chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ Choi Wooje đã ở đầu tuần luôn mong chờ đến cuối tuần để được gặp thầy Moon. Cậu bé thích lắm đến mức môi cứ tủm tỉm, ai nói gì cũng cười rồi ngại ngùng.

"Có chuyện gì mà út cưng của anh dạo này vui vậy nhỉ ?"

"Hì hì, người ta sắp có một cuộc hẹn quan trọng đó"

"Thế luôn á ? Đi chơi hay xem phim đây ?"

"Dạ học toán cao cấp"

Sanghyeok có chút khó hiểu.

"Đi đâu ?"

"Dạ đi học toán"

"Đi học toán mà em vui vậy đó hả ? Anh nhớ anh ghét môn đó lắm mà"

"Nhưng nó thích người dạy môn đó á anh"

Minseok đi từ trong kho ra liền tham gia vào câu chuyện.

"Ê"

"Ê gì mà ê ? Bộ tao nói không đúng hay gì mà ê ?"

Nhìn Wooje gãi đầu, ngại ngùng thì Sanghyeok cũng hiểu được phần nào.

"Hay rồi ha, cho đi ăn học rồi giờ thích luôn thầy ha"

"Nhưng mà anh ấy còn trẻ lắm anh ơi, cách em có mấy à. Không phải mấy ông thầy già già như cháu anh đâu"

"Minhyung ? Cũng mới hai lăm thôi mà"

"HẢ ?"

Thấy hai đứa nhỏ đồng loạt hét lên khiến Sanghyeok có chút xoe lỗ tai mình.

"Anh nói thật ấy hả ? Em cứ nghĩ thầy Lee cũng phải ba mấy rồi.."

"Nghĩ gì mà nghĩ, lão đó ba mấy thật mà. Anh Sanghyeok trêu mình đó"

"Trêu gì ? Anh nói thật mà"

Mép môi Minseok giật giật.

"Sao nhìn ổng già dữ vậy anh ? Cái kiểu mặc đồ của ổng nó trung niên lắm anh.. Hơn anh nữa"

"Ý em là sao đây ? Hơn anh ý là gì hả nhóc ?"

Sanghyeok đi đến cóc nhẹ lên đầu em một cái rồi giao quán lại cho hai đứa nhỏ.

"Anh lại đi đâu nữa thế ?"

"Kệ anh mày đi"

"Lại đi tìm người yêu cũ nữa đi à"

"Nói ít lại, làm nhiều hơn giúp anh mày đi"

Hai người trong quầy ngán ngẩm nhìn anh mình lắc đầu. Cũng bảy năm rồi, người ở lại vẫn luôn tìm người rời đi còn người rời đi thì không biết bao giờ mới chịu quay trở lại ?

"Mà sao dạo này không thấy ông stream vậy ?"

"Làm biếng"

Wooje bĩu môi.

"Có ngày hốt đất lên mà ăn"

"Không có để mày chết đói đâu mày lo"

"Xì, không cần ha"

"Vậy ha ? Vậy đừng có mở mỏ xin tiền tao mua giáo trình nha nha nha. Tự mua đi nha"

"Mà dạo này thầy Lee còn làm khó ông không ?"

"Má! Cái thằng cha đ-"

Chưa kịp dứt lời thì Lee Minhyung bước vào quán.

"Làm gì mà la lối thế em Ryu Minseok ?"

Minseok nhắm mắt, hít vào rồi thở ra thật chậm để lấy bình tĩnh. Sau đó, nở một nụ cười không hề công nghiệp nhận order từ thầy của mình.

"Thầy uống gì ạ ?"

"Matcha latte"

"Của thầy năm ngàn năm trăm won ạ"

Minhyung mỉm cười đưa cho em tờ mười ngàn won "Khỏi thối lại"

Choi Wooje đứng kế bên cũng có chút bất ngờ mở tròn mắt. Minseok cũng không phải ngoại lệ.

"Cho tiền em mua sữa, uống cho cao"

Biết ngay, làm đéo gì có chuyện tên này tốt tính như vậy. Thảo nào cũng phải đâm chọt mấy câu. Mẹ! Minseok thật sự muốn rút hồ sơ nhập học lắm rồi đấy!

Minseok liếc qua Wooje đang tủm tỉm cười thì đánh nhẹ vào vai kêu cậu đi làm nước cho "khách quý" nhưng Minhyung lại nói "Em Minseok không làm cho thầy à ? Thầy muốn uống nước do sinh viên mình tự tay làm"

Em nghe vậy cũng cố nhịn cơn điên của mình lại, làm cho vị khách này một ly matcha latte theo đúng ý của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro