Dưới tán cây ngân hạnh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️tất cả tình tiết truyện đều không có thật⚠️

.

Kết thúc một buổi biểu diễn tôi theo con đường cũ về căn chung cư tôi ở, đẩy cửa bước vào cả một góc phòng u tối, căn phòng này luôn như vậy rộng lớn và chẳng có một ánh đèn. Chẳng giống như ngày trước, khi tôi đẩy cửa vào sẽ là một căn phòng ấm áp với ánh đèn hơi ngã cam, sau đó sẽ có một bóng hình nhỏ chạy ra trao cho tôi nụ cười đánh bay mọi mệt mỏi trong tôi. Quay về với hiện thực, thở dài một hơi tôi bật đèn lên đi thẳng vào phòng ngủ, đặt lưng xuống giường, lịch trình ngày hôm nay đã vắt kiệt hết sức lực của tôi. Đặt tay lên trán, dòng suy nghĩ chạy vụt qua đầu tôi, tôi tự hỏi

"Rốt cuộc mình cố gắng vì thứ gì nhỉ, hào quang và sự công nhận tôi đã có rồi thì tôi đang cố chạy theo cái gì và đam mê âm nhạc của tôi còn đó không hay đã bị bào mòn theo thời gian rồi?"

Cứ suy nghĩ mãi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay

Mở mắt ra tôi thấy mình đang đứng dưới góc cây ngân hạnh, tôi cảm thấy dường như mình quên mất một thứ gì đó, cữ đứng nghĩ mãi thì từ đằng sau có một tiếng kêu truyền đến tai tôi

"Anh ơi, anh đánh rơi sổ tay này"

Tôi quay về hướng giọng nói, vô tình chạm mắt với chủ nhân giọng nói ấy, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào tôi. Lúc này tôi chỉ kịp thốt lên đôi mắt ấy thật đẹp.

"Này anh ơi"

Giật mình tôi nhìn xuống cuốn sổ, thấy dòng chữ 'Oner – MHJ' à đúng là cuốn sổ tay của tôi rồi, đưa tay lên đón nhận cuốn sổ từ tay cậu ấy. Theo phép lịch sự tôi hơi cúi người kèm gửi đến cậu ấy lời cảm ơn.

"Không có gì đâu ạ, em xin phép đi trước"

Nói rồi không đợi tôi trả lời cậu ấy đã quay mặt chạy đi. Đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng hình ấy. Nói ra thì tôi thấy sến chứ thật sự giây phút tôi chạm mắt với cậu ấy tôi đã có suy nghĩ vụt qua cậu ấy là thiên sứ hay sao. Khi cậu ấy đưa sổ cho tôi cậu ấy mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy dưới ánh nắng chiều tà làm cho cậu ấy tỏa sáng hơn trong mắt tôi. Ôi sến thật, tôi miêu tả như phim ấy nhỉ?

Để lại cuốn sổ vào túi áo. Tôi móc điện thoại ra xem, thật trùng hợp có tin nhắn gửi tới, là từ thằng bạn thân Minhyeong của tôi. Ây chết tôi quên tôi có hẹn với nó. Vội đút điện thoại lại vào túi, chạy thật nhanh đến quán cafe mà tôi hẹn nó. Đến nơi thấy mặt Minhyeong nhăn nhó là tôi hiểu nó chuẩn bị trách tôi vì đến trễ rồi, tôi liền lên tiếng phủ đầu trước:

"Trên đường tới tao có ghé qua cây ngân hạnh ở gần đây, cũng là tìm ý tưởng cho bài hát thôi, tao không cố ý đi trễ đâu"

"Mày thì lắm lí do rồi, vậy tìm ý tưởng ở cây ngân hạnh? Mày tìm được cái gì ở đó"- Nghe Minhyeong hỏi tôi cũng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng trả lời.

"Có lẽ là tình yêu sét đánh chăng?" Tôi có chút mơ hồ trả lời Minhyeong

"Thật đấy à Hyeonjoon, mày đã bao giờ thử viết thể loại nhạc mộng mơ đấy đâu" Nó nghi hoặc hỏi tôi, nhưng chưa đợi tôi kịp trả lời nó đã tiếp tục lên tiếng.

"Mà khoan, tình yêu sét đánh? Mày ra cây ngân hạnh tìm ý tưởng mà mày tương tư ai được luôn à" Mắt nó mở to nhìn tôi, làm ra vẻ rất bất ngờ.

"Tao không chắc là yêu, nhưng tao gặp được một thiên sứ" Tôi có chút cười cười trả lời nó.

" Ôi vãi Hyeonjoon ơi, vừa có tí tình yêu vào là mày thần kinh luôn à" Khi nói câu này nhìn mặt nó có vẻ khó tin lắm, à không phải có vẻ mà thật sự không tin.

"Bé bé cái mồm thôi, tao về viết lời thử rồi gửi mày xem"

"Nào, mày không thể kể rõ cho bạn mày nghe à"

"Không" Tôi thẳng thừng từ chối nó

"Đừng lạnh lùng thế chứ, bạn thân tôi ơi"

"Ngưng đi Minhyeong, kể cho mày để mày về kể cho Minseok của mày nghe à" Tôi đi guốc trong bụng nó rồi, cái thằng này có chuyện gì mà nó không kể cho người yêu nó nghe đâu cơ chứ.

"Không có đâu mà, kể tao nghe đi Hyeonjoon"3

" Tao về viết lời rồi gửi cho mày, mày xem có cần chỉnh sửa gì không rồi nhắn lại cho tao" Nói rồi tôi đứng dậy, quay lưng đi

"Rồi rồi, tí chuyện tình cảm cũng phải giấu giấu giếm giếm"

Ra khỏi quán tôi đinh đi thẳng về nhà, nhưng nửa đường lại sực nhớ tôi cần mua một cuốn sách, tiện đường tôi ghé luôn vào tiệm sách cũ gần đấy. Bước vào tiệm tôi dạo quanh kệ sách trinh thám, tìm một lúc cũng thấy được cuốn sách tôi cần tìm, đưa tay lên định lấy thì cùng lúc có bàn tay khác đưa lên, hai tay vô tình chạm nhau theo phản xạ tôi rụt tay lại rồi đồng thời nhìn sang người kia, ôi bất ngờ tôi thốt lên

"Là thiên sứ" Tôi chẳng tự chủ được lời nói của mình, đến khi tôi biết mình vừa nói gì thì cái miệng nhỏ xinh kia đã phát ra giọng nói

"Thiên sứ gì cơ ạ?" Em khó hiểu quay ra nhìn tôi.

"À không gì cả tôi nhầm thôi"

"Anh cũng muốn lấy cuốn sách này ạ?" Em chuyển chủ đề, nhìn cuốn sách trên kệ rồi lại nhìn tôi.

"À ừ đúng rồi, nhưng nếu em cần thì em lấy trước cũng được" Tôi vương tay lấy cuốn sách khỏi kệ, đưa đến trước mặt em.

"Thật ạ, vậy em xin lấy trước ạ, khi nào anh cần nó vậy, em đến đưa cho anh" Khi biết tôi nhường em, em nắm lấy cánh tay tôi, miệng cười tươi rói

" Vậy em cho anh phương thức liên lạc nhé, khi nào em đọc xong thì nhắn anh" Tiện đây tôi cũng muốn xin IG của em.

Trao đổi xong phương tiện liên lạc, em khẽ cúi chào để lại lời tạm biệt rồi định quay mặt đi.

"Em là Choi Wooje, em đi trước tạm biệt anh ạ" Khi em quay lưng đi được một đoạn long tôi dâng lên cảm giác muốn giữ em lại

"Wooje" Tôi gọi lớn tên em, em quay lại nhìn tôi, tôi ngập ngừng một lúc mới nói lên được lời.

"Cảm ơn em, chuyện cuốn sổ tay" Em nghe được lời ấy, miệng liền nở nụ cười gật đầu nhẹ rồi quay lưng đi. Tôi thừa nhận tôi rung động rồi, rung động trước dáng vẻ, nụ cười của người con trai ấy.

Bước khỏi tiệm sách tôi đi thẳng một mạch về chung cư của mình.

Vừa về tôi đến thẳng bàn làm việc của mình, bắt đầu viết lên những câu hát đầu tiên, tôi suy nghĩ về cậu trai nhỏ hôm nay, tôi dùng những từ ngữ xinh đẹp nhất để diễn tả bóng hình em, cách tôi gặp em, và nụ cười của em. Chẳng mấy chóc trang giấy trắng đã có chi chít những chữ màu đen. Là lần đầu tiên tôi viết lên những câu hát thế này nhưng có lẽ là vì tình yêu nên tôi viết rất nhanh, nhanh hơn hẳn những lần trước. Tôi định đánh máy lại những câu hát của mình rồi mới gửi cho Minhyeong, nhưng ngồi lâu lưng tôi cũng có tí cảm giác nhức nhói nên tôi lấy điện thoại chụp rồi gửi thẳng cho Minhyeong với ngội dung bản thảo một.

Rời khỏi bàn làm việc tôi đi soạn đồ tắm rửa, tôi đi ngoài đường từ chiều đến tối, nên người cũng dơ rồi nên tắm cho sạch sẽ cũng như trút bỏ một phần mệt mỏi.

Dòng nước lạnh dội vào người khiến tôi run lên một đợt, cố gắng xối nước tắm thật nhanh để ra ngoài, lấy cái khan treo trên móc lau khô người rồi mặc vào bộ quần áo tôi đã chuẩn bị sẵn, bước ra ngoài với chiếc khan vắt trên vai, tiến lại gần giường tôi vớ lấy chiếc điện thoại tay vân vê những sợi tóc, bây giờ tôi mới nhận ra mái tóc tẩy trắng này của tôi đã khô sơ đến vậy rồi. Chắc lo xong cho bài hát này tôi phải đi nhuộm đen phục hồi lại thôi. Ngồi nghĩ một chút tay tôi cầm điện đã lướt đến trang nào đó không hay, nhìn vào màn hình góc trái hiện lên cái tên "Choi Wooje" tôi cũng có chút tò mò nhấn vào trang của em. Xem những bài đăng của em tôi bất chợt mỉm cười, em thường up rất nhiều thứ, là những thứ em chụp được. Em ít đăng ảnh của bản thân nhưng vẫn có một tấm hình thừ ba tháng trước, là khi em cười tít cả mắt nhìn vào cam, khi ấy em mặc chiếc sơ mi màu xanh tay cầm máy ảnh đưa lên mắt, tấm hình này dù có hơi mờ nhưng lại rất đẹp, tôi đưa tay bấm vào nút lưu lúc nào chả hya

Tôi nghĩ tôi muốn được trò chuyện với em nhiều hơn nhưng tôi chẳng biết mở lời thế nào, cứ vào mục soạn tin nhắn rồi xóa, mãi như thế cho đến khi tôi trượt tay vô tình tin nhắn ấy gửi đi.

'Buổi tối vui vẻ' Ngay lúc này tôi muốn chết quắc đi cho rồi, lỡ trượt tay nhưng lại gửi một tin nhắn nhạt nhẽo như thế, không biết em ấy sẽ nghĩ gì về tôi, nếu em không trả lời chắc tôi còn quê chết mất.

'Chào anh, buổi tối vui vẻ ạ' may mắn em ấy trả lời tin nhắn của tôi ngay sau đó, lúc này mới đến tôi khó xử, phải nhắn cái gì cho em đây nhỉ. Chợt nhớ về cuốn sách lúc chiều tôi lấy luôn đó thành chủ đề trò chuyện với em.

'Em thích thể loại truyện trinh thám à?'

'Không hẳn ạ, em đọc khá nhiều thể loại chủ yếu muốn trao dồi thôi nhiều kiến thức trong ngành học thôi ạ' Đến đây tôi nghĩ, em có vẻ thích chụp ảnh, lại đọc nhiều thể loại sách để trao dồi kiến thức có khả năng là học báo chí nhỉ, nhưng nếu hỏi thẳng em trả lời không phải thì tôi lại ngượng lắm

'Vậy em học ngành gì nhỉ'

'Em là sinh viên năm ba trường xxx, em học về báo chí đó ạ' Đúng như suy nghĩ của tôi. Dựa vào chủ đề trên chúng tôi nói chuyện đến cả nửa đêm đến khi đồng hồ đã điểm 12 giờ tôi mới biết đã trễ lắm rồi. Kết thúc câu chuyện rồi chúc em ngủ ngon, đặt điện thoại xuống giường tôi nghĩ nếu tiếp tục thế này thì liệu tôi có cơ hội ở bên em ấy không nhỉ? Có lẽ còn quá sớm để tính đến chuyện này tôi nhắm mắt lại chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

9 giờ sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cố mở mắt tôi tốn tí thời gian để mắt tôi có thể thích nghi với ánh sáng, cầm lấy chiếc điện thoại tôi thấy là Minhyeong gọi đến, tôi bấm trả lời, lên tiếng với chất giọng hơi khàn

'Alo'

'Tao đã xem qua bản thảo của mày rồi, tao thấy khá ổn nhưng vân có vài chỗ cần sửa, tí mày chịu khó qua nhà tao để bàn rõ hơn nha' Đợi nó nói xong tôi mới lên tiếng

'Ừ, vậy không còn chuyện gì nữa thì tao tắt nhé' Không đợi câu trả lời từ nó tôi tắt máy, lồm cồm ngồi dậy, tôi lấy cái kính ở tủ đầu giường đeo vào rồi tiến vào phòng tấm. Sau 30 phút vệ sinh cá nhân cũng như tắm rửa, tôi cầm sắp giấy trên bàn bỏ vào túi, đi xuống đường bắt một chiếc taxi đến nhà Minhyeong.

Ngồi xe hơn 10 phút cũng đến, bước khỏi xe tôi tiến đến mở cửa nhà đi thẳng vào, tôi qua nhà nó nhiều lần nên biết khi gọi tôi đến cửa nhà không khóa tôi không cần bấm chuông làm phiền nó làm gì, bước đến phòng khách đã thấy nó cùng người yêu của nó Minseok đang diễn cảnh anh ôm em né, thấy riết cũng quen tôi tiến lại ghế ngồi, tháo cái túi xuống lấy bản thảo tôi đã ghi trên giấy ra. Hai đứa nó nhận biết được sự hiện diện của tôi cũng ngưng giỡn lại, ngồi thẳng dậy rồi nhìn tôi.

'Này Hyeonjoon, tao đã nói chuông cửa không liệt qua thì bấm chuông một cái cho tụi tao biết chứ' Minseok lên tiếng, chắc vừa nãy tôi vào khi Minhyeong ôm nó nên bây giờ nó ngại mới trách tôi.

"Tao thấy cũng không cần, bấm chuông thì phiền tụi mày quá, như hồi nãy hai đứa bây đang vun đấp tình cảm tao bấm chuông sẽ làm tụi bây mất hứng, tao chỉ suy nghĩ cho hai tụi mày thôi mà" Tôi trả lời, cũng muốn trêu đôi uyên ương này một tí. Minhyeong không để chuyện này đi xa, Minseok mà ngại quá hóa giận thì chính nó là người khổ, nó lên tiếng.

"Tao thấy bản thảo của mày đã ok rồi, sửa vài ba chỗ là được" Nó cầm lấy tệp giấy tôi để trên bàn, xem lại một lúc rồi bàn với tôi sửa những chỗ nào, sau một hồi thảo luận tôi cũng sửa xong, xem lại một lượt tôi thấy cũng đã quá ổn rồi.

"Tao xem cũng nghĩ được beat nào hợp với bài này rồi, tao sẽ cố gửi cho mày sớm"

"Không cần vội quá đâu, tao đợi được" Vừa kết thúc câu chuyện về bài hát của tôi cũng là lúc Minseok đem trà với bánh lên, đặt lên bàn rồi nó ngồi xuống cạnh Minhyeong.

" Bây giờ trà bánh đem lên rồi, mày kể đi tại sao lại viết thể loại nhạc này, mày tương tư ai rồi?" Đúng là Minhyeong nó không bỏ được tính tò mò, tôi ngẫm một lúc dẫu sớm muộn gì chúng nó cũng biết thôi nên tôi cũng kể luôn.

"Hôm qua tao có ghé qua cây ngân hạnh, vô tình làm rớt cuốn sổ tay nhưng có một bé sinh viên nhặt trả lại cho tao" Kể đến đây tôi ngẫm một lúc, Minseok cũng chen lời vào.

"Chỉ vì cuốn sổ tay mà mày tương tư người ta luôn à?" Nó vừa cắn miếng bánh vừa nhìn tôi

"Không hẳn đâu, nhìn thằng bé đó xinh xinh, chỉ cần nụ cười của em ấy đã đủ hớp hồn tao rồi" Lúc nói đến đây tôi lấy tay lên che miệng, có chút cười cười nhớ lại nụ cười của em ấy xem ra là rất đẹp.

"Mày kể cứ như phim, đánh rơi đồ nhặt giúp rồi say nhau bằng một nụ cười, ngoài đời cũng có loại chuyện này cơ á" Minhyeong vòng tay ôm vai Minseok rồi nhìn tôi hỏi.

"Tao cũng đâu ngờ, thế mới gọi là tình yêu sét đánh" Uống miếng trà, nhìn 2 người trước mặt cứ làm mấy trò tình tứ mà ngán ngẫm, lần nào tôi qua cũng vậy hết ôm rồi hôn má, 2 chúng nó coi sự hiện diện của tôi có như không.

"Thế đã xin được IG của người ta gì chưa, để còn nhắn tin gì chứ" Minseok nhìn tôi hỏi.

"IG thì xin được rồi, nhắn cũng nhắn rồi, nhưng không biết nên làm thế nào tiếp theo"

"Thế thì nhắn thêm vài hôm, rồi hẹn người ta đi cafe gì đó chứ" Minhyeong lên tiếng

"Như cách mày làm quen rồi tán tỉnh thằng Minseok à" Tôi biết đây là cách Minhyeong tán tỉnh Minseok, vì trong thời gian nó crush Minseok tôi là người nghe chuyện tình cảm của nó nhiều nhất.

"Đúng rồi là cách tao theo đuổi Minseokie đấy, lúc đó tao chẳng biết ngại là gì nên cứ nhắn tin hỏi han suốt" Nói đến đây Minhyeong đắt chí lắm vì quá trình theo đuổi Minseok với nó rất không dễ dàng, nó theo đuổi Minseok gần hai năm mới được ở bên người ta. Lo cho người ta từng chút mới yêu được 4 năm nay, cãi nhau có nhưng 2 chúng nó luôn tự ngồi lại suy nghĩ cho nhau rồi làm lành nên chưa bao giờ có chuyện chia tay rồi quay lại cả. Nói thật thì tôi cũng có ngưỡng mộ chuyện tình của hai đứa nó, yêu từ khi Minhyeong chưa có gì trong tay, đến khi nó trở thành một Music Producer nổi tiếng. Nó chẳng ngại công khai chuyện tình của mình, có nhận những lời không hay nó đều bỏ ngoài tai, vì thứ quan trọng với nó nhất vẫn là Minseok tình yêu của nó.

Tôi tự nhìn lại mình thì cũng có chút buồn cười, tôi học ra trường rồi theo đuổi con đường âm nhạc, ra nhạc nhưng chẳng mấy nổi tiếng, những bài nhạc của tôi chỉ được lan truyền trong thời gian rất ngắn rồi lại chìm, trong sự nghiệp tôi chưa có dấu ấn gì gọi là đặt biệt. Lần này tôi lại viết thể loại âm nhạc tươi sáng, thể loại tôi chưa thử lần nào coi như là cú trở mình trong sự nghiệp đi, đó giờ tôi chỉ có những bài nhạc u buồn thôi, lần này một phần tôi muốn thay đổi màu nhạc của mình một phần vì gặp em nên tôi quyết định phải thay đổi, tôi muốn khoảng khắc tôi gặp em được diễn tả bằng lời ca, và cách tôi gọi em là 'Chàng trai mùa Hạ' được đưa vào sự nghiệp của tôi.

Ngồi suy tư một lúc lâu, tôi ngước lên nhìn cặp đôi trước mặt, cất tiếng hỏi

"Nếu tao theo đuổi người ta thì hai đứa chúng mày có ủng hộ tao không" Có lẽ đây là một câu hỏi khá ngớ ngẫn, ý tôi là muốn có sự hỗ trợ từ hai chúng nó.

"Nếu hai đứa tao bảo không ủng hộ là mày bỏ luôn tình yêu của mày à"

"Dĩ nhiên là không rồi" Tôi đáp lời Minhyeong với nụ cười khó hiểu

"Thì còn hỏi bọn tao làm gì, yêu thì cứ tiến tới,có gì cần trợ giúp hay tâm sự gì cứ nhắn cho tao hay Minseokie cũng được tụi tao luôn ủng hộ mày cơ mà" Nghe lời Minhyeong nói tôi cũng có chút cảm động, có hai đứa nó đứng sau ủng hộ tôi cũng sẽ có dũng khí hơn.

"Được rồi tao biết rồi, mà thôi tao về trước nhé, trả không gian riêng tư cho hai vợ chồng nhà mày" Cùng lúc đó tôi đứng dậy.

"Về cần thận"

"Cũng cảm ơn hai đứa mày trước, về âm nhạc và cả chuyện tình cảm" Tôi nhìn hai đứa nó trước khi ra khỏi của, bất giác cũng cười một cái. Trên con đường âm nhạc của tôi, tôi nhận được sự hỗ trợ của hai đứa nó rất nhiều, lời cảm ơn này cho dù có nhỏ nhưng tôi vẫn muốn gửi đến hai đứa chúng nó.

Bước khỏi nhà Minyeong tôi men theo con đường cũ về. Tôi không định đi bộ về tới nhà luôn đâu, nhưng từ nhà Minhyeong tới cây ngân hạnh cũng không xa, nên tôi muốn đi đến đó.

Đứng dưới góc cây tôi nhớ về hình ảnh của em ngày hôm đó, nắng chiều đó làm cho hình ảnh của em trong mắt tôi chả khác gì một thiên sứ. Tôi cúi xuống nhặt một chiếc cá cây lên, vân vê lá trong tay một hồi tôi cấy chiếc lá ấy kẹp vào cuốn sổ tay tôi luôn đem theo bên mình, cất cuốn sổ vào đi vài bước tôi bắt gặp bóng hình quen thuộc, tôi có chút nghi hoặc cất tiếng

"Wooje?"

Người quay lại nhìn tôi, trùng hợp thật đấy đúng là em người tôi đang nhớ thương đây mà.

"Chào anh, Hyeonjoon" Tay em vẫn là chiếc máy ảnh, em bước vài bước về phía tôi mở lời chào.

"Em hay lui tới đây nhỉ" Tôi nhìn em trong khi em vẫn chăm chú vào cảnh trước mắt rồi đưa chiếc máy ảnh lên chụp.

"Không đâu ạ, chỉ có mấy hôm nay em thường đến thôi"

Thấy em chăm chú vào chiếc máy ảnh, tôi cũng nhìn vào chiếc điện thoại mình, đưa điện thoại lên bấm chụp lúc em không chú ý. Tôi nhìn tấm hình chụp lén em trong tay, khá hài lòng không biết vì tôi chụp hình đẹp hay tại em quá ăn ảnh mà tôi thấy tấm ảnh chụp lén đó không thua kém gì tấm hình em up trên IG.

Em hạ máy xuống, đưa đến trước mặt tôi cảnh em vừa chụp được.

"Anh thấy sao" Em quay mặt nhìn tôi cất tiếng hỏi. Khẽ nhìn tấm hình vừa chụp được rồi lại nhìn tấm hình em đã chụp tôi mỉm cười trả lời

"Quả thật là rất đẹp" Em nghe được lời khen của tôi cũng nở nụ cười, đi qua trước mặt tôi rồi hỏi

"Anh thích chứ, em chụp cho anh 1 tấm nha" Em đưa lời đề nghị

"Thôi không cần đâu, anh không hay chụp ảnh và cũng không ăn ảnh nữa" Tôi vội đưa lời từ chối, đó giờ tôi rất ít khi chụp ảnh, đến cả cái avatar IG cũng là để 4 năm nay chưa đổi.

"Không sao đâu ạ, để em chụp cho anh. Anh đi về phía tán cây ấy, xa xa em một chút"

Tôi cũng nghe theo lời em, bước đi về phía tán cây

"Được rồi ạ, đúng rồi anh đứng yên ở đó"

"Anh ơi nhìn về phía em này"

Quay lại nhìn cục bông nhỏ kia đang nhiệt tình chỉ bảo tôi, tôi cũng phải bật cười trước sự nhiệt tình của em. Nghe theo lời em cũng nhìn ở đâu tay để đâu một lúc cũng xong. Chưa đợi tôi bước lại, em đã chạy đến chỗ tôi.

"Anh xem thử đi ạ, không phải em chụp mà em khen nhưng anh chụp lên rất đẹp luôn" Em đưa cho tôi em những tấm hình em chụp. Tôi nhìn hình là phụ, nhìn em là chính. Em liên tục khen tôi, và nói tôi đừng ngại chụp ảnh nữa tôi lại buồn cười, cứ ở gần em thì tôi lại cười suốt, cười vì tính cách của em, và cười vì dáng vẻ của em khi khoe cho tôi một thứ gì đó, thật sự là rất đáng yêu.

"Đẹp lắm, cảm ơn em nhiều nhé" Bất giác đưa tay lên xoa mái tóc em, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy, làm vậy có khi nào em ghét mình không nhỉ. Tôi thu tay lại, em có hơi sựng lại một tí nhưng lại nhanh chóng thay sự ngại ngùng ấy bằng nụ cười.

"Không có gì đâu ạ, để em gửi ảnh cho anh" Khi nói em chẳng nhìn thẳng vào tôi, em nhìn vào máy ảnh, tai có hơi phiếm hồng, tôi làm vậy cả hai đều ngại rồi.

"Mà Wooje này" Tôi gọi tên em

"Dạ" Giờ em mới ngước lên nhìn tôi, trả lời một chữ dạ ngắn gọn.

"Hôm nay em có rảnh không?"

"Hôm nay em rảnh cả ngày, làm chi á anh"

Tôi cũng có ngại khi đưa ra đề nghị, nhưng không nói để mất cơ hội thì tiếc lắm.

"Gần đây vừa mở một tiệm bánh ngọt, em đi cùng anh được không" Tôi thì không quá thích ăn đồ ngọt, nhưng tôi đoán em thích nên cứ đề nghị vậy thôi.

"Được ạ, em cũng định đi mà mấy hôm nay chưa đi được"

Vì tiệm ấy cũng gần đây nên chúng tôi quyết định đi bộ, vừa đi cả hai vừa luyên thuyên đủ thứ nhưng nói về cái gì thì tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Đi một lúc cũng đến nơi, chọn bàn trong góc quán, sát cửa kính của quán, tôi gọi phục vụ. Gọi món thì tôi nhường em gọi cả, vì tôi cũng chả mấy khi ăn bánh ngọt nên không biết cái nào ngon.

"Anh Hyeonjoon không định ra sản phẩm âm nhạc mới ạ" Trong lúc chờ phục vụ, em quay sang hỏi tôi.

"Em có nghe nhạc của anh à?" Tôi cũng cũng không quá bất ngờ, tôi không quá nổi tiếng, nhưng cũng không chìm tới mức không ai biết đến

"Em có nghe một số bài, em còn không ngờ sẽ gặp anh nữa kìa" Khi nói chuyện với tôi em lại cười, đúng là em hay cười thật đấy.

"Trùng hợp thật ha" Tôi chóng tay lên cằm rồi trả lời em.

Bầu không khí im lặng một tí, tôi lại lên tiếng.

"Anh sẽ có sản phẩm mới trong thời gian tới"

"Vậy ạ, đáng trông đợi thật đấy anh"

"Lần này anh muốn thay đổi màu sắc âm nhạc của mình, đôi lúc anh thấy cần phải thay đổi để thành công hơn" Ngoài hai đứa bạn thân, thì em là người đầu tiên tôi muốn chia sẻ về sự nghiệp của mình cho em biết.

"Mong anh đạt được mục tiêu ạ, có lần em cũng tự hỏi tại sao anh không nổi tiếng hơn đó ạ nhưng nhạc của anh thật sự rất hay, em tin sẽ sớm thôi may mắn sẽ mỉm cười với anh." Kết thúc câu nói bằng một nụ cười thật tươi, nghe lời này của em cũng tiếp thêm cho tôi niềm tin cùng động lực nhiều lắm. Mỉm cười một cái rồi lên tiếng cảm ơn em.

"Thật vậy à, cảm ơn em, nghe em nói thế anh cũng có thêm niềm tin đấy"

Kết thúc câu chuyện ở đó, cũng là lúc phục vụ mang bánh ra, đặt trước mặt tôi, cầm muỗng lên nếm thử thì có hơi ngọt hơn so với khẩu vị của tôi. Nhìn qua em thì lại khác. Có lẽ tôi đoán đúng em thích ăn ngọt.

"Không hợp với anh ạ?" Nhìn thấy tôi đặt muỗng xuống, em liền hỏi tôi.

"Không đâu, còn em, em thấy thế nào?" Không tiện chê, tôi biết em thích nhưng vẫn hỏi ngược lại em.

"Em thấy ngon lắm ạ"

Chúng tôi cứ như thế, em ăn tôi nhìn em, rồi nói chuyện rất nhiều thứ về việc học của em về sự nghiệp của tôi. Kết thúc câu chuyện tôi muốn thanh toán cho cả hai nhưng em nhất quyết không chịu. Em nói phải chia đôi, thấy em nhất quyết không để cho tôi mời tôi cũng đòng ý chia tiền, lại quầy thanh toán tiền rồi cả hai cùng ra ngoài.

Em nói nhà em gần đấy nên em xin phép đi bộ về trước, chào tạm biệt nhau rồi tôi nhìn bóng lưng em đi, đến khi em đi khuất bóng rồi tôi mới bắt chuyến taxi về nhà. Ngồi trên xe tôi nghĩ về ngày hôm nay cùng em, đi chơi với người mình thích thì không vui sao được. Hôm nay là kỉ niệm đáng nhớ với tôi rồi. Ngồi nghĩ một lúc thì chiếc điện thoại tôi run lên, là tin nhắn từ em, em gửi những bức hình hồi sang cho tôi. Xem lại một lượt, tôi lấy một tấm trong đó để đổi avatar mới. Còn tấm hình tôi chụp lén em, tôi đổi thành màn hình điện thoại, nhìn những thứ mình vừa mới đổi tôi cảm thấy thật hài lòng.

.

Mọi chuyện cứ như thế cũng trôi qua 4 tháng, thay đổi phong cách âm nhạc là chuyện đúng đắn, sản phẩm âm nhạc của tôi rất được công chúng đón nhận, hơn cả sự mong đợi của tôi, nhờ đó sự nghiệp của tôi cũng đi lên rất nhiều. Lời chúc mừng đầu tiên tôi nghe được là từ em, Wooje, đúng như em nói may mắn đã mỉm cười với tôi. Và trong 4 tháng ấy mối quan hệ của chúng tôi cũng tiến triển rất nhiều, và hình như em cũng có sự rung động với tôi rồi. Tôi định sẽ tỏ tình, cũng hỏi ý Minhyeong và Minseok, hai đứa nó cho tôi lời khuyên rất nhiều, cũng giúp tôi lên kế hoạch tỏ tình em.

Tôi quyết định bày tỏ lòng mình ở dưới cây ngân hạnh, là nơi đầu tiên tôi và em gặp nhau. Theo đúng kế hoạch, tôi hẹn gặp em lúc 4 giờ chiều.

Vẫn là cái nắng nhẹ của xế chiều, tôi đứng dưới cây ngân hạnh đợi em đến, đứng đợi một lúc thì em cũng đến. Vẫn gặp em như thường mà lần này tôi thấy hồi hợp quá, không biết phải mở lời với em như nào nhỉ.

Em đến vẫn tươi cười chào tôi như mọi ngày, em mở lời

"Anh hẹn em giờ này giống lần đầu hai ta gặp nhau ấy nhỉ , em nhặt sổ tay cho anh rồi chúng ta làm bạn từ đó" Khi kể lại lần đầu gặp nhau em luôn kèm một nụ cười vào ấy.

"Vẫn đẹp như ngày đầu hai ta gặp nhau nhỉ?" tôi hỏi em, có lẽ đây là một câu hỏi khó hiểu, vì tôi hỏi câu này chẳng có chủ ngữ nữa kìa.

"Vâng, ở đây vẫn đẹp như ngày đầu" Em nhìn qua tôi cười rồi trả lời.

"Không, ý anh là em vẫn đẹp như ngày đầu ta gặp nhau"

"Thôi, anh đừng đùa kiểu đó ngại chết mất" Mặt em đã xuất hiện mấy vệt hồng, em lấy tay che vội mặt rồi quay sang hướng khác.

Trả không khí về im lặng một lúc tôi tiếp lời

"Wooje"

"Em nghe ạ" Mặt em vẫn còn hơi phớ hồng, quay qua nhìn tôi trả lời.

"Nếu lần đầu ta gặp nhau ở đây rồi trở thành bạn, vậy lần này gặp nhau ta có thể vượt qua mực tình bạn không?" Nhìn thẳng vào mắt em, nói ra nổi lòng mình, tôi cũng có sợ chứ, sợ sau lời bày tỏ này không còn có thể ở bên em nữa, nhưng không thử bày tỏ thì sao biết được, tôi không muốn ôm nỗi lòng và cứ ở mãi mối quan hệ tình bạn thế này đâu.

Lấy từ túi ra một hộp quà nhỏ, cũng chỉ là chiếc vòng tay tôi tự làm cho em cùng 1 chiếc CD Keychain. Đưa chiếc hộp đến trước mặt em, lúc này trong tôi là sự hồi hợp pha một chút lo sợ, lỡ em không đồng ý thì sẽ xử lắm.

Bây giờ gương mặt em không còn là nụ cười như mọi ngày nữa mà là sự ngượng ngùng, em cũng im lặng một lúc rồi mới liên tiếng.

"Vậy nơi đây sẽ là nơi đánh dấu kỉ niệm yêu nhau của chúng ta nhỉ" Bây giờ em mới đáp lại tôi, và cũng đáp lại ánh nhìn của tôi nữa.

"Như vậy là em đồng ý lời tỏ tình của anh rồi à?"

"Vâng, đúng là thế ạ"

"Vậy bây giờ có thể đồng hành cùng nhau với tư cách người yêu rồi nhỉ" Vừa nói tôi vừa cầm tay em đeo cho em chiếc vòng mà tôi đã tự tay làm.

"Vòng này anh làm không được đẹp, mong người yêu không chê nhé" Ngắm nhìn chiếc vòng mình làm trên tay em, tôi lúc này vui lắm, tôi và em đã trở thành người yêu, và món quà làm từ sự chân thành của tôi cũng đã được đeo trên tay em, còn gì vui hơn nữa chứ.

"Bạn trai em đã cố gắng là thì em chê thế nào được ạ" Em nhìn chiếc vòng trên tay,rồi nắm tấy bàn tay tôi.

"À còn nữa, cái CD Keychain này là bài hát anh dành tặng cho em, về lần đầu tiên ta gặp nhau, em chính là may mắn lớn nhất đến với cuộc đời anh, bài hát này là của em, tình yêu trong anh cũng là của em"

Tôi đưa chiếc CD Keychain cho em, lúc này cả hai người chúng tôi đều cười rất tươi, cây ngân hạnh này sẽ là nơi lưu giữ tất cả nhũng kỷ niệm đẹp nhất của đôi ta.

.

Từ khi có em ở bên thì mọi việc của tôi đều có em trợ giúp. Khi yêu em tôi cũng chẳng phải ăn ngoài nữa, vì mọi bữa ăn của tôi hầu hết đều do em nấu. Có những buổi tối em ở lại nhà tôi, tôi ngồi soạn nhạc còn em thì làm bài tập, xong rồi thì lại quay ra ôm nhau. Mỗi ngày yêu bình cứ thế trôi qua, và chỉ cần có em thì mỗi ngày đối với tôi đều rất vui.

Mỗi khi ra sản phẩm âm nhạc mới thì em sẽ luôn ở bên tôi, em cho tôi ý trưởng để viết lên những bài hát tình yêu tươi sáng, và em sẽ luôn là nhân vật chính của câu chuyện trong bài hát của tôi.Yêu nhau được một thời gian em cũng chuyển sang sống cùng tôi, vì ngày nào mà hai đứa chẳng qua chạy qua chạy lại nhà nhau, nên em chuyển sang sống chung với tôi luôn cho tiện.

.

Tôi càng ngày càng nổi tiếng, những bài hát của tôi được khan giả hưởng ứng rất nhiệt tình, tôi nhận được nhiều show đi quay, chụp, lịch trình càng nhiều nhưng chỉ cần khi về nhà nơi có em đợi tôi thì mọi mệt mỏi của tôi sẽ biến mất hết, nụ cười của em luôn là liều thuốc chữa lành cho tôi.

Hôm nay lịch trình của tôi không nhiều nên tôi về nhà khá sớm, về vệ sinh cá nhân xong là tôi nhảy ngay về giường. Gối đầu mình lên chân em, chỉ cần như vậy mệt mỏi trong một ngày của tôi lại được xoa dịu. Em vân vê cộng tóc trên đầu tôi một lúc mới lên tiếng

"Hyeonjoonie tóc của anh yếu lắm rồi đó, anh cứ quay chụp rồi tẩy tóc suốt, có ngày rụng hết tóc luôn đấy"

"Anh cũng thấy vậy, tiện mai là ngảy nghỉ của anh, em đi nhuộm phục hồi lại cùng anh nhé. Rồi sẵng đi hẹn hò một buổi luôn, cũng lâu rồi ta chưa đi chơi riêng" Tôi đưa ra lời đề nghị, đúng là lâu rồi chúng tôi chưa đi hẹn hò cùng nhau.

"Được ạ, làm tóc xong anh muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, có người yêu đi cùng thì đi đâu cũng vui" Tôi thường để cho em chọn nơi đi, vì có những nơi em từng nói với tôi là muốn đi nhưng chúng tôi chưa thể đi được.

"Vậy tađi thủy cung nhé, lần trước anh bận không đi được nên lần này anh đi với em nhé"

"Được rồi, sáng anh đi làm tóc xong rồi ta cùng đi, em muốn đi bao nhiêu nơi cũng được, còn giờ thì đi ngủ đi, tối lắm rồi"

"Người yêu ngủ ngon"

Từ khi yêu nhau trừ khi gọi anh em thì chúng tôi xưng với nhau là "người yêu" chẳng giống như những đôi khác nhưng tôi thấy như vậy cũng dễ thương mà nhỉ? Wooje của tôi gọi như nào tôi cũng thấy dễ thương.

Ôm em rồi chìm vào giấc ngủ, tôi cũng rất dễ ngủ, khi có em ở bên. Lịch trình của toi càng ngày càng nhiều nên quay chụp xong thì thường tôi về nhà lúc gần sáng, có ngày đến trận sáng tôi mới về. Những lúc đó thường là những lúc em đang ngủ hoặc đã đi học, nên tôi rất trân trọng những ngày tôi có thể về sớm như này, ôm em trong tay rồi ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

Hôm sau hơn 7 giờ rưỡi sáng tôi đã thức rồi. Tôi vào vệ sinh cá nhân xong mới tiến ra thì em cũng đã dậy rồi. Tôi cất tiếng nói

"Chào buổi sáng người yêu"

"Chào buổi sáng Hyeonjoonie" Em thường như vậy, mỗi buổi sáng thức dậy em luôn gọi tôi bằng tên.

Em bước xuống khỏi giường rồi tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tôi ở ngoài cũng chuẩn bị đồ, lựa xem hôm nay mặc gì thì thấy được 2 chiếc sơ mi xanh trong gốc tủ, tôi nghĩ tôi và em rất ít khi mặc đồ đôi, 2 cái áo này đã mua lâu như vậy rồi vẫn chưa mặc lần nào, vậy hôm nay đi chơi cùng nhau mặc đôi coi bộ cũng được quá nhỉ

Đợi em bước ra tôi tiến đến hôn nhẹ lên môi em như chào buổi sáng.

"Hôm nay mặc đồ đôi nhé, anh vừa tìm được hai cái áo sơ mi trong tủ"

"Được ạ"

Thay đồ cũng mất tí thời gian ngắn thôi, trong lúc tôi mang giầy thì em vẫn còn đang tìm cái gì đó trong nhà.

Chạy ra em đưa cho tôi một cái nón và khẩu trang.

"Đi chơi cũng phải đeo hả em" Tôi ngán ngẫm, đi chơi với người yêu cũng phải che che đậy đậy, phải giấu như có tội gì ấy

"Lỡ fan bắt gặp thì anh mới khổ ấy, đeo vào giúp em đi rồi ta đi nè"

Cái này cũng bất đắc dĩ thôi, tôi cũng ngán cái cảnh đi ra ngoài là phải che che đậy đậy này lắm, có một hôm đi hẹn hò cũng phải che, phải giấu tôi chẳng muốn như vậy đâu. Nhưng thà đeo còn hơn bị fan bắt gặp thì đúng như em ấy nói tôi là người khổ chứ ai. Đội nón xong thì nắm tay em ra ngoài, đã lâu rồi tôi không còn đi taxi nữa, thường thì sẽ đi xe của công ty, hoặc là tự chạy xe của tôi. Tôi cũng đã mua cho mình một chiếc xe để tiện việc di chuyển hơn. Hôm nay là tôi chở em đi, ngồi ở ghế lái tôi chồm qua thắt dây an toàn cho em như thói quen. Xong rồi hai bọn tôi mới lên đường.

Nơi đầu tiên chúng tôi ghé qua là tiệm làm tóc, tôi cần phục hồi rồi nhuộm đen lại nên thời gian hơi lâu, không phải hơi lâu mà là rất lâu. Ngồi gần 3 tiếng để phục hồi và nhuộm tôi ngỡ lưng tôi đã gãy làm 2 luôn rồi.

Trong thời gian đợi tôi em chỉ ngồi bấm điện thoại, lâu lâu cũng có ngước lên nhìn tôi. Đến khi được xả tóc, đây là cái tôi trông đợi nhất nãy giờ. Xả xong rồi sấy tóc cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Bây giờ nhìn mái tóc đen của tôi trong gương, tôi thấy cũng khá lạ có lẽ vì tôi để màu tóc trắng kia khá lâu rồi nên khi nhuộm lại đen nhìn có chút không quen. Ngắm nghía cũng đủ rồi tôi quay sang hỏi em

"Em thấy thế nào?"

"Người yêu em làm gì mà chả đẹp" Tôi bật cười trước câu trả lời của em, đây đúng là một câu hỏi thừa vì đã có bao giờ em chê tôi đâu.

Bước ra thanh toán tiền rồi tôi và em cùng lên đường cho chuyến đi chơi, mái tóc này đã lấy của chúng tôi cả một buổi sáng rồi nên kế hoạch đi có chút thay đổi. Không phải là đi thủy cung trước mà là đi tiệm bánh ngọt trước, cũng đến cả trưa rồi ăn uống gì rồi mới đi chơi nữa chứ.

Đến tiệm bánh chúng tôi vẫn lựa một góc ít người chú ý rồi ngồi ở đó, để em gọi món xong cả hai ngồi đợi, tôi vẫn đội nón và khẩu trang vì tôi cũng chẳng định ăn, tôi vẫn không thích ăn đồ ngọt cho lắm.

"Vẫn giống khi mới quen, anh mời em đi ăn bánh ngọt mà anh lại không ăn" Em chống cằm nhìn tôi rồi nói.

"Để em ăn là được rồi, em thích ăn bánh ngọt mà, với cả bỏ khẩu trang ra bị chụp ảnh lại nữa thì khổ lắm"

"Đi chơi mà cứ như đi trốn nhỉ, mệt thật anh nhỉ"

Dứt câu cũng là khi phục vụ mang bánh và nước ra, trong lúc chờ em ăn tôi chẳng nói them gì cả, cả hai chỉ im lặng cho tới khi em ăn xong, thanh toán rồi lên xe thôi. Bước lên xe tôi mới cất tiếng hỏi em

"Em muốn đi đâu đầu tiên"

"Công viên giải trí nhé" Tôi cũng có bất ngờ khi em chọn công viên giải trí, vì hầu hết những trò chơi ở đó hai đứa đều không chơi được, nhưng em muốn thì tôi vẫn chiều em, gật đầu nhẹ tôi bắt đầu lái xe đi.

"Hyeonjoonie" Em gọi tên tôi

"Anh nghe" Tôi trả lời em, mắt vẫn nhìn phía trước để lái xe.

"Nắm tay được không?" Em đưa ra đề nghị, tôi cũng có bất ngờ trước đề nghị này của em vì trước giờ em rất ít khi chủ động nắm tay hay ôm ấp gì

"Sao nay lại muốn nắm tay thế, mấy lần trước anh lái em đâu cho anh nắm tay, em kêu anh tập trung lái cơ mà"

"Nhưng hôm nay hẹn hò, em muốn nắm"Nghe em trả lời tôi cũng cười rồi đưa bàn tay ra để em đặt lên, mười ngón tay đan vào nhau, một tay nắm tay em, tay còn lại tôi để trên vô lăng, tuyến đường này tôi chạy quen rồi, nên có điều khiển bằng một tay tôi cũng chẳng lo lắng gì.

Đến nơi, lượn một vòng công viên giải trí cả hai vẫn chưa biết sẽ chơi cái gì vì tôi và em đều ngại chơi trò cảm giác mạnh, đi một lúc chúng tôi quyết định đi đu quay, cả hai ngồi chung một cabin nhưng ngồi đối diện nhau.

"Anh bỏ khẩu trang ra được rồi, đeo cả buổi anh không thấy ngộp à"

Tôi cũng nghe theo lời em, đúng là đeo khẩu trang lâu cũng làm tôi khó chịu.

"Sao em lại chọn đi công viên giải trí" Tôi thắc mắc nên liền hỏi em luôn.

"Em thấy mấy đôi yêu nhau trong phim thường đi công viên giải trí, nên em muốn đi"

"Vậy trong phim em thấy người ta sẽ làm gì?"

"Chơi nhiều trò lắm nhưng toàn chơi cảm giác mạnh, em và anh không chơi được"

Nghe câu trả lời của em tôi cũng bất lực, em chỉ vừa nghĩ giống trên phim rồi đi thôi, em cũng chưa nghĩ được chúng tôi sẽ làm gì trong này.

"Vậy tiếp theo em muốn làm gì?"

Nghe tôi hỏi em cũng ngồi ngẫm một lúc rồi trả lời.

"Mình đi chụp photobooth nhé" Tôi chưa chụp photobooth lần nào nên khi em đưa lời đề nghị tôi gật đầu đồng ý luôn.

Một vòng của đu quay hết 15 phút. Vừa xuống khỏi cabin em đã nắm tay tôi kéo đi đến chỗ chụp photobooth.

Em cài thử cho tôi hết cái này đến cái khác rồi lại chọn kính, lựa được kéo ưng ý em mới kéo tôi vào chụp.

Em kêu tôi chụp nhiều kiểu, tôi chỉ nghe theo lời em thôi chứ chẳng biết làm thế nào, tấm cuối cùng đơi lúc em không chú ý tôi cúi xuống hôn vào môi em một cái. Em cũng có bất ngờ đánh vào vai tôi một cái thôi. Lấy ảnh tôi thấy đó là tấm ảnh đẹp nhất rồi.

Ra ngoài thấy cũng không còn gì chơi nữa thì chúng tôi quyết định đến thủy cung luôn, dù sao đó cũng là nơi cả hai muốn đến cùng nhau nhất.

Di chuyển đến thủy cung cũng chẳng mất nhiều thời gian, hôm nay em vẫn mang theo chiếc máy ảnh của mình, đến đây mới có cơ hội dùng đến.

Mua vé rồi cả hai nắm tay nhau bước vào, tôi khá bất ngờ với nhũng sinh vật ở đây, có nhiều loại tôi còn chưa nhìn thấy lần nào. Em cứ đi một chút thì lại đưa máy lên chụp, trong thời gian ấy thì tôi làm gì hả, tôi đi sau em thôi, cũng có đưa điện thoại chụp em mấy tấm

Em đi phía trước tôi đi theo sau, khi gặp những loại sinh vật biển lạ, em sẽ kéo tôi lại chỉ tôi và kêu tôi đoán xem là loài gì, cứ như vậy và đi một vòng thủy cung.

Ở đây coi vậy mà rộng thật, hai đứa đi một hồi cũng mỏi chân, kiếm chỗ ngồi xuống em liền khoe với tôi em chụp được những gì.

"Em đi hẹn hò với người yêu mà em chẳng quan tâm đến người yêu gì cả"

"Em không quan tâm anh khi nào" Em cười cười quay qua nhìn tôi

"Em chỉ toàn chú ý mấy con cá đó thôi, người yêu đẹp trai cạnh bên em mà em không chịu nhìn"

"Em vẫn chú ý anh cơ mà, em biết người yêu em đẹp trai lắm nhưng anh che mặt kín mít như thế rồi anh kêu em nhìn anh hả"

Tôi cũng phải đuối lý trước em mất

"Thì ít ra người yêu cũng phải nắm tay anh chứ"

"Nắm tay anh rồi sao em chụp"

"Vậy là em không quan tâm anh rồi đó"

Em bật cười rồi nói tôi trẻ con, nhưng đứng dậy em vẫn nắm tay tôi rồi cả hai cùng đi thêm mấy vòng nữa. Trẻ con cũng được, có người yêu chiều như thế là được.

Từ sáng giờ chắc thủy cung là nơi chúng tôi ghé qua lâu nhất, ở đây có bán cả đồ ăn nên hai đứa đi xem xong lại đi ăn, rồi xem kịch tiên cá, cứ thế mà dạo chơi. Khi chuẩn bị về chúng tôi cùng chụp với nhau một tấm như lưu giữ kỷ niệm "lần đầu đi thủy cung cùng nhau"

Bước ra ngoài cũng là xế chiều, tôi cất tiếng hỏi

"Em còn muốn đi nơi nào nữa không, nên tận dụng hết ngày nghỉ chứ nhỉ"

"Vậy cây ngân hạnh nhé"

Em đưa ra đề nghị tôi đồng ý ngay, cũng lây rồi chúng tôi chưa ghé qua cây ngân hạnh, từ lần tôi tỏ tình em rồi yêu nhau cũng gần ba năm, khoảng thời gian này cả hai đều bận rộn nên quên bén đi nơi này.

Trên đường đi em ngồi xem lại những tấm ảnh mà hôm nay em đã chụp, xem được một lúc em hỏi tôi

"Oner có muốn đổi avatar không?"

"Học đâu cái thói gọi người yêu bằng nghệ danh thế" có chút muốn trêu em, tôi cười rồi hỏi em như thế.

"Vậy là hong được gọi người yêu bằng nghệ danh à anh Hyeonjoonie" Em cười rồi quay sang nhìn tôi, hai đứa chúng tôi như thế trêu nhau bằng những thứ người ta thấy rất nhạt nhẽo, nhưng chúng tôi có thể cười sau những câu đó, có hơi khác người nhưng hai chúng tôi thấy vui.

"Em có chụp cho anh một tấm anh có muốn lấy làm avatar không, anh để cái avatar đó cũng lâu lắm rôi đó"

"Đổi, người yêu chụp cho anh mà sao có thể từ chối được"

"Anh chỉ thế là giỏi" Quay mặt đi cả hai đứa cùng cười, những chuyện này cho dù là nhỏ nhặt nhưng cũng là niềm vui của cả hai đứa.

Đến nơi, nhìn tổng thể nơi này chẳng thay đổi bao nhiêu chỉ có thêm vài cái nghệ được đặt dưới góc cây thôi.

Đi lại một cái ghế cả hai cùng ngồi xuống. Nhớ lại hai kỷ niệm đẹp nhất của chúng tôi ở nơi này cũng đủ khiến tôi bật cười.

"Nơi này không thay đổi nhiều anh nhỉ?" Em cất lời

"Vẫn đẹp như vậy nhỉ?" Cũng chính là câu hỏi này, câu mà tôi hỏi em cái hôm tôi tỏ tình em

"Lại hỏi câu này, anh định nói em vẫn đẹp như ngày đầu hai đứa gặp nhau chứ gì"

"Không, anh nói cảnh ở đây vẫn đẹp"

"Vậy em không đẹp như ngày đầu à?"

"Em không đẹp như ngày đầu hai đứa gặp nhau, vì em chỉ có đẹp hơn thế thôi"

Nghe thế em đẩy nhẹ vai tôi

"Còn anh vẫn văn vở như ngày đó" Tôi cười rồi hỏi lại

"Em không ngại nữa à"

"Ngày nào anh cũng thả thính em vài câu, riết em cũng chẳng còn thấy ngại luôn rồi"

Đúng là vậy, từ khi yêu nhau ngày nào tôi cũng thả thính trêu em vài câu, trêu từ khi em còn đỏ mặt quay đi, đến khi em chỉ cười rồi chê tôi văn vở.

"Anh này"

"Anh nghe ạ"

"Nếu mai sau không còn ở bên nhau nữa thì sẽ ra sao nhỉ?" Nghe câu hỏi của em tôi cũng có trầm ngâm một lúc, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hai đứa sẽ chia xa, nghĩ một lúc tôi lên tiếng trả lời.

"Thì cả hai vẫn phải sống tốt, nhất là em không có anh thì phải tìm người tốt hơn anh"

"Có ai tốt hơn anh nữa à?" Em quay sang hỏi tôi

"Dĩ nhiên là ngoài xã hội kia có, nhưng em đừng lo anh sẽ luôn cố gắng làm người tốt nhất khi ở bên em. Và cũng chẳng có chuyện chúng ta xa nhau đâu"Tôi dứt lời cũng mỉm cười rồi quay sang nắm tay em.

"Em cũng mong như thế"

Ngồi im lặng một lúc, tôi lên tiếng

"Wooje"

"Em đây"

"Nếu anh là người bình thường, chẳng phải ca sĩ nổi tiếng thì chúng ta sẽ có thể như bao cặp đôi khác rồi nhỉ, chẳng cần che đậy khi đi hẹn hò, không phải dấu diếm chuyện tình yêu của mình, không phải chạy lịch trình liên tục, được dành thời gian cho người mình yêu nhiều hơn, như vậy thì tốt quá em nhỉ. Nếu như người khác Wooje sẽ không phải tuổi thân, yêu anh của hiện tại là một thiệt thòi lớn với em nhỉ"

Chúng tôi yêu nhau gần ba năm, chưa từng công khai tôi cũng không dấu diếm chuyện đã có người yêu, cũng không để quá lộ liễu, vì vậy khi nói tôi đã có người yêu thì fans của tôi sẽ có người tin người không. Tình yêu của chúng tôi là cùng nhau đi lên, trong gần ba năm yêu nhau, tôi càng ngày càng nổi tiếng, em thì cũng đã ra trường, đã vào được công ty lớn và trở thành một nhà báo như em mong đợi. Trong hành trình âm nhạc của tôi luôn có em động viên và giúp đỡ, em luôn là nhân vật chính trong những bài nhạc của tôi, cảm hứng viết nhạc của tôi là em, những câu chuyện tình yêu trong âm nhạc của tôi cũng chính là tôi và em. Em đến đã hoàn toàn thay đổi tôi, thay đổi cả màu sắc âm nhạc của tôi, em kéo tôi ra thế giới ngoài kia và nói cho tôi biết thế giới này đẹp đến nhường nào, còn âm nhạc của tôi đã không còn màu u tối nữa, thay bằng những câu chuyện tình trong mơ, đều là nhờ có em.

Siết chặt tay tôi hơn, em vẫn nở nụ cười đó rồi trả lời.

"Sao lại thiệt thòi nhỉ, anh luôn cố gắng bù đấp cho em mà, chỉ cần bên nhau em không ngại ít hay nhiều thời gian, hẹn hò phải giấu giếm tí cũng chẳng sao, đi cùng nhau là được, âm nhạc là đam mê của anh, anh phải cố gắng lên, em không tủi thân hay gì cả nên anh đừng lo nhé. Anh cố gắng lên hào quang luôn đợi anh cơ mà"

Quay sang ôm em vào lòng, em luôn là người động viên tôi, chưa bao giờ than vãn hay trách móc tôi điều gì, có lẽ em là may mắn lớn nhất mà ông trời đã cho tôi, nói tôi phải yêu thương trân trọng và không được rời xa em. Ôm em thật chặt, tôi không hiểu tại sao bây giờ tôi lại muốn khóc, khóc dưới tán cây ngân hạnh này cũng chẳng sao nhỉ, nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất, cả tiếng cười và những giọt nước mắt của chúng tôi.

Sau buổi hẹn hò đấy, cả hai chúng tôi đều bạn, tôi đi thu, chụp suốt thời gian về nhà dạo này rất ít, có đêm còn ngủ luôn ở phòng thu, em vẫn nhắn tin cho tôi nói tôi phải giữ gìn sức khỏe hơn. Cũng trong thời gian này những bức hình của buổi hẹn hò hôm ấy bất ngờ được lan truyền và chia sẻ nhanh một cách chóng mặt, có nhiều người vì thất vọng chuyện tôi có người yêu mà thoát fan chuyện này làm tôi và công ty mệt mỏi vô cùng. Trên mạng tràn lang những bời bình luận bàn tán, có người thất vọng khi biết tôi yêu con trai, có người không chịu khi tôi có người yêu mà tỏ thái độ gây gắt, còn có những bình luận toxic em nữa, tôi cũng sợ em đọc được những lời ác ý đó mà suy nghĩ nhiều. Công ty cũng hẹn tôi lên để nói rõ chuyện này, họ đưa cho tôi hai sự lựa chọn, một là chọn tình yêu đồng nghĩa với việc sẽ có một bộ phận lớn fans quay lưng với tôi, và nguy cơ tiềm ẩn đằng trước chưa rõ tên, áp lực dư luận là rất lớn nếu tôi chọn tình yêu của mình còn hai là chọn sự nghiệp nếu chọn cái thứ hai tôi sẽ mất đi một người đồng hành với tôi trên con đường âm nhạc. Hai cái này thật sự là rất khó lựa chọn với tôi.

Tôi về nhà với tâm trạng mệt mỏi, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 8 giờ tối rồi. Vừa đến nhà nơi tôi tìm đến đầu tiên là em, ôm em từ sau đặt đầu mình xuống vai em, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Em lấy tay xoa lên mái tóc tôi rồi kêu tôi ngồi xuống ghế. Tâm trạng của cả hai đều không ổn lần này chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt nhau nữa, nhưng cứ im lặng vậy mãi cũng không được tôi lên tiếng trước

"Em thấy mấy tin đó rồi à"

"Em thấy rồi"

"Đừng buồn vì chuyện đó, nó sẽ sớm được giải quyết thôi"

"Không, em mệt chuyện trên công ty thôi" Bầu không khí giữa cả hai có chút ngột ngạt, chuyện trên công ty em tôi cũng biết, dạo này em mệt chuyện công việc, áp lực trên công ty rồi bây giờ thêm chuyện của tôi. Có những lời nói không hay về em, chắc em cũng đọc được rồi. Em chẳng có gì sai trong truyện này mà vì tôi em cũng bị vạ lây, tôi thật sự không biết làm như thế nào.

"Hyeonjoonie này"

"Anh đây"

"Em là vật cản bước anh đến với hào quang à?"

"Không Wooje, em là động lực của anh, đừng nghe những lời họ nói"

Em Im lặng một lúc, rồi lên tiếng

"Yêu nhau là phải nghĩ cho nhau phải không anh"

"Đúng là thế, nhưng sao em lại hỏi cái này" Tôi và cả em đều biết yêu nhau phải nghĩ cho nhau, nên khi nghe em hỏi câu này lòng tôi cũng có dâng lên chút cảm giác bất an.

"Em nghĩ cho sự nghiệp của anh, không có em cản bước anh sẽ thành công hơn"

"Không Wooje à, em chưa bao giờ cản bước anh cả"

"Anh cũng nghĩ cho em nhé, không có nhau hai đứa sẽ tốt hơn"

Em chẳng nhìn vào mắt tôi nữa, lúc này tôi sợ rồi, thật sự tôi rất sợ em chưa bao giờ là vật cản trong sự nghiệp của tôi cả, tôi sợ mất em.

"Wooje à, anh thương em và anh cần em, em đừng nghe những lời họ nói"

"Em nói anh nghĩ cho em nữa mà, em mệt chuyện ở công ty, còn nghe thêm những lời ác ý của fans của anh em thật sự chịu không nổi" Em nói một cách nhẹ nhàng, không gào thét gì cả nhưng nó lại có sát thương lớn với tôi, vừa nới những giọt nước mắt em vừa rơi.

"Thật sự em mệt lắm anh à, lúc trước em có thể bỏ qua hết nhưng em cũng là con người, em cũng biết buồn anh à, nghe những lời ác ý, trang mạng xã hội nào em cũng phải nhận những lời hăm dọa từ họ em mệt, sao em phải chịu những lời đó hả anh" Uất ức của em như giọt nước tràn ly, em vừa nói nước mắt cứ lăng dài trên má, tôi thật sự không biết phải làm gì vào lúc này trong tôi chỉ còn lại sự bất lực, giọt nước mắt tôi rơi xuống, giọt nước mắt mang cảm giác bất lực.

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì để em chịu những thứ như vậy"

"Vì vậy nếu anh hiểu cho em, và anh nghĩ cho cả hai chúng ta thì mình dừng lại ở đây nhé"

Tôi thật sự là rất đau, tôi sợ mất em lắm nhưng nếu tôi là lí do làm em buồn và gây ảnh hưởng đến cuộc sống của em thì tôi cũng không đành. Dù không muốn nhưng tôi vẫn gật đầu nhẹ tôi nghe theo lời em, dừng lại ở đây, mặt dù cả hai đều đau khi kết thúc mối quan hệ này nhưng thời gian sẽ xoa dịu vết thương trong lòng cả hai thôi, ở độ tuổi này chúng tôi vẫn cần đặt sự nghiệp lên trên tình yêu, nếu yêu nhau mà làm khổ nhau như này thì phải buông tay nhau ra đối phương tìm được hạnh phúc mới thôi.

"Wooje"

"Em ở đây" Vẫn là câu trả lời như mọi lần nhưng mà sao hôm nay nghe lại đau đến vậy

"Yêu cầu cuối cùng với danh nghĩa người yêu, anh ôm em được không?"

Em không trả lời chỉ lặng lẽ dang tay ra, tôi tiến tới ôm em một cái thật chặt, những giọt nước mắt thấm xuống vai của cả hai, tôi khóc em cũng khóc.

"Xin lỗi vì không bảo vệ được em, lần cuối với tư cách người yêu anh mong em sau này không có anh vẫn sống thật tốt, nhớ lời anh nói tìm người tốt hơn anh để lo cho em, sau này em phải thật thành công trên con đường em chọn nhé và em phải thật hạnh phúc dù ta không còn bên nhau nhé"

"Hyeonjoon không còn em cản bước anh phải cố gắng có được hào quang mình mong muốn nhé, đừng buồn hay bi lụy em vì nó không xứng, sau này chúng ta sẽ hạnh phúc, chỉ là không cùng nhau"

Rời khỏi cái ôm, hôn nhẹ ở khóe mắt của em, đây là lần cuối được hôn em rồi, sau này chẳng còn là tôi bên em nữa, nên tôi lưu luyến cái hôn này lắm.

"Đêm nay em ngủ trên phòng nhé, anh xuống phòng khách ngủ" Tôi đưa ra đề nghị

"Không cần đâu, đêm nay ta ngủ chung, đêm cuối rồi"

Tôi cũng nghe theo lời em, không lẽ ngày cuối cùng mà lại ngại ngủ chung

Lên giường vẫn như thói quen ôm em, em cũng quay sang ôm lại tôi cà hai đều biết đây là đên cuối rồi nên cũng không tránh né gì hết. Chỉ là đêm nay tôi khó ngủ, chẳng dám nghĩ người trong lòng bây giờ còn ôm tôi qua đêm nay cả hai đã trở thành người xa lạ rồi, tôi suy nghĩ rất nhiều thứ, hoài niệm về chuyện tình của cả hai cũng có đến gần sáng tôi mới chìm vào giấc ngủ.

Đến khi thức dậy thì em đã chẳng còn nằm cạnh tôi nữa rồi, giờ là 9 giờ sáng có lẽ em thức sớm rồi dọn đồ đi hết rồi, những đồ gì của em cũng không còn, tấm ảnh của hai đứa đặt ở đầu giường cũng đã được úp xuống. Em đi rồi, hôm qua còn ôm nhau mà hôm nay đã trở thành người xa lạ rồi.

.

Thời gian trôi nhanh, vậy và từ ngày em và tôi chia tay đến nay đã được một tháng rồi. Hôm nay là ngày trao giải cho những ca sĩ nghệ sĩ, dĩ nhiên có sự góp mặt của tôi. Ngồi xem những tiếc mục hát, múa rồi nhảy cũng đến phần mọi người mong chờ nhất là lễ trao giải. MC đọc từng hạng mục ai đạt danh hiệu gì, nhìn những người lên nhận tôi cũng hồi hộp vì tôi không biết sau những gì tôi đã đánh đổi thì bản than sẽ nhận lại được thứ gì.

Rồi khi MC đọc đến mục cuối cùng, danh hiệu nam ca sĩ xuất sắc nhất "Moon Hyeonjoon- Oner"

Cảm xúc tôi lúc này thật sự rất vui, pha với chút bất ngờ bước lên sân khấu cùng tiếng vỗ tay của mọi người. Nhận huy chương rồi chia sẻ cảm xúc khi nhận được danh hiệu này, mc có đặt them cho tôi một câu hỏi

"Không biết ca sĩ Oner đã phải đánh đổi những thứ gì để có được ngày hôm nay nhỉ?"

"Để có được hôm nay tôi đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, và có lẽ thứ lớn nhất tôi phải đánh đổi là tình yêu của mình"

"Thật tiếc cho anh Oner đây vì đã đánh mất một tình yêu của đời mình, nhưng phải nói anh ấy rất mạnh mẽ khi dám đánh đổi tất cả và sự nghiệp đúng không nào"

"Vâng và cảm ơn sự góp mặt của ca sĩ Moon Hyeonjoon trong buổi lễ trao giải ngày hôm nay, và mong trong tương lai anh sẽ có nhiều thành công hơn nữa"

.

Kết thúc lễ trao giải tôi đi thẳng về nhà, chẳng đi tiệc ăn mừng như bao người khác. Tôi đang chuẩn bị cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới nên tôi muốn chú ý vào nó nhiều hơn. Vào nhà tôi chẳng thay bộ quần áo ra đi thẳng đến bàn làm việc bật đèn lên nghe lại bản demo, đã lâu rồi tôi không viết những bài nhạc tình buồn thế này. Nhưng nói về những bản nhạc u buồn thì chắc đây là lần đầu tiên tôi đặt câu chuyện của mình vào bài hát như thế.

Khi nhạc cất lên tôi hát lại những lời hát tôi đặt tất cả tâm huyết vào đó, bài hát này tôi dùng để nói về câu chuyện tình của tôi và em đã đổ vỡ như thế nào, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng hát từ bản demo tôi đã thu

"Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa

Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương

Tình yêu này có thật đáng thương?"

.

"Đoạn đường giờ một mình anh đi

Vẫn làm điều anh tin, ta thì chẳng còn gì nữa

Tồi tệ nhất là ngày em đi, sự thật làm anh suy

Mặc dù anh cũng đã quen dần với cuộc sống ở phía sau những ánh đèn

Nhưng vẫn chưa quen được một cảm giác trống vắng những ngày thiếu em"

.

.

Khi kết thúc tiếng nhạc là lúc tôi mở mắt ra, không phải ngồi ở bàn làm việc mà tôi đang nằm ở giường ngủ. Tôi ngồi dậy nhận ra vừa rồi là một giấc mơ dài, mơ về mấy năm trước. Vậy mà tôi lại mơ thấy cả một chuyện tình của mình, từ khi mới gặp, làm quen yêu nhau rồi có khoản thời gian hạnh phúc, nhưng cuối cùng vẫn chia tay. Bài nhạc tôi dành cho em là "Hào Quang", cũng là thứ tôi phải dùng cả tình yêu của mình đánh đổi mới có được. Tôi đã cho ra mắt bài hát ấy từ 4 năm trước rồi và chuyện tình của tôi và em cũng trôi qua 4 năm rồi. Em có lẽ đã gặp được người tốt hơn còn sau khi xa em tôi chỉ tập trung lo cho sự nghiệp, chỉ là lâu lâu vẫn nhớ đến bóng hình ấy, tôi chưa quên được người tôi gọi là "Chàng trai mùa Hạ" năm ấy, nhưng tôi cũng chẳng bi lụy gì cả. Xa nhau nhưng cả hai vẫn đang sống tốt đấy thôi, thế chẳng phải đúng ý tôi rồi à.

Mở điện thoại lên xem đã hơn 8 giờ sáng, màn hình điện thoại tôi vẫn là để tấm hình chụp lén em khi còn yêu nha, không phải vì lí do gì mà là tôi không biết để ảnh nền gi, thấy để ảnh này quen rồi nên tôi cứ để mãi, đó là lời bao biện của tôi về tấm ảnh duy nhất của em tôi giữ lại.

"Có lẽ còn nhớ bóng hình em thì đam mê âm nhạc của tôi vẫn còn đấy, và tôi vẫn còn cố gắng vì muốn cho fans thấy được một Oner tốt nhất, một Oner hết mình với âm nhạc "

-end-

Đôi lời từ tác giả

Idea của bộ này từ bài hát Hào Quang của nhóm Negav trong anh trai say hi ạ, bài này ở livestages 2(đợt thi thứ 2, mãn trình diễn của Rhyder, Dương Domic, Pháp Kiều)

.

Có lẽ truyện không quá hay nhưng tớ đã cố gắng lắm rồi, tớ dùng 5 ngày để viết hoàn bộ này nên mong mọi người ủng hộ tớ, góp ý nhẹ nhàng ạ

Có sai chính tả cũng mong mọi người thông cảm, vì tớ chỉ kiểm qua một lần, có sót gì mong mọi người hoan hỉ nhée.

Có một số chỗ tớ diễn tả không được hay, có lẽ chuyện tình này ngắn quá nhỉ. Về âm nhạc tớ đã vận dụng tất cả những gì tớ biết rồii. Và cũng là lần đầu tiên tớ dùng ngôi thứ nhất

Đoạn cuối có một phần ý tưởng tớ không viết ấyy, tại tớ bị đau lưng🥹 Mọi người đọc thông cảmm

Tớ vừa hoàn bộ này lúc 01:08 sáng ấyy, nên tớ mệt lắm rồii.

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ, góp ý nhẹ nhàng lỗi nhỏ hoan hỉ bỏ quaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro