4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật ra ngày hôm ấy, chính chú.. cũng không chắc chắn lắm với xác nhận của mình…

Nói đến đây, không khí trong căn phòng như trầm đi vài phần. Mặc dù không có ai nói gì nhưng trong tâm trí mọi người đều biết..

Vào cái buổi đêm định mệnh ấy, tổ chức mất đi một đứa trẻ đã luôn mang lại hạnh phúc cho mọi người.

Và ngày hôm ấy cũng chính là ngày mà Moon Hyeonjun - gã đã mất đi nửa linh hồn của mình…

Hyeonjunie nhớ phải cười thật nhiều lên nhé ! Anh cười trông đẹp lắm !”

“Anh biết gì không Hyeonjunie~ Em yêu anh nhiều lắm, vậy nên anh phải sống thật hạnh phúc đấy!”

“Mỗi khi anh nhìn lên trời đêm, hãy nhớ đến em. Vì trong màn đêm, trăng sẽ không thể thiếu sao đúng không ?”

“...”

“LEE MINHYUNG !!! Mau mang Hyeonjunie đi mau đi ! Hãy nhớ khi thiếu em, mọi người phải sống tốt nhé…”

“...”

“..”

“.”

Từng câu nói ngọt ngào trong quá khứ mà Moon Hyeonjun tưởng chừng như đã vùi lấp vào những cơn ác mộng vào buổi đêm lạnh buốt cứ như dòng chảy ập đến dồn dập khiến gã như bị rút cạn đi không khí trong buồng phổi vẫn còn nhói đau như thuở đầu.

Đau !

Tim gã đau quá !

.

- Wooje à, đừng nhận nhiệm vụ này được không em ? Nó nguy hiểm lắm ! Anh không muốn mạo hiểm với may mắn của mình đâu..

Trong góc căn phòng luyện tập quen thuộc dành cho các nhân sự cộm cán của tổ chức T, Moon Hyeonjoon - gã trai với mái tóc bạc hiển hiện càng rõ nét hơn với nét mặt vô cùng lo lắng, bất an. Dùng đôi bàn tay chai sần to lớn nắm thật chặt lấy cánh tay trắng xinh của người bên cạnh mà nói.

Người bên cạnh gã lúc ấy không ai khác chính là Choi Wooje - thiên thần của gã, cũng chính là nguồn sống của gã. Em ấy không có nét đẹp sắc sảo như của Lee Sanghyeok nhưng Wooje ấy mà, em ấy dễ thương lắm, xinh yêu lắm ! Lúc nào cũng dùng đôi con ngươi to tròn ngây thơ đằng sau lớp kính gọng vuông nhìn chằm chằm vào gã trai họ Moon khiến gã cứ chết chìm vào trong đôi mắt ấy mãi thôi…

- Thôi nào Hyeonjunie~ Em cũng làm mấy nhiệm vụ như vậy nhiều lần rồi mà.. Mọi chuyện sẽ không sao đâu !

- Nhưng.. anh bất an lắm bé ơi…

- Nào nào hổ giấy của em, anh không tin em hả ?

- Có mà.. Anh lúc nào cũng tin bé hết nhưng nhiệm vụ này, bé đừng làm có được không…?

Không muốn để người kia nói thêm câu nữa, Choi Wooje liền áp cánh môi mềm vào cái miệng hư vân đang hé mở kia rồi kéo anh người yêu của em vào một nụ hôn sâu kéo dài năm phút.

- Chẳng phải anh với anh Minhyung cũng sẽ đi theo em sao ? Vậy nên đừng có lo lắng nữa nhé ! Em sẽ ổn thôi mà…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro