em sẽ là người biết rõ nhất" 

Choi Wooje trầm mặc không nói gì nữa, ký ức của cậu tại sao đến bản thân cậu cũng không thể tin tưởng được, những đoạn ký ức mơ hồ không rõ ràng kia chắc chắn không thể do cậu tự tưởng tượng ra. Đến hiện tại cậu muốn không nghĩ đến cũng không được, rốt cuộc trong lòng đã sinh ra nghi hoặc vô cùng lớn. 

End. 

----------------------------

Mọi người tối "ngủ ngon" <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro