6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nghỉ trôi qua một cách trống vánh, sau đoạn tin nhắn ngày hôm đó sau khi Hyeonjun thả icon tim rồi thì cũng chẳng cod gì tiến triển hơn. Hai người lại quay về nhịp sống cũ.

Wooje mệt mỏi thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà nhìn quanh, cậu cảm thấy ngôi nhà lại trở nên lạnh lẽo, cậu quyết định mang một bụng đói đến trường. Hôm nay cậu mệt.

Đến lớp, cậu nhận ra một bầu không khí thật lạ thường, chẳng ai đến bắt nạn cậu, bàn ghế trở nên sạch sẽ hơn, chẳng còn những lời chửi rủa sỉ nhục, Wooje trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Cậu nhìn lên cái bàn đầu dãy 3, thấy cặp sách của người mình đang tìm, có lẽ hắn đến lớp sớm hơn mọi ngày. Wooje thở dài, cúi xuống ngăn bàn định sắp xếp sách vở thì thấy một tờ giấy nhỏ.

"Xin Lỗi" - nội dung tờ giấy chỉ ngắn gọn hai chữ mà lại khiến Wooje bối rối.

" Chữ gì mà xấu ghê thật đấy...chắc là Hyeo-" - Nói đến đoạn thì cánh cửa bị đẩy ra, là Hyeonjun và đám bạn của hắn. Hắn nhìn Wooje đang vội vàng giấu diếm thứ gì đó thì chỉ cười nhẹ rồi quay đi.

" Này, sao tự dưng lại muốn tha cho nó vậy?"- Một người trong đám bạn của hắn thắc mắc khi ban nãy dưới sân bóng, hắn bỗng nói rằng từ giờ đừng bắt nạt Choi Wooje nữa.

"Tích đức, mà ông bà già tao mà biết chuyện tao bắt nạt học sinh cùng lớp thì đéo có tiền ăn mất." - Hyeonjun phủi tay đáp lại, chỉ có một người trong đó nhìn thấu được sự việc trong lòng Hyeonjun.

"Lát nữa chúng mày đi ăn trước đi, tao với thằng Hyeonjun có việc đi riêng" - Lee Minhyung lên tiếng

"Gì? Việc gì ?" - Hyeonjun thắc mắc, trong đám thì cậu với thằng này là thân thiết nhất, không lạ khi hai đứa đi riêng với nhau, nhưng hôm nay thì hơi đột ngột.

"Đi rồi biết"

'reng'

Tiếng chuông kêu cũng là lúc kết thúc cuộc hội thoại. Cả lớp bắt đầu tiết học.

Rất nhanh đến giờ ăn trưa, Choi Wooje gấp lại quyển sách, cậu tháo kính lau lau vài cái rồi nằm gục xuống bàn. Hyeonjun nhìn cậu, muốn rủ cậu đi ăn nhưng cái tôi lại không cho phép, hôm nay nhìn Choi Wooje hơi lạ. Bọn bạn hắn đã đi ăn trước, hắn chờ Minhyung soạn nốt đống sách sẽ đi ăn theo yêu cầu của thằng bạn.

"Tự nhiên hôm nay lại rủ tao đi riêng?" - Hyeonjun vừa nhồm nhoàm miếng gà viên vừa hỏi.

"Mày với Choi Woo-"

'phụt'

Nghe đến hai chữ Choi Wooje bị ngắt đoạn, Hyeonjun đang ăn liền sặc sụa bắn hết đồ ăn trong mồm vào mặt đối phương. Lee Minhyung cố nén cơn giận, chậm rãi lấy giấy lau qua rồi nói tiếp.

"Hôm qua tao đi qua nhà thể thao lấy đồ, thấy mày với Choi Wooje ngồi với nhau."

Hyeonjun thực sự sợ rồi, một vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu hắn. Minhyung có thấy cảnh đó không? Nó thấy những gì rồi? Nó có thấy mình hôn Wooje không? Nó có nghe thấy mình với Wooje nói gì với nhau không?

"Tao nghe thấy chúng mày tâm sự gì đó, nhưng sau đó thì tao phải về trước. Chúng mày có cái gì đấy với nhau đúng không?"

Hyeonjun đơ người, giờ hắn chẳng biết nên phun câu gì ra. Hắn nhìn Minhyung ái ngại, hắn và anh đều biết cả 2 thích cả con trai lẫn con gái, Minhyung đã thử yêu con trai vài lần nhưng Hyeonjun thì chưa.

"Bạn cùng lớp tâm sự có gì lạ." - Hyeonjun đáp vội.

"Mày coi nó là bạn cơ đấy ? Mày ngày nào cũng chửi nó như chó rồi giờ kêu là bạn. Tao cười vào mặt !" - Minhyung nói. Hyeonjun sượng trân, giờ nói gì cũng trở nên ngu ngốc, hắn bèn lấy hết can đảm kể lại mọi chuyện cho anh.

"Tao quý mày lắm mới kể đấy"

" Nhanh "

" Chuyện là..."

-------------------------------------------------------
Minhyung nghe xong thì xịt keo khắp người, anh đã nghĩ sẽ có một bất ngờ gì đó nếu anh hỏi hắn về chuyện này, chỉ là anh không nghĩ mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy. Hyeonjun thấy mặt thằng bạn thì cũng hiểu rằng nó đang nghĩ gì, Hyeonjun uống một ngụm coke rồi nói tiếp.

"Tao không biết nữa, chỉ là tao cảm thấy an toàn khi cạnh nó. Với tao thấy hơi có lỗi. Mày cũng biết mà, tao bắt nạt nó vì lỗ hổng trong tim tao thôi, giờ cũng chính nó là người lắp đầy, lý do gì để tao trêu ghẹo nó tiếp ?" - Hyeonjun giãi bày.

"Rốt cuộc là mày thích nó?"

"KHÔNG! Gì vậy? Chỉ là tao muốn làm bạn với nó thôi, yêu đương gì ở đây"

Nghe vậy Lee Minhyung cũng gật gù, anh cũng chẳng nghĩ Mun Hyeonjun sẽ thích Choi Wooje- tốt nhất là vậy- nên câu trả lời này chấp nhận được.

"Vậy giờ vấn đề của mày là mày muốn nó tha lỗi cho mày ?"

" Ừ."

" Tao giúp mày ! " - Lee Minhyung hớn hở, lý do cho việc hắn sẵn lòng đến vậy cũng là vì một người...

" Giúp kiểu gì được ?"

" Tao quen một đứa bạn bên lớp 11c, nó là bạn thân Choi Wooje, giờ tao lôi thông tin từ nó rồi mày tiến triển, thế nào chả tha."

"Hm.."

Hyeonjun và Minhyung nhìn đồng hồ, cũng sắp kết thúc thời gian, cả hai cùng nhau vừa lên lớp vừa "bàn chiến thuật"

' RẦM '

Gần đến lớp, một tiếng động lớn thức tỉnh cả hai, anh và hắn chạy vội vào lớp thì thấy người Choi Wooje đang ngã sõng soài dưới đất, mặt cậu đỏ bừng còn run nhẹ.

" CÓ NGƯỜI NGẤT XỈU !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro