one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, nhìn mây nhìn trời nhìn đất. Bỗng có một chàng trai bước đến, ngồi cạnh em nở một nụ cười yêu chiều. Anh nhìn vừa lạ vừa quen, mỗi khi nhìn anh, nó luôn mang lại cảm giác âm ỉ đau đáu trong trái tim em mặc dù họ chưa từng gặp nhau bao giờ. Bỗng chàng trai cất tiếng nói, giọng anh ôn nhu lắm, hình như Choi Wooje đã từng nghe qua rồi, quen lắm, quen thuộc lắm.

"Wooje về thôi em"

"Về...đâu?"

"Về nhà"

"Nhà sao?"

"Ừm"

"Anh là ai?"

"Là ng yêu em"

"Anh tên gì?"

"Moon Hyeonjoon"

"Moon Hyeonjoon?
Tôi chưa nghe bao giờ!"

"Bởi vì em quên anh mất rồi"

"Anh đi đâu?"

"Đi về"

Moon Hyeonjoon đứng phắt lên, đi về phía làn khói trắng mờ ảo. Choi Wooje dường như có cảm giác gì đó muốn níu kéo lại, trái tim lại đau lên theo từng nhịp, thôi thúc cậu mau giữ anh lại đừng để anh ấy đi.

"Khoan đã! Anh đừng đi Moon... Hyeonjoon"

"Quên anh đi"

"Hả?"

Bóng Moon Hyeonjoon nhạt dần vào làn khói trắng, Choi Wooje chỉ có thể chôn chân tại chỗ ko thể làm gì. Hình như Choi Wooje nhớ gì rồi! 'Moon Hyeonjoon là ai? Moon Hyeonjoon là người mình yêu, đúng vậy anh ấy là người mình yêu mà! Ko được ko được!'

"Anh đừng đi
Moon Hyeonjoon anh đừng đi làm ơn
Đừng đi
Em nhớ rồi! Nhớ rồi!
Anh là ng em yêu là ng yêu của Choi Wooje
Anh đừng bỏ em! Làm ơn mà

Choi Wooje choàng tỉnh dậy sau giấc mơ dài mụ mị. Hàng nước mắt vô thức cứ lăn dài trên má em.

"Mình mơ thấy ai vậy nhỉ?
Lồng ngực mik đau quá!
Sao vậy nhỉ?
Mik quên mất ai rồi!
Mik quên mất ai rồi!
Một người vô cùng quan trọng
Là ai nhỉ? Là ai?"

Em ta cứ thế mà nức nở, mặc dù chả biết vì sao em lại khóc. Bỗng cửa phòng hé mở ra, ánh sáng nhè nhẹ lọt vào căn phòng u tối.

"Em dậy rồi hả?"

"Anh ơi!"

"Sao lại khóc? Gặp ác mộng à!"

"Em...em..em quên mất gì rồi!
Một cái gì đó rất rất quan trọng!
Em quên ai đó rồi!
Quên rồi
Minhyung em...em hình như quên gì rồi!"

"Choi Wooje bình tĩnh lại!
Ko khóc! Nghe anh, em ko quên gì cả?"

"Em...em..."

"Nín
Ko khóc! Anh bế em xuống!"

"Nhưng...em... nhưng"

"Ko nhưng nhị
Lại đây anh bế"

"Anh! Em yêu anh"

"Ừm anh cũng yêu em"

Choi Wooje lau nước mắt, hai tay dang rộng để Minhyung có thể bế mình.

'Choi Wooje anh xin lỗi. Em hãy quên ng đó đi! Em ko đc nhớ lại nếu nhớ lại! Người em yêu sẽ ko còn là anh nữa mà sẽ là Moon Hyeonjoon mất! Vốn dĩ vị trí này là anh chiếm đoạt từ cậu ta nên em mãi mãi đừng nhớ lại'.

Đúng vậy, Moon Hyeonjoon đã từng là ng yêu Choi Wooje nhưng cả hai đã gặp biến cố trong lúc đi chơi. Moon Hyeonjoon thì ko thể sống nữa còn Choi Wooje vì quá đau lòng cho ng yêu dẫn đến mất trí nhớ. Còn Lee Minhuyng, hắn ta yêu Choi Wooje trước cả Moon Hyeonjoon nhưng em ta lại chỉ yêu Moon Hyeonjoon ng đến sau. Moon Hyeonjoon chết, Choi Wooje mất trí nhớ, dại gì mà hắn ta ko nắm bắt cơ hội. Hắn ta theo đuổi em, xoá sạch mọi thứ liên quan đến Moon Hyeonjoon để em ko phải nhớ tới cậu ta nữa. Rồi cuối cùng hắn có được em, nhưng hắn cảm nhận đc dù em có thuộc về hắn rồi nhưng có vẻ tình yêu em vẫn chưa dành cho hắn.

Choi Wooje chỉ yêu mik Moon Hyeonjoon
Trái tim em thuộc về Moon Hyeonjoon
Ngay từ đầu đã chưa dành cho Lee Minhyung và dù Moon Hyeonjoon có chết, Choi Wooje mất trí nhớ đi chăng nữa! Thì tình yêu của Choi Wooje vẫn vậy vẫn như ban đầu! Choi Wooje chưa từng yêu Lee Minhuyng và mãi mãi luôn như vậy!.

















End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro