Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok hôm nay đặc biệt vui vẻ, nụ cười trên môi bé con chưa thấy biến mất một giây nào, không những vậy mà còn ngày một tươi hơn. Ryu Minseok không thể phủ nhận bé con là cầu nối duy nhất để bọn cậu vịnh vào giành lại Choi Wooje, không có ý lợi dụng, dù sao Sanghyeok ở cạnh Choi Wooje cũng cười nói rất nhiều.

Riêng cái người tên Han Wangho này thì không có thiện cảm rồi đó.

"Nhóc lùn, mấy cái bánh đó còn ăn được không vậy?"

"Tên tôi là Ryu Minseok, anh mà lùn thêm một chữ thì tôi tống cổ anh ra ngoài đó nha"

Han Wangho định mở miệng cãi nhưng chợt nhớ người ta là chủ nhà thì vội uốn lưỡi nuốt trở vào, đang ở thế hèn thì không nên hơn thua. Phải nhịn!

"Dạ em Minseok cho anh hỏi mấy cái bánh trong tủ kính còn ăn được không ạ? Anh đói quá, chưa hết hạn thì để anh giải quyết cho..."

"Ăn được, nhưng không thích cho anh"

"Aishii..."

Han Wangho thở hắc một hơi, đúng là gặp trúng kì phùng địch thủ rồi, cái mỏ này nó hỗn quá.

"Ba ơi, ba cho chú Wangho ăn bánh đi, hồi bữa chú có mua cháo với sữa cho con uống"

Lee Sanghyeok vừa dứt lời liền nhìn sang Han Wangho mỉm cười, chết thật, thằng nhóc này yêu làm sao cho hết đây.

Ryu Minseok ngoài miệng hay khịa vậy chứ vẫn đứng lên lấy bánh còn lại trong tủ đem đến cho Choi Wooje và Han Wangho ăn đỡ trong lúc đợi cơm, hai người ăn một cách ngon lành, vừa ăn vừa khen ngon, chắc là đói lắm rồi, cậu sẽ không nói đây là bánh ế do nghỉ sớm còn thừa lại đâu.

"Không hổ danh, tôi thấy tiệm cậu nổi tiếng trên tiktok với IG lắm, bây giờ mới có dịp ghé ăn thử"

"Tất nhiên là ngon rồi, đều là tâm huyết của chúng tôi đó, anh thử chê câu nào xem"

"Đồ chùa mà ai dám chê"

Ryu Minseok liếc xéo Han Wangho một cái, con người này bận ăn vẫn mắc cãi cho bằng được mới chịu. Con trai cậu vậy mà rất thích anh ta, số lần nhắc đến còn nhiều hơn Choi Wooje nữa kìa. Đẹp trai thì đẹp thiệt, cái nào có thì chấp nhận nhưng cái mỏ hỗn quá.

"Các anh còn có bánh mì vào buổi sáng nữa đúng không? Có lần anh Wangho đặt cho tôi ăn, cả sữa đậu nành đều rất ngon. Nhưng tại sao chỉ có bánh mì trứng và sữa đậu nành nóng?"

Nghe Choi Wooje hỏi mà Ryu Minseok không biết phải trả lời thế nào, thằng nhóc này thật sự không nhớ chuyện trước kia sao?

"Không phải nói rồi à, tất cả ở "ONE" đều có liên quan đến em. Choi Wooje em thật làm anh tức chết mà, đến cả cái này cũng không nhớ, uổng công Hyeonjoon dù tiết kiệm tiền không dám ăn uống mà mỗi ngày đều đặn mua sữa đậu nành cho em đi học. Nói thiệt nha, anh muốn đánh em lâu lắm rồi đó Choi Wooje, tốt nhất là đừng có hỏi nữa"

Choi Wooje vô cớ bị ăn mắng thì ngỡ ngàng không biết làm sao mới phải, cậu có lỗi gì chứ, chỉ là thắc mắc nên hỏi, tự nhiên cáu với người ta. Cậu ứ thèm hỏi nữa.

Trứng cuộn, cải xào và canh cà chua trứng là những món chế biến nhanh nhất lúc này. Choi Wooje và Han Wangho nào có chuyện kén ăn, mùi thơm xộc lên mũi là cái bụng liền đánh trống khua chiêng muốn đánh chén ngay rồi, vừa nhận bát cơm trên tay là ngay lập tức cho vào miệng.

"Hạnh phúc, cái này gọi là hạnh phúc đó"

Han Wangho không nhịn được cảm thán, người ta nói đói ăn cơm với muối cũng ngon, đằng này còn được ăn hẳn một mâm ba món, hạnh phúc là thế này đây. Choi Wooje được dạy phép tắc từ nhỏ rất nghiêm, dù đói thế nào vẫn giữ nguyên trạng thái từ tốn, lúc ăn cơm không nói lời nào. Lee Minhyung cảm giác Choi Wooje hiện tại có hơi xa lạ, ngày ấy trên bàn ăn cậu còn rất phấn khởi mà gắp thịt cho từng người bọn anh mà.

"Em ăn nhiều vào, bây giờ chỉ có thể làm vài món thế này thôi"

Moon Hyeonjoon liên tục gắp đồ ăn vào bát cậu, Choi Wooje có chút khựng người nhưng cũng không từ chối, dần dần ăn hết những gì anh gắp cho đến khi no bụng mới thôi. Ở nhà quen cảnh mâm cơm đủ đầy toàn món sang trọng, đột nhiên ăn đạm bạc lại thấy ngon miệng và ấm áp đến lạ, cái cảm giác mà cậu không thể tìm thấy được khi ăn cơm cùng gia đình của mình.

"Có vừa miệng không? Ăn thêm một ít nữa đi"

"Tôi no rồi, không ăn nổi nữa"

Moon Hyeonjoon thấy cậu buông đũa cũng không gắp nữa, ân cần rót một ly nước ép cam đưa cho cậu. Choi Wooje nhận lấy rồi nhỏ giọng cảm ơn, trong lòng dâng lên xúc cảm khó tả.

"Wow...daebak!!!"

Han Wangho miệng vẫn nhai đồ ăn, hướng Hyeonjoon và Minhyung thả dấu like, trong đầu suy nghĩ làm sao tìm cớ đến ăn chực mỗi ngày. Han Wangho sống một mình, lười nấu ăn nên đa số đều ăn ngoài, hiếm khi có được bữa cơm gia đình thế này.

"Nhai chưa xong thì bớt nói, mắc nghẹn nằm ra đấy lại báo chúng tôi"

Ryu Minseok cũng rót một ly bảo Sanghyeok đưa cho Han Wangho, anh vui vẻ nhận lấy uống một ngụm, thằng nhóc họ Ryu tuy mỏ hơi hỗn thật nhưng tính ra cũng còn tốt bụng chán.

"Sao tới giờ này vẫn chưa ăn cơm tối? Công việc bận rộn quá sao?"

"Không, chỉ là không đói thôi"

Choi Wooje vừa dứt lời, Han Wangho bên này tức đến buông chén cơm xuống mà phân bua.

"Xạo, nó đòi giảm cân đó, kéo theo cả tôi cũng không được đặt cơm ăn"

"Han.Wang.Ho...em thấy anh nói hơi nhiều rồi đó!"

Nhận thấy tiền lương tháng này có vẻ khó giữ nên Han Wangho đành chấp tay cúi đầu im lặng ăn cơm tiếp, đâu cũng đòi trừ mấy chục lần rồi, cuối tháng tính ra không chừng còn âm qua tháng sau mất.

"Có da có thịt một chút anh thấy xinh mà"

"Ý anh là tôi béo?"

"Anh...anh không phải có ý đó...chỉ là..."

Hyeonjoon còn chưa kịp giải thích thì Choi Wooje đã chẳng thèm nhìn anh nữa rồi, giận dỗi quay sang "cái thớt" Han Wangho mà chém.

"Đi về!"

Han Wangho trợn tròn mắt, chỉ chỉ chén cơm còn một nửa của mình, đáng thương nói.

"Trời đánh tránh bữa ăn, cậu ta ghẹo em thì liên quan gì đến anh?"

"Anh còn chưa ăn xong? Anh không về em về trước"

Choi Wooje toan đứng dậy thì Hyeonjoon đã kịp giữ lấy tay cậu, bị cậu quăng cho ánh mắt sắc lạnh mới vội vã buông ra.

"Em đừng giận, ở lại chơi một chút nữa đi"

"Tôi đâu có đến đây chơi với anh"

Moon Hyeonjoon gấp đến luống cuống tay chân, khó khăn lắm Wooje mới chịu tìm đến đây, còn chưa nói được mấy câu đã chọc cậu giận, sau này phải uốn lưỡi trăm lần trước khi nói. Anh không dám chạm vào cậu, không chừng lại khiến cậu khó chịu hơn, bối rối quay sang tìm sự trợ giúp của con trai.

"Cứu ba đi con, nó báo nữa rồi!"

Ryu Minseok nói khẽ vào tai Sanghyeok, bé con cũng không muốn Choi Wooje đi, nhảy tọt xuống đất đuổi theo giữ lấy tay cậu. Choi Wooje rũ mắt nhìn thấy Sanghyeok, tâm tình không tốt liền tan biến hết.

"Chú đừng đi mà, ở lại chơi với con đi, con muốn chơi với chú mà"

"Trời tối rồi, lần sau chú lại đến thăm Sanghyeokie được không?"

"Còn...còn sớm mà, chú ở lại với Sanghyeok đi"

Lee Sanghyeok trong lòng thật sự không muốn Choi Wooje và Han Wangho rời đi một chút nào, bé con rất thích hai người, Choi Wooje nhìn một màn níu kéo này trong lòng đúng là có chút không nỡ. Nhưng cậu cũng đâu thể cứ ở mãi nhà người ta như vậy, còn là đêm hôm khuya khoắt. Lại nhìn đến Han Wangho vẫn còn ngồi ăn ngon lành trên bàn, cậu chẳng còn từ gì để nói con người này nữa rồi.

"Han.Wang.Ho!"

Lần này không đứng lên thì tuần sau khỏi đi làm.

Han Wangho bất mãn buông đũa, hừ lạnh một tiếng rồi cầm chìa khoá đi ra ngoài, trong miệng vẫn còn nhai cơm chưa kịp nuốt. Người ta làm chủ, người ta làm chủ, người ta làm chủ, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, nếu không anh sẽ quên mà nhào vô đánh người mất.

"Sanghyeokie ngoan, hai chú phải về rồi"

"Đừng mà, hai chú ở lại đi, con...con lấy bánh, lấy kem cho hai chú ăn, nha nha"

Han Wangho ngán ngẫm đứng tựa vào cửa vừa nhai cơm vừa xem phân cảnh chia ly bịn rịn không chịu rời của Choi Wooje và Lee Sanghyeok, bị nghẹn đến đỏ cả mặt. Thấy Choi Wooje không mấy khả quan, bé con lập tức chạy sang ôm chân Han Wangho làm nũng.

"Con năn nỉ cái người đó đó, chứ chú đâu có muốn về đâu"

Về nhà cũng có một mình, chán phèo, ở đây không phải vui hơn sao.

"Chú Wooje..."

"Chú..."

Ầm ầm!

Không phải chứ?

Rào rào rào...

Choi Wooje chết lặng nhìn trời đổ mưa lớn bên ngoài, sấm sét đánh ngang loé sáng cả một vùng trời. Lúc nào không mưa, lại mưa ngay lúc này.

Choi Wooje còn đang khó xử không biết làm sao, bên này Han Wangho không giấu được nụ cười đắc ý, cái này gọi là ông trời cũng độ, hết đường từ chối. Anh thích thú quay sang nhìn sắc mặt khó coi của Choi Wooje, âm thầm dắt em bé đi ngược vào trong nhà.

"Chậc, ngại quá, dạo này mưa lớn bất chợt, chắc phải ở nhờ nhà mọi người một đêm. Ý là không ai phản đối đâu ha?"

"Nhưng...nhưng...khoan đã..."

Lee Minhyung và Ryu Minseok nhận được tín hiệu liền ríu rít kéo nhau bảo đi dọn phòng, không để Choi Wooje có cơ hội từ chối. Lại ngó sang Moon Hyeonjoon còn đứng ngây ra đó nhìn, Han Wangho thấy mà tức trong lòng, nghiến răng nói khẽ với anh.

"Còn không mau đưa người vào, muốn người ta đi về lắm hả cái thằng ngốc này"

Moon Hyeonjoon lúc này mới ngớ ra, nhanh chân bước tới chỗ cậu, thấp giọng nói.

"Bây giờ về sẽ nguy hiểm, hay là em ở lại một đêm, sáng mai rồi về"

"Anh..."

"Anh hứa không làm gì, em đừng lo, anh không chạm vào em, anh thật sự không chạm vào em"

Moon Hyeonjoon giơ hai tay lên khẳng định, trong lòng thầm mong cậu đồng ý. Đối với anh được ở cạnh cậu thêm một giây phút nào cũng rất quý giá. Choi Wooje cắn răng suy nghĩ, liếc mắt về phía Han Wangho cầu cứu, ai ngờ Han Wangho liền cố ý không thấy, còn trắng trợn dắt tay Sanghyeok chạy đi mất.

"Han Wangho..."

"Sanghyeokie dẫn chú vào phòng nha, ở đây lạnh quá. Đi ngủ, đi ngủ thôi!"

Choi Wooje còn đang định mắng người thì trên vai đột nhiên nặng trĩu, quay lại đã thấy Hyeonjoon khoác áo cho mình, còn cẩn trọng đứng ra ngoài chắn mưa cho cậu đến ướt cả lưng áo.

"Em vào trong đi, mưa thấm vào người sẽ bệnh, không ở lại cũng được, khi nào mưa tạnh rồi hẳn về cũng không muộn mà"

Choi Wooje nhìn cơ thể run rẩy của Hyeonjoon mà mấy lời từ chối trong miệng cũng phải nuốt xuống, cắn cắn môi xoay người đi vào trong nhà. Bản thân anh bệnh thì không lo, còn ở đó lo cho cậu làm gì. Vừa vào trong đã thấy con người phản chủ kia đứng nấp sau bờ tường ngó ra hóng chuyện, cậu tức giận đuổi đến muốn đánh anh một trận.

"Han Wangho anh bước ra đây cho tôi!"

"Á Sanghyeokie Sanghyeokie, chú Wooje của con hung dữ quá"

Han Wangho có em bé bảo kê liền không biết sợ, để Sanghyeok chắn ở phía trước mình, giả bộ tội nghiệp mà mếu máo. Choi Wooje thấy bé con liền hạ nắm đấm xuống giấu ra sau lưng, nở một nụ cười dịu dàng.

"Con đừng nghe anh ta nói bậy"

"Con không nghe, không nghe, chú chịu ở lại chơi với con, con liền không nghe gì cả"

Choi Wooje thẹn đến đỏ mặt, để em bé thấy mặt không tốt mất rồi, đều tại Han Wangho đáng ghét đó. Cậu trừng mắt hung hãn nhìn anh, Han Wangho giờ đâu biết sợ là gì, cười cười ôm chặt lấy Sanghyeok vào lòng.

"Chú muốn ở lại chơi với con mà chú Wooje không cho, chú ấy đòi trừ lương chú..."

"Yah Han Wangho tôi nói khi nào?"

"Vậy em nói không trừ lương đi, có Sanghyeok ở đây làm chứng đó nha"

"Chú đừng trừ lương chú Wangho, tội nghiệp chú Wangho lắm, chú ấy sẽ không có tiền ăn cơm"

Choi Wooje bị Han Wangho ép vô thế bị động đành phải nghiến răng mà hùa theo, Sanghyeok còn đứng đây, cậu trừ cái gì được.

"Chú...sẽ...không...trừ...lương..."

Choi Wooje nuốt lại cơn tức mà nhấn mạnh từng chữ một, các người hay lắm, đem Sanghyeok ra đối phó cậu, quả thật không nghĩ đến bước đường này. Moon Hyeonjoon đúng lúc đi tới bên cạnh liền ngay lập tức nhận lấy ánh mắt sắc bén của Choi Wooje, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Anh...giỏi lắm!"

Moon Hyeonjoon: ?

"Đứng ngay ra đó làm gì một đám vậy? Vào phòng ngủ đi"

Ryu Minseok từ trong phòng ngó ra quản giáo một phen, mười hai giờ đêm tới nơi rồi, cãi lộn cũng đừng lựa giờ linh mà cãi chứ.

"Nhóc lùn, anh ngủ ở đâu?"

"Anh thức đi, Sanghyeokie, về phòng đánh răng ngủ cho ba, trễ rồi"

"Ba ơi, để chú Wangho ngủ với con, giường của con vẫn còn trống"

Han Wangho nghe đến thì mỉm cười, đúng là ở cái xã hội lạnh lẽo này chỉ có Lee Sanghyeok là nhớ đến ánh thôi. Một tô cháo thịt băm đổi lại được nhiều như vậy, quá hời rồi.

"Được, chú ngủ với Sanghyeokie nhé!"

"Anh phải ngủ với em chứ Han Wangho"

Han Wangho khẽ liếc nhìn Choi Wooje, lạnh lùng kéo bé con đi trước.

"Em có người lo, để cái thân già này yên bữa coi"

"Chú Wooje ngủ ở phòng ba Hyeonjoon nha, giường ba con rộng nhất nhà luôn á. Con với chú Wangho về phòng ngủ đây ạ!"

Lee Sanghyeok cười tươi, trước khi vào phòng còn vẫy tay với cậu rất nhiệt tình, Choi Wooje không nghĩ bản thân bị bỏ lại giữa chợ, bây giờ không biết hối hận còn kịp không nữa, biết vậy cậu đã không mềm lòng bước lại vào trong cái nhà này rồi.

"Em ngủ ở phòng anh, anh ngủ ở sofa bên ngoài. Đừng lo! Quần áo của em ướt rồi, còn mặc sẽ cảm, vào phòng anh lấy đồ cho em thay"

Choi Wooje hiện tại chẳng còn đường lui nữa, dù có thế nào cũng không thể đứng ở đây tới sáng. Cậu chần chừ một hồi cũng đi theo Moon Hyeonjoon vào phòng của anh, anh bảo cậu ngồi đợi trên giường, còn mình mở tủ tìm bộ đồ thích hợp cho cậu.

Choi Wooje đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng này quá mức đơn giản, đến cả màu sơn trên tường cũng chỉ có trắng và đen. Trên giường còn có vịt bông màu vàng, cậu thích thú cầm lên xem, chợt nhớ đến lời Sanghyeok nói, nụ cười trên môi chợt tắt.

Moon Hyeonjoon nói cậu giống vịt! Hứ!

"Quần áo của anh có thể hơi to hơn so với em một chút, em mặc đỡ nhé!"

Choi Wooje cầm lấy đồ rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, chẳng thèm nói với anh lời nào. Moon Hyeonjoon chỉ biết bất lực thở dài, được thấy cậu là quá tốt rồi, cầu mong gì đến việc nói chuyện với nhau.

Choi Wooje mặc quần áo của anh đúng là có chút rộng, nhưng cậu không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn lén đưa mũi ngửi mùi xà phòng thơm tho trên áo, ngửi đã rồi mới quay trở ra ngoài, lúc này Moon Hyeonjoon đã thay đồ xong đang ngồi trên giường đợi cậu.

Chỉ có hai người trong phòng khiến Choi Wooje có chút mất tự nhiên, đứng mãi ở cửa nhà vệ sinh, loay hoay một hồi cũng không biết nên làm sao. Moon Hyeonjoon biết cậu khó xử, anh sắp xếp lại đồ đạc trên giường rồi lẳng lặng ôm gối ra ngoài ngủ như đã nói.

Lúc này trái tim Choi Wooje mới có thể bình tĩnh, đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên có điện thoại gọi đến, màn hình hiện lên ba chữ "Kim Taehyun". Cậu chần chừ một chút rồi cuối cùng cũng quyết định bắt máy.

"Alo..."

"Em đang ở đâu?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro