chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje lúng túng bước vào tòa nhà cao chót vót, e ngại đứng trong thang máy bấm chọn tầng số 20 cùng với những người sống ở nơi đây, Wooje nhìn đầu cũng thấy mùi tiền tỏa ra hết, áp lực luôn.

Rồi khi cánh cửa thang máy mở ra, Moon Hyeonjun đã đứng tựa lựa vào phía đối diện chờ em từ lúc nào rồi. Hai mắt Wooje sáng rỡ, miệng không kiềm chế được sự vui mừng mà cười thật tươi. Lon ton chạy ra với thầy.

"Thầy ơi"

"A Wooje đến rồi này"

"Thầy đứng đợi em ạ ?"

Hyeonjun gật đầu. Đưa tay cầm lấy túi đồ ăn vặt to tổ bố mà chắc cậu cũng phải loay hoay lựa mãi mới thu hoạch được ở cửa hàng tiện lợi rồi đi trước dẫn cậu đến căn hộ của mình.

Bước vào nhà, Wooje tròn xoe mắt với sự bố trí tối giản nhưng lại vô cùng thu hút của chủ nhà. Còn Hyeonjun thì phải mở miệng "quào" lên cảm thán trước túi đồ ăn vặt của cậu sinh viên.

"Wooje định mở một cửa hàng tiện lợi ở nhà thầy luôn à ?"

"Sao vậy ạ ? Em thấy ít mà, mấy cái này ngon lắm á. Thầy ăn thử mỗi miếng một ít chắc không có vấn đề gì đâu"

Hyeonjun cười với em rồi quay lưng vào bếp.

"Lấy sách vở ra đi, ngồi chờ thầy một chút"

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu rồi làm theo.

Một lúc sau, người kia cũng trở lại với một cốc hot choco đặt lên bàn.

"Hot choco ạ ?"

"Ừm, thầy thấy trên story nổi bật nên nghĩ chắc Wooje thích lắm"

Wooje cười tít mắt.

Hai chiếc má bư của em càng rõ ràng hơn nữa.

Uống thử một ngụm hot choco rồi đưa liền ngón tay cái ra trước mặt Hyeonjun.

"Ngon không ?"

"Ly hot choco ngon nhất em từng được uống luôn"

Wooje thề là nếu như Ryu Minseok và Lee Sanghyeok ở đây và nghe câu này thì sẽ xé xác rồi từ mặt cậu luôn quá.

Thế rồi cả hai thầy và trò cũng bắt đầu vào công tác giảng dạy và học tập,

Wooje ngồi nghe đến đâu cũng phải tự cảm thán trong lòng rằng "Má! Môn này dễ vãi mà sao trước giờ mình nghe như nước đổ đầu vịt vậy"

Hyeonjun ngồi kiểm tra lại bài tập mà mình vừa giao cho Wooje làm xong liền vui vẻ khen cậu.

"Wooje giỏi quá này, không sai một câu nào luôn"

Cậu sinh viên trước mặt hạnh phúc cười tít cả mắt với hai bên má đang được độn một đống snack ở phía bên trong.

"Thế mà kêu là em không hiểu gì hết, Wooje khiêm tốn quá rồi đó"

"Nhưng mà e- hụ hụ"

Sặc luôn, sặc với đống đồ ăn trong họng.

"Thôi chết chưa"

Hyeonjun hấp tấp rót một cốc nước lọc cho Wooje, còn ân cần vuốt lưng cho cậu đến khi không còn ho nữa.

"Không sao rồi đúng không Wooje ?"

"Dạ.. em ổn rồi"

Hyeonjun thấy vậy cũng quay trở lại chỗ ngồi của mình.

"Lần sau ăn hết rồi hẵn trả lời, thầy đâu có hối Wooje đâu"

"Dạ, em biết rồi"

"Nhưng mà thật sự là trước khi sang đây em không hiểu gì hết trơn á thầy Moon ơi, thầy phải tin em"

Hyeonjun bật cười trước sự thành khẩn của người trước mặt.

"Sao thầy cười em vậy ạ.."

"Wooje dễ thương ấy, cứ như con nít"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro